Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không nên.

Đức Duy cùng Đăng Dương rời đi.

Quang Anh vẫn đứng đó tiếp tục thu dọn dụng cụ. Tên cướp núp trong chăn từ nãy đến giờ cũng đã lú đầu ra. Hắn nhìn nhìn Quang Anh nói

"Bác sĩ, tên đó đi chưa vậy..?"

"Rồi. Đi rồi." – Quang Anh đáp gọn, tiếp tục thu dọn khay dụng cụ, giọng thản nhiên như chẳng thèm bận tâm.

Tên cướp thở phào, xốc chăn ngồi dậy, vẻ mặt vẫn còn hốt hoảng:
"Trời đất, nhìn mặt lạnh thấy sợ. Mà… bác sĩ, ổng là ai vậy? Nhìn kiểu không giống dân thường đâu."

Quang Anh khựng lại một thoáng, rồi chậm rãi nói:
"Quân nhân."

"Cái gì?!" – hắn trợn mắt. – "Không phải chứ, tui trốn ở đây mà để lọt vô tay lính là tiêu luôn đó!"

Quang Anh liếc hắn, ánh mắt sắc lạnh:
"Anh nên thấy may mắn là hôm nay anh còn ngồi đây mà than thở. Người như anh, nếu bị bắt gặp ngoài kia, chưa chắc có cơ hội được tôi khâu vết thương đâu."

Tên cướp rùng mình, nuốt khan. Nhưng rồi vẫn lắp bắp hỏi, giọng nhỏ hẳn đi:
"Vậy… ổng làm lính thật hả? Nhìn cũng gọn gàng, khí thế ghê. Mà… mà ổng quen bác sĩ à? Sao tui thấy ổng nhìn bác sĩ không rời mắt vậy."

Quang Anh sầm mặt, không đáp, tiếp tục gom găng và kéo bỏ vào khay khử trùng.

Tên cướp chớp mắt, cẩn thận thử dò:
"Ờ thì… tui nói thiệt nha, kiểu người đó nguy hiểm lắm á. Lính bình thường thì không nói đi. Nếu là lính đặc nhiệm thì hơi khó đấy. Bác sĩ coi chừng, dính tới ổng không khéo một ngày nào đó lại bị cuốn vô rắc rối to.”

Quang Anh dừng tay, ngẩng lên, đôi mắt sâu và lạnh nhìn xoáy vào hắn.
"Anh lo được mạng mình đi đã. Nghề của anh, dính vào luật thôi là đủ rắc rối rồi. Đừng lo chuyện người khác."

Tên cướp cứng họng, cười gượng rồi chui ngược lại vô chăn, im re không dám hó hé nữa.

Trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng kim loại leng keng và mùi thuốc sát trùng. Quang Anh cúi xuống làm việc, nhưng trong đầu lại không dứt được giọng nói trầm thấp vừa nãy vang lên… "Quân nhân."
____

Ngay lúc Quang Anh còn thẫn thờ thì Minh Hiếu bước vào. Trên tay còn cầm hai phần cơm vừa mua.

"Ê, nghĩ gì đấy?" Minh Hiếu bước tới vỗ vai cậu hỏi.

Quang Anh giật mình, vội quay sang. Thấy Hiếu cười hề hề chìa hộp cơm ra, cậu khẽ chau mày:
"Làm gì mà như ma vậy, hết hồn."

"Tao kêu mày nãy giờ mà mày cứ đứng im. Mà nghĩ gì đấy? Tao kêu còn không nghe."

Quang Anh lắc đầu ý bảo không có.

Minh Hiếu nheo mắt nhìn người trước mặt.

"Thôi, đi ăn cơm. Đứng đây chi nữa. Tao đói bụng muốn xỉu đây này." Quang Anh thấy Hiếu cứ nhìn mình chằm chằm thì đành kéo cậu ra ngoài kiếm chỗ ngồi ăn.
____

Ở chỗ Đức Duy.

Anh cùng Đăng Dương ghé vào một quán ăn nhỏ gần bệnh viện. Quán không đông, chỉ lác đác vài người khách quen. Đức Duy gọi đơn giản hai tô bún, còn Dương thì tiện tay gọi thêm đĩa nem rán.

Ngồi xuống, Đăng Dương chống cằm nhìn Duy, môi khẽ nhếch cười:
"Mày nãy làm người ta sợ khiếp vía đó."

Đức Duy vẫn điềm nhiên rót trà, giọng nhàn nhạt:
"Ai?"

"Cái người bác sĩ kia. Nhìn mặt mày cứ gian gian, bảo sao cậu ta chẳng khựng lại." – Dương bật cười, nhưng rồi ánh mắt lóe lên chút trêu chọc – "Mà hình như không chỉ thế đâu. Tao thấy mày nhìn cậu ta… hơi khác."

Đức Duy khựng tay trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng che giấu bằng cách nhấc ly trà lên, hớp một ngụm.
"Mày nhiều chuyện quá."

Đăng Dương bật cười khẽ, lắc đầu:
"Không phải nhiều chuyện, mà ánh mắt mày rõ ràng. Theo mày bao năm, tao còn không rõ mày chắc."

Không khí lặng vài giây. Tiếng muỗng đũa va vào tô sứ từ bàn bên vọng lại.

Cuối cùng, Đức Duy thở dài một hơi, đặt ly trà xuống, giọng thấp trầm:
"Cậu ta… không nên dính vào tao."

Dương nhướng mày, hơi ngả người ra sau ghế:
"Hay là mày không nên dính vào cậu ta mới đúng?"

Đức Duy không đáp, chỉ cúi xuống cầm đũa. Nhưng trong đáy mắt sâu thẳm kia, sự kiềm nén đã hóa thành một vệt sóng khó dập tắt.
____

Bị flop quá:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com