3. 🌹
Hôm nay trời nhiều mây, sân trường rộp mát, góc hoa giấy lại bay lên trong gió. Trong lớp Lá , Quang Anh ngồi ngoan ngoãn bên bệ cửa sổ, tay ôm Rái Cá Nhỏ, miệng ngậm kẹo mút màu hồng. Hai má hồng hồng, toàn thân nhỏ nhắn dễ thương đến mức chỉ muốn nhào tới ôm.
Và điều đó đã xảy ra.
"Chào Quang Anh buổi sáng nha!"
Minh Hiếu hô to, rồi chụt! một cái vào má phải.
Chưa kịp hồn hển, Quang Hùng cũng lại gần, cười ranh mãnh: "Tớ thơm má bên trái nè!"
Chụt!
Hai má Quang Anh bây giờ đỏ bừng, cậu tròn xoe mắt, ngồi đờ ra khi vừa bị cả hai cùng chụt vào má.
Và đầu đó cánh cửa bật mở, một cái bóng quen thuộc chạy vù vào lớp như một quả bóng đang lăn.
Đức Duy.
"Các cậu làm gì vậy hả?! Ai cho các cậu thơm Quang Anh hả?!!"
Minh Hiếu giật mình: "Tớ chỉ chào bạn đầu..."
"Chào gì mà chào! Từ nay không được ai thơm Quang Anh hết! Má Quang Anh là của tớ thương đầu tiên rồi!!"
Quang Anh lúc này mặt đã đỏ bừng như hai trái đầu chín.
Em lí nhí: "Duy đừng giận... bạn Hiếu với bạn Hùng chỉ... chào mình thôi..."
Duy hít một hơi dài, rồi quay lại, ghé thấp:
"Vậy tớ thơm lại cho hết dấu của bạn khác nhé?"
Chụt! – Má trái.
Chụt! – Má phải.
Duy hồn hển cứ hết chụt má này lại chụt má kia, cả lớp còn đang trợn tròn mà Quang Anh thì... vẫn chưa hoàn hồn lại.
Cô giáo đi ngang qua, thấy cảnh tượng này mà muốn bật cười thành tiếng.
"Duy à... đừng thơm nữa..."
Quang Anh lắp bắp, giọng nhỏ như tiếng mèo con, tay ôm Rái Cá Nhỏ chặt hơn. Hai má vẫn còn ướt nước miếng.
"Nhưng là để xoá dấu của bạn khác mà"
Duy nói nghiêm túc, rồi quay ra lườm Minh Hiếu và Quang Hùng
"Tớ cảnh cáo nha! Từ nay ai thơm Quang Anh là tớ giận thiệt đó!"
Cả lớp chưa kịp phản ứng thì tiếng chuông reng reng vang lên, báo hiệu giờ ra sân.
Sân trường ngập nắng nhẹ. Cô giáo phát mỗi bạn một chiếc mũ tai mèo in hình hoa hướng dương. Quang Anh ngồi thu lu trên ghế đá, đội mũ hơi lệch vì gió, tay vẫn ôm Rái Cá Nhỏ. Trông cậu cứ như một chiếc bánh bao trắng tròn.
Cô giáo bảo:
"Hôm nay cô cho các con chơi trò chuyền bóng nha! Ai bắt được bóng cuối sẽ được chọn bạn ngồi cạnh giờ kể chuyện!"
Vừa dứt lời, các bạn đã nhao nhao. Đức Duy nghiêm mặt, quay sang:
"Quang Anh không cần bắt đâu, tớ sẽ bắt cho. Tớ nhất định ngồi cạnh cậu!"
Minh Hiếu không chịu: "Tớ cũng muốn!"
Quang Hùng chen vào: "Vậy tớ bắt được thì cho Quang Anh ngồi giữa hai đứa mình luôn!"
Quang Anh ngẩng lên, ngơ ngác: "Ngồi giữa... thì tay tớ bị giữ cả hai bên à?"
Duy vội nói ngay: "Không được! Cậu chỉ được ngồi cạnh mình tớ thôi! Hai tay phải để cho mình nắm!"
Quả bóng mềm hình mặt cười được cô tung lên. Cả lớp chuyền tay nhau, la hét náo nhiệt. Nhưng đứa nào cũng dòm dòm để tính toán... phải làm sao đừng để Duy bắt trúng!
Duy nhanh quá!
Cái bóng áo sơ mi caro nhỏ cứ lướt ngang, lăn xả, không ngại té để vồ bóng.
"Duy tới rồi!! Ném nhanh!!"
"Không kịp rồi! Duy chụp kìa!!"
Bộp!
Duy ôm được bóng bằng cả hai tay, ngã lăn ra cỏ mà cười toe toét, lồm cồm đứng dậy: "Cô ơi! Con bắt được rồi! Con chọn ngồi cạnh Quang Anh ạ!"
Các bạn ngồi vòng tròn trên thảm chiếu hoa. Cô giáo cầm quyển truyện "Bí mật của chú cáo con", giọng dịu dàng vang lên. Duy ngồi sát bên trái Quang Anh, tay không quên nắm tay cậu.
Quang Hùng ngồi cách đó một khoảng mà vẫn rướn người nhìn sang, bĩu môi:
"Quang Anh, tớ vẽ tranh tặng cậu nha!"
Minh Hiếu cũng nói: "Tớ đem cho cậu kẹo hồng ngày mai! Kẹo hồng chỉ cậu thích nhất!"
Duy kéo Quang Anh gần vào lòng mình hơn: "Tớ cũng có kẹo hồng! Nhưng kẹo tớ là để tặng mỗi Quang Anh thôi! Không cho ai khác đâu!"
Quang Anh gật đầu nhỏ xíu, tựa đầu lên vai Duy, thì thầm: "Vậy... tớ cất kẹo của Duy với Rái Cá Nhỏ nha..."
Cô giáo phát mỗi bạn một túi quà nhỏ, bên trong là chiếc vòng tay nhựa có tên lớp, một sticker mặt trời cười và một bức thư mini viết tay của cô.
Các bạn đều xúm lại khoe:
"Của tớ màu xanh!"
"Của tớ màu hồng tím nè!"
Duy mở túi mình, thấy chiếc vòng màu vàng, quay sang hỏi:
"Quang Anh! Vòng của cậu màu gì?"
Quang Anh cẩn thận lấy ra: "Cũng màu vàng..."
Hai đứa nhìn nhau, cười toe. Rồi không ai bảo ai, cùng đưa tay lên, hoán đổi vòng tay.
"Từ giờ vòng này là vòng bạn thân nha."
Duy nói.
"Ừm... của tớ là của Duy, của Duy là của tớ."
Quang Anh lí nhí.
Hai đứa cụng đầu nhau một cái nhẹ như mèo con, rồi cười ngốc xít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com