Chương 6: "cửa này không hợp cho anh đâu"
Quang Anh không nói gì thêm, chuyên tâm xử lý vết thương. Đôi mắt chăm chú, từng đường kim mũi chỉ đều đặn, dứt khoát.
Đức Duy thì ngồi yên lặng, vai hơi cứng lại, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu bác sĩ trẻ. Anh không rõ vì sao, nhưng từ lúc thoáng thấy Quang Anh trong đám đông hỗn loạn ban nãy, hình ảnh ấy cứ hằn sâu trong đầu.
Căn phòng chỉ còn tiếng kim loại lách cách, tiếng kéo sột soạt và mùi thuốc sát trùng nồng nồng.
Không biết từ lúc nào bầu không khí trở nên đầy ngượng ngùng. Quang Anh khó hiểu, sao người này chứ nhìn cậu hoại vậy. Bộ mặt cậu dính gì hay sao hay là đau quá đến không nói nên lời.
Đầu cậu chạy hàng trăm câu hỏi vì sao.
Bỗng anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngùng này.
"Không biết bác sĩ Nguyễn đây có người trong lòng chưa nhỉ?" Đức Duy hơi nghiêng người, ánh mắt hướng về phía Quang Anh hỏi.
Quang Anh giật tay khựng lại, suýt thì đâm mũi kim lệch.
Cậu nhanh chóng trấn tĩnh, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục khâu vết thương.
"Bệnh nhân ngồi yên nhé, mũi kim này mà lệch thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Đức Duy khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.
"À, vậy chắc là chưa."
Quang Anh mím môi, không đáp, tay vẫn đều đặn đưa kim. Nhưng vành tai lại bất giác đỏ ửng lên.
Cậu ghét cái kiểu suy đoán tùy tiện này… mà lại ghét hơn vì nó trúng tim đen.
"Anh nói ít thôi. Vết khâu cuối rồi, ráng chịu một chút." – giọng cậu hơi gấp, nghe ra cả sự bối rối lẫn… lảng tránh.
Đức Duy nghiêng đầu, im lặng nhìn chăm chú. Dưới ánh đèn trắng lạnh, gương mặt cậu bác sĩ trẻ nghiêm túc đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.
Bỗng cậu nghe giọng trầm thấp kia vang lên, không nhanh không chậm:
"Bác sĩ Nguyễn…"
Quang Anh khựng lại, ngước lên nhìn anh, hai người đối mặt nhau. Khoảng cách thật sự rất gần.
"Người như cậu… chắc không dễ để ai bước vào lòng đâu nhỉ?"
Quang Anh không đáp ngay, tiếp tục khâu mũi cuối cùng, cẩn thận cắt chỉ, dán băng. Sau đó mới tháo găng tay, ngẩng lên nhìn thẳng vào Đức Duy, ánh mắt sáng quắc mà bình thản.
"Đúng là thế thật... nhưng mà người muốn thử thì nhiều lắm. Sao? Anh muốn thử không?"
Đức Duy bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên. Anh không vội trả lời ngay, chỉ hơi ngả người về phía trước, đôi mắt đen sâu như muốn nhìn xuyên thấu lớp bình thản của Quang Anh.
"Muốn thử thì tất nhiên là có." – anh nói chậm rãi, như thể cân nhắc từng chữ. – "Nhưng với người khó tính như cậu… e là không dễ gì qua nổi cửa đâu."
Quang Anh khoanh tay trước ngực, đôi môi cong nhẹ, nửa như cười nửa như không.
"Cửa nào cũng có chìa khóa. Chỉ là chưa chắc anh tìm đúng."
Ánh mắt hai người giao nhau, tia sáng lóe lên trong bầu không khí căng như dây đàn. Đức Duy hơi nghiêng đầu, khóe môi cong cao hơn, mang theo ý vị thách thức.
"Thế thì cho tôi chút manh mối đi, bác sĩ. Không khéo tôi cứ đứng gõ cửa cả đời mất."
Quang Anh khẽ hừ một tiếng, cố tình quay đi dọn khay dụng cụ, giọng cậu rơi xuống trầm thấp nhưng nghe rõ ràng:
"Anh đã biết tên tôi. Còn tôi vẫn chưa biết gì về anh cả. Đứng trước cửa nhà người ta mà không tự giới thiệu… phép lịch sự tối thiểu cũng không có, vậy anh định gõ bao lâu?"
Đức Duy nhướn mày, rồi cười như thú vị với sự sắc bén bất ngờ ấy. Anh đặt tay lên băng gạc vừa mới được dán, nhìn Quang Anh không chớp:
"Hoàng Đức Duy. Còn nghề nghiệp thì… quân đặc nhiệm."
Quang Anh xoay người lại, bắt gặp nụ cười nửa miệng kia. Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng lên một tia sắc bén khó nắm bắt.
"Vậy thì tôi khuyên thật… cửa này không hợp cho anh đâu. Đi chỗ khác mà gõ."
Nghe câu "cửa này không hợp cho anh đâu", Đức Duy thoáng nhướn mày. Anh tưởng sẽ thấy sự bối rối, né tránh hay ít nhất là một chút mềm lòng. Nhưng không. Đôi mắt Quang Anh nhìn thẳng, bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.
"Bác sĩ Nguyễn…" – giọng Đức Duy trầm xuống, mang chút thách thức. – "Từ chối thẳng mặt thế, không sợ tôi mất hứng à?"
Quang Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa sắc vừa lạnh, như thể lưỡi dao bén lướt qua.
"Nếu anh dễ mất hứng vậy thì càng chứng minh anh không hợp. Tôi không có thời gian cho mấy trò đùa thoáng qua."
Khoảnh khắc đó, không khí trong phòng đặc quánh lại. Đức Duy bật cười khẽ rồi không nói gì nữa. Anh đứng dậy nhìn người bác sĩ trước mặt mình nói khẽ.
"Vậy thì cẩn thận nhé, tôi có biệt tài bẻ khóa đấy." Nói rồi anh lấy chiếc áo khoác của mình vắt hờ lên vai rời đi.
Vừa ra khỏi đã thấy Đăng Dương đứng đó từ lúc nào.
"Đóng tiền xong rồi à?"
"Ừ."
"Đi ăn đi, đói quá, sáng giờ chẳng có gì bỏ bụng."
"Ừ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com