5. Ràng buộc
Xin lỗi vì lần trước viết quá ẩu nên tôi viết lại🥹🫰
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bong Bóng thật sự cần được tiêm ngừa"
Đức Duy không nói gì, chỉ lạnh lùng lấy áo khoác rồi quay sang cậu
"Đi..."
Quang Anh rụt rè ôm lấy Bong Bóng, bước chân cậu loạng choạng một chút khi thấy ánh mắt anh liếc xuống tay mình, bàn tay vẫn còn lằn đỏ do bị kéo mạnh lúc nãy. Không một lời xin lỗi, không một câu hỏi han. Chỉ có bàn tay to lớn ấy lại đưa ra, chờ đợi, ra lệnh...
Cậu đưa tay ra. Dù biết rất rõ...một khi đã để anh nắm lấy, thì sẽ không có đường lui
Quả nhiên...
Lực siết ấy khiến cậu giật thót. Những ngón tay Đức Duy đan chặt lấy tay cậu như một cái bẫy sắt, chặt đến mức các khớp xương cậu như muốn rạn ra. Móng tay bấm vào da, để lại từng vệt đau âm ỉ. Cậu không rút tay lại không dám. Chỉ cúi đầu, giả vờ như đang nhìn đường. Chẳng ai lên tiếng suốt đoạn đường đi. Nhưng im lặng không đồng nghĩa với yên ổn
Tay Quang Anh run lẩy bẩy, không phải vì gió mà vì tim cậu đang hoảng loạn. Mỗi nhịp đập là một lời cầu xin trong thầm lặng. Cầu xin anh đừng nổi giận
Đừng bóp chặt tay cậu thêm nữa
Đừng hét lên, đừng nhìn cậu như một kẻ phản bội...
Đừng khiến cậu cảm thấy mình chỉ là một con chim bị cắt cánh, nhốt trong lồng son mà gọi đó là tình yêu...
Khi đến bệnh viện thú y, bác sĩ nữ nhẹ nhàng cúi xuống, mỉm cười nhìn Quang Anh
"Bé cún nhìn dễ thương như chủ nó vậy, đưa chị kiểm tra coi bé đặc tiêm chưa nhé~"
Quang Anh chưa kịp lên tiếng thì Đức Duy đã đỡ lấy Bong Bóng rồi lạnh lùng nói
"Không cần. Tôi nhớ rõ. Mới tiêm phòng được hai tháng, nhưng hôm nay đến bổ sung mũi ngừa dại. Con chó này hơi nhát người, xin làm ơn đừng chạm vào nếu chưa có sự cho phép của tôi"
Nữ bác sĩ thoáng giật mình, chỉ gật nhẹ. Nhưng Quang Anh...càng cúi đầu thấp hơn. Anh lại vừa gạt tay cậu ra khỏi bất kỳ quyết định nào. Ngay cả việc nhỏ nhất cũng không được phép mở miệng.
Rồi khi y tá chìa tay ra, định dẫn cậu vào phòng chờ, theo phản xạ Quang Anh rụt tay lại một chút...không phải vì sợ y tá mà là vì sự đau nhói ở lòng bàn tay. Cậu đau đến mức không thể giấu đi sự run rẩy. Cũng chính khoảnh khắc đó, Đức Duy nghiêng đầu liếc nhìn. Ánh mắt anh sắc như lưỡi dao. Không nói gì nhưng nỗi tức giận dâng lên từng đợt như thủy triều, khiến không khí giữa hai người đặc quánh đến mức Bong Bóng trong tay cũng phải cụp tai xuống
Quang Anh nhanh chóng để Bong Bóng lên chiếc bàn trước mặt cô rồi ngồi xuống băng ghế chờ, co người lại, mắt nhìn sàn. Bên cạnh là Đức Duy kẻ siết lấy tay cậu, giữ chặt như một sợi xích
Không ai hay biết... lòng bàn tay cậu đang sưng nhẹ. Nhưng nỗi đau trong lòng thì đã rách toảc ra từ khi nào
Sau chuyện ở bệnh viện thú y, sau cái siết tay đến trắng bệch mu bàn tay... Quang Anh ngỡ rằng khi về nhà mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng hóa ra, thay đổi chỉ nằm ở giọng điệu. Không còn những tiếng gắt, quát mắng hay giật tóc bất ngờ nữa. Giờ đây, Đức Duy đối xử với cậu rất chu đáo?
"Anh để nước tắm sẵn rồi. Em tắm xong nhớ sấy tóc, đừng để bị cảm"
"Đi ra ngoài? Để làm gì? Để anh chở em đi, giờ đông người, anh không yên tâm để em đi xe bus"
"Anh khóa tài khoản mạng xã hội của em rồi. Trên đó chỉ toàn những thứ vô bổ, anh sợ em bị ảnh hưởng thôi"
Lúc đầu rất cảm động. Cậu nghĩ anh ấy thật quan tâm mình. Nhưng rồi mọi thứ cứ trở nên ngột ngạt...
Đến cả việc Quang Anh mặc gì, ăn gì, nên cười với ai cũng bắt đầu có dấu vết của Đức Duy can thiệp
Cậu từng nhẹ nhàng nói
"Em muốn mặc quần đùi..."
Duy nhướn mày. Nhưng hắn không giận. Chỉ cười. Một nụ cười mệt mỏi, dịu dàng nhưng rợn người
"Anh biết em vẫn còn chút phản kháng, anh hiểu mà. Nhưng Quang Anh à...anh làm tất cả những điều này là vì em. Vì anh yêu em, quan tâm đến em. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi~"
Từng chữ, từng lời nói Đức Duy thốt ra như một sợi dây xích mềm buộc quanh cổ Quang Anh. Nó không làm đau, nhưng ngột ngạt đến mức....Cậu không thể hít thở
Vì vậy Cậu bật lại, lần đầu tiên lớn tiếng trong nhiều tháng sống cùng Đức Duy
"Yêu em thì anh phải để em tự do. Chứ không phải biến em thành...thành một con búp bê sống trong chiếc hộp kính của anh như vậy được!!"
Căn phòng im bặt. Không có tiếng đổ vỡ. Không có tiếng gắt gỏng. Chỉ có Đức Duy bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu
"Anh xin lỗi...nhưng có lẽ em vẫn chưa hiểu nhỉ? Em phải nghe lời anh Quang Anh à. Em không nhớ chỉ vì cái tự do đó mà thằng Đăng Dương đó đã làm gì sao!? Em muốn chuyện đó lặp lại lần nữa à?"
"Nếu em là búp bê thì anh nguyện làm người lau bụi cho chiếc tủ kính đó mỗi ngày...Chỉ cần em ở yên, ngoan ngoãn, và không biến mất nữa thì thứ gì anh cũng làm"
Quang Anh chết lặng.
Hắn yêu cậu?
Hay chỉ yêu cái phiên bản ngoan ngoãn, bé bỏng, biết nghe lời mà hắn nhào nặn ra?
Một phần trong cậu muốn tin vào tình yêu ấy. Tin rằng sau tất cả, Duy vẫn chỉ là người đàn ông sợ mất người mình yêu...Nhưng phần còn lại phần đang lớn lên trong bóng tối thì thầm rằng
Nếu yêu là ràng buộc thì đó có còn là yêu không?
Nếu phải sống như một con rối mới được yêu thương thì có còn là chính mình nữa không?
Đêm đó, Quang Anh trằn trọc không ngủ. Cậu nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang như có một cơn bão thổi trong tim. Duy nằm bên cạnh, vòng tay ôm cậu chặt như thường lệ. Hắn ngủ ngon lành, như thể mọi chuyện đều ổn. Còn Quang Anh...chỉ có nước mắt, âm thầm vào gối
Cậu bắt đầu không biết mình còn yêu hay chỉ đang sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com