Chương 8:
Sau sự việc hôm đó, cả hai không còn liên lạc gì nữa. Tên cướp cũng đến ngày được xuất viện.
Quang Anh bước vào phòng bệnh, thấy hắn đang lúi húi thu dọn đồ đạc liền cất lời:
"Này, thế tiền viện phí cậu tính thế nào?"
Tên cướp đang lúi húi dọn đồ cũng dừng tay lại nhìn Quang Anh.
"Ờ thì..."
"Để tôi trả cho cậu ấy."
Quang Anh quay phắt lại. Hoàng Đức Duy đứng ngoài cửa, không còn là quần tây áo sơ mi như trước thay vào đó là bộ đồ quân nhân màu xanh thẳng thớm, lưng đứng dựa hờ vào cửa.
Tên cướp thấy anh thì ngập ngừng, lắc đầu từ chối.
"Thôi.. tôi không cần đâu... tôi có thể tự xoay xở được..."
Duy nãy giờ đứng nhìn Quang Anh nghe tên cướp nói vậy thì xoay qua nhìn
"Xoay xở? Cậu xoay đường nào, chẳng phải mẹ cậu đang bệnh à. Nhà cậu còn có anh em nào sao?"
Tên cướp nghe anh nói vậy cũng ngập ngừng đáp
"....không có."
"Ừ vậy thì nhận đi, tôi cũng chỉ cho cậu mượn sau này tìm cách mà trả cho tôi."
Tên cướp thấy vậy cũng đành gật đầu đồng ý. Đúng là nhà hắn không có điều kiện thật...
"Mà nè, tôi vẫn chưa biết tên cậu?"
"À.. tôi hả? Tôi tên Đặng Thành An. Con một trong nhà."
"Ồ.. bao tuổi?"
"18."
Quang Anh nãy giờ đứng im quan sát từ trên xuống dưới người đàn ông trước mặt.
"Anh tới đây chỉ để đóng viện phí cho tên nhóc này à?"
"Không có, tôi tới thay băng." Anh vạch áo ra chỉ vào một mảng băng trắng ở trên vai.
Quang Anh gật đầu như đã hiểu rồi lại quay sang nói với Thành An.
"Vậy cậu chuẩn bị đi nhé, 3h sẽ có giấy ra viện. Tôi còn có ca khác, đi trước đây."
"Vâng, tạm biệt bác sĩ."
Quang Anh xoay người bước ra cửa, cậu vừa đi được vài bước thì khuỷu tay bị nắm lại.
Là Đức Duy.
"Bác sĩ, có thể thay băng cho tôi được không?"
Quang Anh đứng lại nhìn xuống khuỷu tay của mình rồi lại nhìn Đức Duy.
"Anh buông tay ra trước đã."
Đức Duy nghe vậy thì khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại vài giây trên gương mặt Quang Anh rồi mới chậm rãi buông tay.
"Xin lỗi. Nhưng tôi thật sự muốn cậu làm."
Giọng anh trầm, đều, không có vẻ cầu khẩn, mà như một mệnh lệnh mang theo sự chắc chắn.
Quang Anh thoáng chau mày, nhưng rồi cũng gật đầu:
"Được. Đi theo tôi."
Cậu quay người đi trước. Đức Duy không nói gì thêm, chỉ bước theo sau.
____
Trong phòng, ánh đèn trắng sáng lạnh. Quang Anh đeo găng, chuẩn bị dụng cụ, ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Đức Duy cởi áo khoác quân phục, để lộ phần vai rắn chắc cùng vết thương còn mới, máu đã thấm ra mảng băng cũ. Anh ngồi thẳng lưng, im lặng theo dõi từng động tác của cậu.
Quang Anh tháo băng, khẽ nhíu mày:
"Anh hoạt động mạnh nữa à? Vết này chưa lành hẳn, dễ bục chỉ lắm."
"Không tránh được." – giọng anh trầm khàn, nghe như gió đêm thổi qua rừng.
Quang Anh liếc lên, mắt lạnh:
"Không tránh được hay là không thèm tránh?"
Đức Duy khẽ cong môi, nửa như cười nửa như thách thức, nhưng không trả lời.
Cậu cẩn thận sát trùng, tay rất nhẹ. Dù vậy, Đức Duy vẫn hơi nhíu mày. Quang Anh thoáng nhận ra, liền hạ giọng:
"Đau thì nói. Mắc gì phải nhịn."
"Tôi chịu được." – Đức Duy đáp gọn.
Quang Anh bặm môi, không cãi. Không khí căng mà cũng lạ lẫm. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh, đều đặn, chắc nịch, như nhịp trống vang trong lồng ngực.
Khi xong, Quang Anh tháo găng, lạnh giọng:
"Xong rồi. Lần sau cẩn thận. Tôi không rảnh để băng cho anh mãi đâu."
Đức Duy kéo áo, đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Trong thoáng chốc, như có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng anh chỉ thốt ra hai từ ngắn gọn:
"Cảm ơn."
Anh xoay người bước ra, để lại Quang Anh đứng đó. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn trong bộ quân phục, bất giác siết chặt bàn tay mình. Tim đập có chút lạc nhịp – và Quang Anh ghét cảm giác đó.
____
Anh bước ra khỏi cổng bệnh viện. Bên ngoài đã có một chiếc xe chuyên dụng đứng chờ sẵn ở đó.
Đăng Dương bước xuống xe báo cáo
"Đại úy, cấp trên gọi cậu về gấp."
Đức Duy gật nhẹ, bước đến. Anh đặt tay lên cánh cửa xe, nhưng chưa vội lên ngay. Ánh mắt thoáng liếc về phía bệnh viện phía sau lưng.
Khung cửa sổ tầng hai, ánh đèn vẫn sáng. Bóng áo blouse trắng thấp thoáng qua một thoáng rồi mất hút. Cảm giác hẫng hụt không tên dội vào ngực, khiến anh siết chặt bàn tay trên tay nắm cửa.
"Đại úy?" – Đăng Dương nhắc khẽ, đứng nghiêm chờ lệnh.
Đức Duy trở lại thần sắc lạnh lùng, giọng ngắn gọn:
"Đi thôi."
Cửa xe đóng lại. Động cơ rền vang, chiếc xe chuyên dụng lăn bánh rời đi, để lại con đường trước bệnh viện chìm vào tĩnh mịch.
Trong xe, Đăng Dương luôn nhìn về phía Đức Duy.
"Cậu vẫn chưa nói với vị bác sĩ đó à."
Đức Duy từ đầu đến giờ chỉ nhìn cửa sổ lên tiếng nói
"Nói gì bây giờ..."
"Hả?? Cậu lên kế hoạch bao lâu mà chưa nói à." Đăng Dương ngạc nhiên nhìn Đức Duy, mắt mở to hết cở.
Một người lính khác trong xe cũng lên tiếng hỏi.
"Ể, Duy để ý ai trong bệnh viện à?"
Người vừa lên tiếng là Nguyễn Trường Sinh mọi người thân thiết hay còn gọi là Song Luân.
"Đúng đấy, gặp lần đầu đã ấn tượng."
"Trùng hợp nha, anh có một người bạn cũng làm trong đó."
Đức Duy nghe vậy thì quay quắt qua nhìn.
"Bạn anh khoa nào?"
"Khoa tâm lí ấy, Bùi Anh Tú."
_____
LOVE YOU ALL💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com