Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Màn trình diễn, diễn ra rất tốt cho đến lúc giao lưu với Fan

Quang Anh vẫn đang mãi mê trò chuyện với những người khác nhưng nó thân thiết quá mức khiến Đức Duy không vui mà mặt hầm hầm chẳng nói chẳng rằng khiến mọi người gần đó sợ hãi mà tránh xa cậu một chút

Duy đến mức đấy luôn rồi mà Quang Anh vẫn chưa để ý thấy sắc mặt của em hiện tại mà hăng say trò chuyện vui vẻ với các đàn anh

Được một lúc anh mới nhận ra rằng nãy giờ chẳng thấy em lại bắt chuyện nên anh liền tìm kiếm xung quanh thì thấy em đang giấu mặt vào một góc

Khi vừa thấy Duy thì anh liền chạy lại xem tình hình của em

QA:"Nhóc khóc nhè ở đây à?"
ĐD:"Nếu tui khóc thì có liên quan gì đến anh?"-

:"Duy dỗi òii"
:"Dỗ Duy đi Quang Anh ơii!!"

Bỗng nhiên có tiếng nói Fan vọng lên khiến anh nhận ra vấn đề nghiêm trọng

QA:"Sao đó..? Ghen à"- Thì thầm vào tai em
ĐD:"Về nhà rồi nói"-Cậu gằn giọng đáp lại anh với một điệu bộ làm cho người xung quanh cũng cảm thấy đáng sợ và ớn lạnh
QA:"Duy.."- Giọng anh run run như sắp khóc

Vừa nghe xong em đã nhận ra có gì đó không đúng liền quay ra sau nhìn thấy anh đang rưng rưng sắp khóc thì em hoảng loạn đứng dậy đẩy anh vào bên trong khán đài, làm cho Fan tiếc nuối mà hú hét
---
Vào bên trong em lựa góc ít người rồi ôm anh vào lòng dỗ dành

ĐD:"Em mới là người cần phải dỗ cơ mà giờ em phải dỗ ngược lại anh đấy"- Vừa nói Duy vừa lấy tay mình nhẹ nhàng chạm vào mí mắt anh
QA:"Anh sợ.."- Âm thanh vừa phát ra làm cho cậu xót xa mà nhìn anh chăm chú không thể rời mắt
ĐD:"Em xin lỗi nhiều lắm,lúc nãy em giận quá làm cho anh sợ rồi"- Duy lấy tay mình xoa nhẹ tóc anh
QA:"Anh hứa sẽ không thân thiết với người khác quá mức nữa"- Quang Anh rúc vào lòng Duy mà nói

Câu nói đấy khiến con tim người bạn trai của anh nhảy tứ tung vì quá đáng yêu

ĐD:"Nhớ đấy nhé"- Giọng nói nhẹ nhàng khiến cho Quang Anh dễ chịu hơn nhiều
QA:"Ừm ừm.."- Anh gật gật đầu đồng ý với em

Hai tay của em đặt lên má anh rồi kéo sát vào trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp một cách mặn nồng làm cho không gian xung quanh như biến mất mà chỉ còn có hai người họ. Anh hết hơi liền vỗ nhẹ vai em rồi cả hai cùng buông môi nhau kết thúc nụ hôn ấy

QA:"Em không sợ bị phát hiện à?!"- Có chút hoảng loạn mà nói với em
ĐD:"Phát hiện thì thôi bị cứ việc lấn đến"
QA:" Nhưng mà.."- Chưa kịp nói dứt câu thì Đức Duy đã hôn lên môi anh một cái
ĐD:" Ngoan nào không phải sợ, có em đây rồi"- Cậu nhẹ giọng trấn an nỗi lo của anh
QA:"Đừng bỏ anh một mình.."- Giọng nói của anh run run rồi ôm em thật chặt và dụi mặt vào lòng em
ĐD:"Được"- Lời nói vừa dứt thì cậu liền hôn lên trán anh một cách dịu dàng nhất

Từng cử chỉ và hành động của Duy nhẹ nhàng hết cỡ với người mình yêu và chỉ có người cậu yêu mới được đối xử như thế chứ người khác cậu cho họ thấy bản thân mình một cách cứng nhắc và lễ phép hết mức nên ai ai cũng nghĩ cậu có tính cách như thế chứ đâu biết Đức Duy đối với người cậu yêu nó khác thế nào đâu thế nên người đó chỉ có một và duy nhất là Nguyễn Quang Anh người cậu yêu nhất trên đời.
---
QA:"Lên giao lưu để kết thúc buổi diễn nào"

Trạng thái của anh đã được ổn định và anh ngước đầu lên nói với em như đang thỉnh cầu một cái gì đấy rất lớn lao

ĐD:"Đi nào"- Cậu thôi ôm anh và đáp.

Anh liền hài lòng mỉm cười rồi nhanh chóng đi lên sân khấu còn em đi theo sau một cách chậm rãi và nhìn anh với một anh mắt đầy nuông chiều và tình ái khi nhìn người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #caprhy#ooc