III
☁️𖤐·̩͙
Ngay khi em tỉnh cũng kịp báo thức reo, bần thần mất một hồi mới nhớ ra là bản thân còn phải đi làm. Em hấp tấp chạy đi vệ sinh cá nhân, bận quần áo vào rồi xỏ giày rời nhà ngay trong phút mốt. Hôm nay Quang Anh đã đến nơi làm sớm hơn hẳn một tiếng, em chỉ mong hôm nay ông chủ của em không dở chứng mà để yên cho em an cư lập nghiệp. Nói em không sợ hắn ta là nói dối, những hôm em đi muộn hay lỡ làm sai một việc cỏn con nào đó thôi là hắn đã mắng chửi, thậm chí là đánh cả em. Nên hôm nay có lẽ em sẽ làm việc được yên bình hơn chút.
Nhưng có vẻ em quên mất đám nhân viên hách dịch kia rồi, một ngày nếu chủ em không động chạm gì em thì nhân viên của ông ta cũng đâu có để em yên ngày nào. Chúng không động chạm tay chân gì, nhưng chúng lại rất giỏi dùng lời nói khiến người khác rơi xuống đáy vực sâu ngay lập tức. Ngồi làm việc được hồi lâu, chúng bắt đầu cảm thấy chán việc mà kéo nhau ra kiếm chuyện với em.
"Ui chùi uii. đây là Quang Anh nhân viên xuất sắc của chỗ mình này. Nay đi làm mà không thấy ho he câu nào vậy ông?"
"Mày nghĩ nó dám hé câu nào không? Hỏi xàm lồn vãi"
"Thôi mấy cậu không bắt nạt bạn nữa. Nhìn cái bộ dạng hèn mọn của bạn ý xem, trông thấy mà thương? Hoa hậu hoà bình như chị đây thấy thương Quang Anh lắmm"
...
Càng nói càng cợt nhả, càng thêm tục. Quang Anh cứ thế im bặt mặc chúng nó đứng vây quanh xỉ nhục em. Tự cấu chặt tay bản thân đến rỉ máu nhưng Quang Anh vẫn cắn chặt răng, nhịn nhục cho tới lúc tan ca. Đám nhân viên đã về trước em ngay sau khi hết giờ làm, Quang Anh thở phào nhẹ nhõm vì được giải thoát, thà nghe chúng nó xỉ nhục cho qua ngày còn hơn để chúng nó phá nát đống tài liệu của em, có mà làm lại bục mặt không xong!
Nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ, em mới cất đồ đạc rồi ra về. Sau khi đã yên vị trên ghế xe bus, cắm tai phone nghe từng bản nhạc và về nhà thì lòng em cũng chẳng nhẹ nhàng đi là mấy. Nhà là gì? là nơi chẳng có tình thương, chẳng mang đến cho em sự an toàn, chỉ toàn là đau thương và dối trá... Em chẳng muốn về nhà tí nào cả.
9:45 pm
Vừa về tới cửa em đã nghe thấy tiếng chai lọ vỡ lẻng xẻng. Quang Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh mà mở cửa bước vào nhà. Cảnh tưởng trước mặt không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng em vẫn không thể nhịn mà chau mày. Căn nhà bây giờ chẳng khác gì một bãi rác, mảnh sành trên sàn vương vãi khắp nơi cùng với mấy chai rượu đắt đỏ lăn lóc trên sàn, ông cha dượng đang say men như bị mãnh thú chiếm lấy thân xác mà lao về phía cửa. Không kịp hoàn hồn, lão ta đã vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của Quang Anh mà để lại nhiều vết tích chướng mắt. Quang Anh vùng vẫy kịch liệt để đẩy ông ta ra nhưng phản kháng người nát rượu thì khác gì bảo đấu tay không với hổ dữ? Quang Anh hoàn toàn bất lực, cơ thể dần mềm nhũn đi, nước mắt theo đó ứa ra khỏi hai khoé mắt, miệng thì xin tha nhưng thứ em nhận lại chỉ là mấy cú tát hòng em ngậm miệng lại thôi.
Cứ thế trôi qua ba tiếng, Quang Anh như xác không hồn, em ngồi trên giường không ngừng run rẩy bật khóc, miệng thì đã cắn đến chảy máu, toàn thân em bây giờ chỉ thấy toàn vết bầm tím, có mấy chỗ còn hằn cả vết roi da trên đó. Thằng cha dượng ấy, sau khi hành sự xong ông ta chẳng có chút hối hận nào, quăng cho em ánh mắt khinh bị rồi xách quần rời đi ngay lập tức vì ông ta biết Quang Anh chẳng thể làm gì ông ta đâu. Bởi trong căn nhà này vốn dĩ em chẳng có tiếng nói cũng tuyệt nhiên bị tước đi danh phận. Em bất lực chẳng thể phản kháng và chẳng thể tự bảo vệ bản thân được.
Sau khi cha dượng rời đi, Quang Anh chìm vào hư không, đôi mắt long lanh của em vốn đẹp nay lại trống rỗng đến lạ kì. Em như bị tiêu khiển lao nhanh vào nhà vệ sinh, đôi tay ra sức kì cọ những vết hickey bầm tím rải khắp thân thể. Nước mắt em cứ thế hoà vào làn nước lạnh của buổi tối ấy, nước róc rách chảy thấm vào vết hằn đau thấu xương nhưng em lại chẳng thấy gì. Thật sự là không còn đau nữa!
Ai đến mang Quang Anh đi với. Em cũng muốn được yêu mà? Em cũng muốn được thương chứ? Em chỉ mới mười tám thôi mà...
Trôi qua cả tiếng trời, Quang Anh mới chịu lê cơ thể nặng nề này ra ngoài. Thân xác lẫn tâm hồn mệt nhọc mà ngã phịch xuống chiếc giường. Em bỗng nhiên cảm thấy tủi mà nhớ đến Đức Duy, người mà đêm qua em mới gặp, đã chữa lành trái tim em vào lúc em tuyệt vọng nhất
"Haiz, sao lại nhớ Duy vậy. Rốt cuộc đây là cảm xúc chó gì đây chứ? Cậu ta là ai mà mày nhớ cậu ta vậy Nguyễn Quang Anh, cậu ta đâu có thật?"
Quang Anh miệng thì nói vậy, nhưng em thật sự nhớ Hoàng Đức Duy, nhớ cảm giác êm ấm, bình yên mà Đức Duy mang lại cho em. Em cần được yêu thương. chẳng suy nghĩ thêm, Quang Anh liền vội nằm yên thả lỏng mà đếm ngược
"Ba, hai, một..." - Cứ thế, Quang Anh chìm sâu vào giấc ngủ. Một lần nữa, em cũng tỉnh dậy trong chính căn phòng u tối đó của em, nhưng khác ở chỗ trước mặt em là một tia nắng chứ không phải đáy đại dương sâu thẳm kia
"Quang Anh? Em nhớ anh rồi à?"
𖤐*̩̩͙⸝⋆
END CHAP 3
- Vui mà, HE nhá
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com