Chương 5: Thú vị.
Tên cướp được đưa đi khám với tình trạng tâm lí không được ổn định. Hôm nay đích thị là một ngày không may mắn của hắn.
Quang Anh và Minh Hiếu đứng trước cửa phòng bác sĩ tâm lí để chờ kết quả.
Trong phòng, bác sĩ tâm lí Bùi Anh Tú nhìn hồ sơ bệnh án mà khó có thể tin được. Lí do nhập viện: bị súng trẻ em bắn ngã.
Lí do củ chuối gì vậy!!!.
Anh Tú nhìn bệnh nhân một hồi lâu, rồi khẽ hỏi:
"Cậu… có đang đùa với tôi không?"
Tên cướp mặt không còn giọt máu, chân bó bột, vai treo băng, mắt rưng rưng như con mèo bị bỏ rơi:
"Bác sĩ nghĩ… tôi còn tâm trạng để đùa hả?"
Không khí lặng xuống vài giây.
Anh Tú gõ bút cộc cộc lên bàn, giọng bình thản nhưng khó che giấu sự ngán ngẩm:
"Thông thường, bệnh nhân nhập viện vì súng… thì sẽ là súng thật. Nếu không thì cũng do dao, gậy, tai nạn giao thông, vân vân… Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp…" – anh liếc hồ sơ – "... súng nhựa."
Tên cướp lập tức nổi cáu, đập tay xuống bàn (quên mất tay đang trật khớp, lập tức đau thấu trời):
"ÁÁÁ… đau chết mất!!!"
Bùi Anh Tú nhướn mày, thở dài.
"Cậu thấy chưa? Đến đập bàn cũng không xong, còn muốn đi cướp cái gì?"
Tên cướp: "…"
Một đòn trí mạng vào lòng tự trọng.
___
Ngoài hành lang, Quang Anh và Minh Hiếu đứng dựa tường chờ.
Bỗng bên trong vang ra tiếng la hét:
"ĐAU!!! ĐỪNG NHẮC NỮA!!! TÔI KHÔNG MUỐN NHỚ LẠI!!!"
Hai bác sĩ trẻ nhìn nhau.
Minh Hiếu thì thào:
"…Nghe giống y như đang khai thác tội phạm hơn là trị liệu tâm lý."
Quang Anh khoanh tay, mắt nhìn xa xăm, chán nản đáp:
"Chắc rồi. Chắc chắn sau vụ này cậu ta không dám nhìn tới súng nhựa nữa luôn."
____
Một lát sau, cửa mở.
Bác sĩ Tú bước ra, vẻ mặt bình thản nhưng trong mắt ánh lên sự bất lực. Anh đưa hồ sơ lại cho Quang Anh, chỉ nói ngắn gọn:
"Chẩn đoán: rối loạn tâm lý nhẹ. Hậu chấn thương… và ám ảnh súng nhựa."
Quang Anh: "…"
Minh Hiếu: "…"
Cả hai đồng thanh thốt lên:
"Ám ảnh... súng nhựa???!!!"
Anh Tú gật đầu.
"Ừ.. tao không biết đã trải qua những gì. Nhưng theo kinh nghiệm 10 năm làm nghề của tao thì nó đáng được nghiên cứu đó."
Cả hai không biết gì nữa, chỉ đành điều trị vết thương cho hắn xong rồi thì đưa hắn đến khoa tâm lí để điều trị tiếp tục. Giờ thì lại phát sinh thêm 1 chuyện nữa là...
Ai đóng viện phí cho hắn!!!!
Quang Anh nghiêng đầu hỏi Minh Hiếu đang đi song song với mình, giọng thì thào:
"Ê, vậy ai đóng tiền viện phí cho hắn bây giờ?"
"Mày hỏi tao tao biết hỏi ai." Hiếu khoanh tay nhìn tên cướp đang đi trước mặt, miệng nói lảm nhảm gì đó không rõ.
"Haiz... sao mà mệt quá vậy nè." Quang Anh xoa xoa mi tâm, giọng ỉu xìu như cộng bún thiu.
"Thôi ráng đi, đưa hắn lại phòng bệnh xong thì tao với mày đi ăn. Cũng đã có gì trong bụng sáng giờ đâu." Hiếu xoa xoa lưng Quang Anh an ủi.
"Ừm...."
____
Cả hai vừa về đến phòng bệnh thì thấy..
Hai ông thần ban nãy vẫn còn ở đó và họ không có dấu hiệu gì gọi là đi về.
Tên cướp thấy hai người họ thì tay chân run như cầy xấy, trán lấm tấm mồ hôi. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau.
Quang Anh và Minh Hiếu tiến tới đưa tên cướp về giường để hắn yên ổn nằm đấy thì quay lại chỗ hai người kia.
"Sao hai người vẫn chưa về, đợi ai à." Quang Anh để tay vô túi áo blouse, nghiêng đầu hỏi hai người.
"Tên này muốn đóng viện phí cho thằng nhóc đấy." Đức Duy chỉ tay về phía người bên cạnh mình nói.
Minh Hiếu với Quang Anh lập tức quay phắt sang nhìn.
Đăng Dương ngồi dựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, mặt tỉnh rụi như chuyện đương nhiên:
"Thằng nhóc ấy nhìn tội nghiệp."
"Vậy anh đi theo Hiếu đi, cậu ấy dẫn anh đến chỗ nộp phí."
Đăng Dương khẽ gật đầu, đứng dậy theo Minh Hiếu đi ra ngoài. Còn lại trong phòng bệnh chỉ còn Quang Anh, Đức Duy và tên cướp đang run lẩy bẩy dưới chăn.
Không gian im lặng một hồi.
Đức Duy liếc sang Quang Anh hỏi
"Bác sĩ tên gì?"
"Tôi á? À.. Nguyễn Quang Anh, bác sĩ ngoại khoa. Làm việc trong phòng cấp cứu."
"Vậy chắc hay khâu vết thương nhờ?"
"Ừm đúng, anh tính nhờ gì sao?"
"Tôi có vết thương ngay vai, ban nãy kề súng lên vai hơi mạnh." Anh vừa nói vừa vạch lớp áo khoác bên ngoài ra.
Đúng thật là có vết thương ngay vai và nó đang rỉ máu.
Quang Anh xem xét vết thương khôbg khỏi tặc lưỡi:
"Chậc... đoạn dài thế này. Anh không đau à mà im re nãy giờ vậy."
Đức Duy vẫn ung dung, thản nhiên đáp
"Không rõ, chỉ thấy ướt ướt rồi nhói nhói thôi."
"Anh đi theo tôi." Quang Anh tiến tới chiếc giường trống gần đó. Chỉ tay bảo anh ngồi xuống.
Quang Anh rút găng tay, lấy khay dụng cụ. Cậu cúi đầu xem xét vết thương, khẽ nhíu mày:
"Rách dài gần mười phân, mà anh ngồi tỉnh như không… Thật sự không đau à?"
Đức Duy thản nhiên, giọng điềm nhiên như đang nói chuyện trời mưa nắng:
"Ừ, chỉ hơi tê tê thôi. Còn đau thì… chắc cũng quen rồi."
Quang Anh ngẩng lên, nheo mắt nhìn:
"Quen…? Người bình thường mà nói câu đó thì hoặc là xạo, hoặc là có vấn đề."
Tên cướp trong chăn run cầm cập, nhỏ giọng chen vào:
"B-bác sĩ tin em đi… hắn ta chắc chắn không phải người bình thường đâu…"
Quang Anh ngó qua hắn:
"Cậu thì im đi. Người nằm trong chăn mà run như cái máy giặt sắp hỏng, nói ai không bình thường."
Tên cướp: "…"
Đức Duy khẽ bật cười, nói:
"Bác sĩ này… thú vị thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com