Chương 3: Súng đồ chơi.
Trong tiệm bắn súng dành cho trẻ em.
Hai người đàn ông cao trên m8, tay cầm súng nhựa ánh mắt nghiêm túc hướng về phía những dàn lon được xếp ngay ngắn trên kệ đối điện.
Tiếng "ting" vang lên, đồng hồ tính giờ sáng rực.
Hai khẩu súng nhựa đồng loạt giơ lên. Mắt cả hai người đàn ông hẹp lại, tập trung cao độ. "Pằng! Pằng! Pằng!" vang liên tiếp. Lon nhựa trên kệ bị bắn rơi xuống lạch cạch.
Chẳng mấy chốc đống lon trên kệ ngã hết, hai người đàn ông cầm trên tay cây súng nhựa quay lại nhìn chủ tiệm.
"Ông chủ, cái này hình như hơi chậm thì phải?" Đức Duy nghiêng người dựa vào vách ngăn hỏi ông chủ.
Ông chủ mặt mà xám xịt nhìn hai người.
"Chậm...? Hai cậu phá kỷ lục từ hồi mở tiệm tới giờ mà còn bảo chậm á?"
Đăng Dương đặt súng xuống quầy, nhún vai:
"Không quen nhịp cò. Nếu là loại M4 mô hình thì nhanh hơn nhiều."
Đức Duy gật đầu đồng tình, thản nhiên xoay xoay khẩu súng nhựa trong tay như đang phân tích trang bị:
"Độ nảy không đáng kể, nhưng tầm bắn hơi lệch trái. Đáng lẽ phải điều chỉnh tốt hơn."
Chủ tiệm nheo mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt đang nghiêm túc mổ xẻ đồ chơi trẻ em, không kìm được bật cười khan:
"Các cậu tưởng đây là thao trường thi bắn thật hả?"
Hai người đàn ông thoáng liếc nhau, khóe môi cùng nhếch lên.
Bỗng bên ngoài có tiếng hô hoán của một người phụ nữ, vang cả một khu phố.
"CƯỚP! CƯỚP! CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI."
Tiếng kêu thất thanh làm cả tiệm khựng lại. Chủ tiệm hốt hoảng ló đầu ra cửa, còn Đức Duy với Đăng Dương thì nhanh tay lấy khẩu súng nhựa đang đặt ngay cạnh đó.
"Mượn xíu nhé, ông chủ."
Chưa kịp để ông chủ phản ứng, cả hai người đã... xách luôn súng nhựa chạy ra đường.
"Súng này cao lắm cũng chỉ bắn xa được 5 mét, mày ok không?" Đức Duy nhìn súng rồi quay sang Đăng Dương hỏi.
"Hỏi thừa thế anh bạn." Dương giơ súng lên ngắm, đầu súng hướng về phía tên trộm.
Đức Duy cười cười cũng giơ súng lên. Anh nheo mắt lại tính khoảng cách của mình với tên súng.
Tên cướp lao vút đi trên chiếc xe máy cà tàng, chiếc giỏ xách trên vai lắc lư theo từng cú xóc. Hắn ngoái đầu lại, thấy hai gã cao to tay lăm lăm... súng nhựa, hắn bật cười khẩy:
"Đồ dở hơi, súng đồ chơi mà đòi chặn tao à!"
Nhưng nụ cười ấy chưa kịp dứt thì tiếng "pằng!" vang lên. Viên bi nhựa từ tay Đăng Dương bay thẳng, trúng ngay vào gương chiếu hậu bên trái.
Cạch! Gương vỡ, mảnh nhựa bắn tung tóe. Tên cướp giật mình, tay lái lạng mạnh sang phải.
"Chuẩn phết." Duy liếc nhìn, nhếch mép. Anh kéo cò, "pằng!" một viên nữa phóng ra, lần này trúng đúng vào bàn tay đang nắm ga.
"Aaa!" Tên cướp đau buốt, tay run lên, chiếc xe mất thăng bằng, chao đảo mấy vòng rồi rầm! cả người lẫn xe đổ nhào xuống mép đường, bụi đất tung mù mịt.
Đám đông phía sau ồ lên, vài người chạy tới. Đức Duy và Đăng Dương vừa chạy vừa xoay súng trong tay, gương mặt thản nhiên như thể vẫn đang ở thao trường tập bắn.
Đức Duy hất cằm:
"Bảo rồi mà, 5 mét vẫn thừa."
Đăng Dương thổi nhẹ vào nòng súng nhựa, khoé môi cong cong:
"Công nhận, đồ chơi trẻ con... cũng có lúc hữu dụng thật."
Màn bắn súng ấy thành công làm kinh động cả khu phố. Tên cướp xấu số ấy nằm dài trên đất còn túi sách cũng đã được trả về cho chủ.
Người phụ nữ ôm chặt cái túi, mắt rưng rưng nhìn hai người:
"Trời ơi, may quá... nếu không nhờ hai anh thì..."
"Không sao, không sao. Chỉ là... còn chiếc xe thì tính thế nào?"
Người phụ nữ xua tay bảo không sao cứ để cổ sửa lại. Hai người gật đầu rồi quay lại chỗ tên cướp đang nằm dài trên đất.
"Nè, nhìn mặt còn non choẹt mà sao đi ăn cướp vậy."
Tên cướp quay mặt đi chỗ khác không nói, cũng chẳng dám đối diện với hai người đàn ông trước mặt mình.
"Tui... tui hết tiền rồi... mẹ tui bệnh, tui phải... "
Đức Duy khoanh tay trước ngực, nheo mắt lại:
"Muốn kiếm tiền thì đi làm. Ăn cướp mà cũng viện lý do, nghe chán thật."
Đăng Dương cúi xuống, nhìn người đang nằm trước mặt mình nhẹ giọng nói:
"Đi làm phụ hồ, chạy xe ôm, bán vé số... đều cực hơn nhiều so với việc cướp giật. Nhưng ít ra người ta còn ngẩng mặt lên sống. Hiểu không nhóc?"
Đăng Dương thấy hắn không nói gì cũng xem xét tình trạng của cậu.
"Ngồi vậy được không?"
"Anh thử cảm giác bị xe kéo 3 mét coi ngồi được không?"
Đăng Dương: "...." Hình như cũng không ổn lắm.
"Thôi, coi như hôm nay nhóc may mắn khi gặp tụi anh. Tụi anh không giao nhóc cho cảnh sát không đồng nghĩa với việc nhóc đi ăn cướp nữa. Về kiếm việc làm cho tử tế vào." Đức Duy nói rồi đứng dậy nhìn xung quanh. Thấy hai người một lớn một bé đang cố chen chút nhau để vào.
"Xin lỗi, cho qua với. Bọn tôi là bác sĩ." Quang Anh và Minh Hiếu đang vô cùng chật vật để tiếng vào bên trong.
Sau nữa tiếng vật lộn thì cả hai cũng đã vào được bên trong. Cả hai thở phào, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo sơ mi dính chặt vào lưng.
Quang Anh thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn cảnh trước mắt thì… chết lặng.
Một tên cướp mặt mũi lem luốc đang ôm bụng rên rỉ, cạnh đó là chiếc xe máy cà tàng ngã lăn, còn đứng ngay bên cạnh lại là Đức Duy và Đăng Dương. Trên tay hai người còn cầm khẩu súng nhựa màu xanh màu đỏ.
Quang Anh mở to mắt, há hốc mồm:
"Ơ... hai anh... vừa mới làm gì thế này?"
Minh Hiếu cũng ngớ người, nhìn qua nhìn lại giữa đám đông rồi lắp bắp:
"Đừng nói là… mấy ông dùng cái đồ chơi kia bắn ngã tên cướp nha?"
Đức Duy hờ hững xoay xoay khẩu súng nhựa trong tay, khoé môi nhếch lên:
"Chuẩn."
Đăng Dương thêm vào, giọng tỉnh bơ như đang báo cáo:
"Khoảng cách 4,7 mét. Một viên vào gương chiếu hậu, một viên vào bàn tay. Mục tiêu mất lái, xe đổ. Hoàn toàn trong tầm kiểm soát."
Quang Anh: "…"
Minh Hiếu: "…?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com