Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

dù captain rất quan tâm sức khoẻ anh lớn nhưng cũng không thể không thừa nhận em thích cảm giác người nọ vì ốm mà bám dính lấy mình.

một trong những lúc hiếm hoi rhyder nhõng nhẽo là khi anh bệnh, và đối tượng làm nũng của anh cũng chỉ có captain.

ngoài ra anh lớn có một tật xấu nhỏ, khi ốm luôn không thích ở một mình mà sẽ trốn trợ lí sang nhà em nhỏ.

nửa đêm captain đi quay về đã thấy người nào đó vùi mình trên giường của em ngủ say, thở dài check tin nhắn trong điện thoại.

" quang anh ốm, chắc nó sang nhà em rồi đấy"

" vâng, để em chăm anh ấy"

báo tình hình với chị duyên xong em mới vào vệ sinh thay đồ đánh răng rồi ra ngoài kiểm tra nhiệt độ người kia.

có vẻ như trước khi qua đây anh cũng uống thuốc đầy đủ rồi, tuy sốt không cao nhưng vẫn chưa hạ hẳn, cần chú ý thêm.

loay hoay một hồi anh cũng bị đánh thức, mơ màng mở mắt nhìn thấy em nhỏ liền khàn khàn lên tiếng.

" em về rồi..."

" có đau đầu không?"

captain xoa tóc anh cúi xuống hỏi, người kia gật đầu vươn tay bám em muốn ôm. em nhỏ ôm anh dỗ dành một lúc, vươn tay tắt đèn rồi lên giường nằm cạnh anh.

" em làm gì bây giờ mới về...?"

" em đi làm kiếm tiền nuôi quang anh"

người ốm nhõng nhẽo hỏi đủ câu ngớ ngẩn, mắt captain híp lại buồn ngủ không chịu nổi, thấy anh vẫn còn muốn nói thêm đành siết eo anh nhấn mạnh.

" ngoan, ngủ đi"

rhyder trong lúc ốm nhạy cảm doạ người, nghe như vậy trong đầu liền nghĩ em nhỏ mắng mình, đầu óc mơ hồ không tỉnh táo nổi.

" duy quát anh à..."

" không quát anh, nhưng em buồn ngủ lắm rồi"

captain thở dài bất lực, chống người nhổm dậy hôn hôn gò má trắng nõn, biết anh đang ốm nên cũng nhẹ giọng lại dỗ dành.

" em sai òi, quang anh tha lỗi cho em với"

người kia ý thức được captain đi làm cả ngày cũng mệt rồi, vùi mặt vào lòng em ngủ say không quấy nữa.

hôm sau rhyder tỉnh đã là buổi trưa, cơn sốt tuy đã hạ nhưng vẫn còn mệt, nằm choáng váng một hồi mới dậy nổi.

" duy ơi..."

captain đang ở ngoài phòng khách chơi game, nghe được tiếng anh gọi liền đứng dậy vào phòng. anh lớn tựa đầu vào giường ôm gối nhìn em, mặt mũi nhợt nhạt ốm yếu thấy thương.

" quang anh dậy ăn cháo nào"

không ngoài dự đoán của em, người nọ làm ổ trên giường không thèm động đậy, nhìn qua là biết muốn em phải dỗ.

chịu thôi, anh lớn mềm mại như cục bột trắng tròn vùi mình vào chăn ấm, tóc che loà xoà trước trán chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm dịu dàng dõi theo em nhỏ.

" duy không ôm anh à?"

" em ôm đây"

rapper hiphop nhún vai bất lực, tới gần vừa ôm vừa đỡ anh đi đánh răng rửa mặt. lúc anh ngồi vào bàn đã có cháo ấm cùng sữa, ngoan ngoãn ăn xong để em kiểm tra thân nhiệt.

" 38 độ, cũng chưa hạ hẳn"

" duy hôm nay ở nhà với anh đi"

rhyder không quan tâm tới mình còn sốt nhẹ, có chút sức lực liền bám em vòi vĩnh, hai mắt long lanh mong chờ hệt đứa trẻ nhỏ.

captain nảy ra suy nghĩ trong đầu muốn trêu chọc người ốm, muốn xem dáng vẻ hiếm hoi bắt gặp thường ngày của anh người yêu.

" hôm nay em có hẹn đi ăn với cụ luân òi"

quả nhiên không ngoài dự đoán, mới nói dứt câu đã bắt gặp vẻ mặt tủi thân muốn khóc của người nọ. rái cá nhỏ hai mắt ẩm ướt hồng hồng, cúi đầu giận dỗi không nhìn em.

" em giỏi rồi, người yêu ốm...em thì thong thả đi chơi"

rhyder nhớ lại những lúc em nhỏ sốt cao tới hồ đồ, bản thân bận tới chân không chạm đất nhưng rảnh rỗi chút lại chạy về nhà xem em.

khi đó captain còn trẻ con hơn bây giờ nhiều, nghe anh nói phải đi quay liền dùng mọi cách giữ anh lại, nháo loạn tới mức trợ lí cũng bất lực. cuối cùng vẫn là nghe lời anh dỗ mới chịu ở nhà nằm ngủ chờ anh về.

nhìn vẻ mặt của rhyder là em biết người nọ nghĩ gì, cười cười tiến tới ôm anh thủ thỉ.

" em đùa thôi, quang anh ốm thế này em có thể đi đâu được chứ?"

chóp mũi người yêu đỏ bừng, sụt sịt nức nở tội nghiệp đến mức nhìn mà đau lòng. bàn tay mũm mĩm ôm em siết chặt không buông, hít mũi kìm nén thở phào.

" quá đáng"

" lỗi em lỗi em, tuỳ ý quang anh mắng lại luôn"

sở thích quái lạ chọc cho anh lớn dỗi sẽ có chút mạo hiểm, nhưng đâu phải lúc nào cũng thấy được anh yếu lòng đâu, tội gì không thử nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com