#3. Mùa lá rụng
Quang Anh = anh
Đức Duy = cậu
****************
Quang Anh đi lang thang trên con đường lá rụng cuối thu. Hai tay anh cầm chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhỏ nhỏ, thi thoảng sẽ chụp cảnh vật hoặc người đi đường. Anh đang đi tìm tư liệu để sáng tạo nghệ thuật. Có thể là để vẽ một bức tranh hay là để sáng tác mẩu văn ngắn hay đơn giản là in ra rồi trang trí đóng khung để lên kệ tủ.
Anh rảo bước trên con đường lá vàng, hít thở cái không khí mát mát lành lạnh của buổi chiều tà. Anh dự định đi hết con đường này sẽ rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ cho bữa tối.
"Kítttt"
Tiếng phanh xe gấp khiến anh hoảng hồn. Chiếc xe đạp từ xa lao tới suýt đâm phải anh, người trên xe vừa đánh lái vừa phanh gấp đã ngã nhào xuống đường.
"Xin lỗi, anh không sao chứ?"
"Cậu không sao chứ?"
Người vừa ngã ngước lên hỏi anh, anh cúi xuống hỏi cậu ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Im lặng vài giây rồi cả hai phá lên cười, anh đỡ cậu dậy, cẩn thận phủi bụi trên người cậu.
"Không bị thương ở đâu chứ?"
"Lần sau phải cẩn thận hơn nhé"
Cậu nãy giờ vẫn nhìn anh cười. Đoạn chạm mắt anh lúc anh ngước lên lại ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
"K-không sao. Tôi ổn.."
"Cũng xin lỗi vì suýt nữa đâm phải anh"
Quang Anh khẽ lắc đầu, cùng lúc điện thoại cậu rung.
"Xin lỗi. Tôi phải đi rồi"
"Ừm. Tạm biệt"
Anh nhìn theo cậu thiếu niên phóng xe xa dần, cười nhẹ. Cứ như vậy cậu lại đụng trúng ai nữa cho xem. Anh còn chưa biết tên cậu là gì? Nhưng thôi, chắc gì đã có duyên gặp lại.
. . .
Quang Anh đi dưới quảng trường về đêm. Người dân ở đây càng về đêm lại càng đông đúc, buôn bán diễn ra nhộn nhịp. Anh đứng trước đài phun nước xem những vũ nữ nhảy múa. Họ đàn, họ hát, họ múa, thật vui tươi.
"Tách"
Tiếng máy ảnh làm anh chú ý, hướng về phía tiếng động lại nhận ra ống kính đang chĩa về mình.
Người kia bị anh phát hiện, cười ngượng ngùng.
"Hì. Xin lỗi nhé. Tôi không kìm được chụp một tấm"
"Tại anh đẹp quá"
Anh nghe thấy có chút buồn cười. Chủ nhân lời khen là nam nhân, lần đầu tiên anh được một người đàn ông khen như thế.
"Anh muốn xem thử không?"
"Không cần đâu"
"Cậu cứ giữ lại tấm hình. Tôi kỉ niệm cậu"
Cậu trai kia cười phì. Anh nhìn theo khó hiểu, chẳng biết có gì đáng cười nữa.
"Tôi tên Đức Duy, 21 tuổi. Anh tên gì?"
"Quang Anh. 23 tuổi"
"A. Vậy em phải gọi bằng anh nhỉ?"
"Anh Quang Anh. Chúng ta có duyên lắm đó"
"Mới gặp 2 lần. Không tính là duyên"
Đức Duy chính là người suýt tông anh buổi chiều nọ. Anh không ngờ có thể gặp lại cậu.
"Em dạo quanh mấy quầy hàng. Anh đi cùng em không?"
"Cũng được"
Đức Duy đi cạnh Quang Anh chốc chốc lại lén nhìn một cái. Anh rất ít nói, lại tỏ ra vẻ lạnh nhạt khó gần, cậu có chút rén. Hai người cứ sóng vai đi một lượt các quầy hàng, chẳng nói với nhau câu nào.
"Ăn gì đó không?"
Tự nhiên anh mở lời trước khiến cậu giật mình. Anh thấy khó chịu cái không khí im lặng hai người như này nên mở miệng nói gì đó.
"À..dạ. Anh ăn xiên nướng không?"
"Cũng được. Tôi không kén"
Hai người vừa đi vừa ăn. Duy vẫn chốc chốc lén nhìn anh nhưng lần này cậu bị anh phát hiện.
"Muốn nói gì nói đi"
"Hum. Cũng không có gì đâu ạ."
"Em muốn biết thêm về Quang Anh mà sợ anh phiền"
"..."
"Không phiền"
Hai người rời quảng trường nhộn nhịp, rảo bước trên con đường lá rụng. Ánh đèn vàng bên đường in bóng hai người trên nền lá. Anh nhìn theo hai chiếc bóng nhấp nhô nhấp nhô...
"Anh không phải người ở đây ạ?"
"Ừm. Tôi là người ngoại tỉnh. Tới du lịch, chủ yếu là lấy tư liệu để sáng tạo nghệ thuật"
"Em cũng vậy nè, sinh viên ngoại tỉnh. Học chuyên ngành kinh tế"
Nói chuyện qua lại, anh dần biết nhiều hơn về cậu nhóc xa lạ này. Cậu hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành kinh tế. Cậu thích chụp ảnh và hiện tại đang là nhiếp ảnh gia nghiệp dư.
Nói chuyện được khá lâu, cậu nhìn đồng hồ rồi vội vã đứng dậy. Anh cũng nhìn đồng hồ, hiện tại đã khá muộn.
"Em xin lỗi, em phải về trước rồi''
Nói rồi vội vã rời đi. Anh nhìn theo cậu khẽ lắc đầu. Cả hai lần gặp gỡ cậu đều rời đi trong vội vàng như thế. Anh muốn xin phương thức liên lạc của cậu nhưng chưa kịp. Thôi vậy, có duyên gặp lại anh nhất định sẽ xin được.
. . .
Anh sắp xếp đồ đạc vào vali. Ngày mai anh lên xe trở về. Anh đứng trong phòng khách sạn nhìn xuống thành phố phía dưới. Anh thích nhìn thành phố nhỏ xíu, lấp lánh ánh đèn như thế, lại lấy máy ảnh ra chụp lại.
Chợt một hồi chuông vang lên không dứt. Anh nghe thấy tiếng nhốn nháo ở bên ngoài, tiếng chân vài người chạy rầm rập thoát nạn. Anh mở cửa nghe ngóng, làn khói xám nhạt xộc thẳng vào trong phòng, anh nhanh chóng đóng cửa lại. Khách sạn của anh bị cháy?
Anh mở cửa ban công cũng bị khói hai bên bay thẳng vào, đành đóng lại. Tầng hiện tại của anh là tầng 7, thả người tự do xuống có vẻ cũng không ổn. Anh chạy vào nhà tắm lấy khăn ướt bịt mũi rồi mở cửa chạy nhanh ra ngoài.
Lửa cháy rực ngoài hành lang, anh vẫn nghe đâu đó tiếng trẻ con khóc thét. Nhưng anh làm gì được bây giờ? Anh nhắm cầu thang bộ chạy xuống. Nhưng khói ở đây còn nhiều hơn khói ở hành lang, khăn ướt trên tay anh dường như không thể giúp anh được nữa. Tầm nhìn của anh mù mịt, đầu óc cũng dần quay cuồng, anh dường như mất phân biệt thực ảo...
''Quang Anh...Quang Anh..."
Anh nghe tiếng ai đó gọi anh nhưng anh không đủ sức để nhìn rõ người đó. Đôi mắt anh mờ dần, anh ngất lịm trong vòng tay người kia.
"Cậu tỉnh rồi. Cảm thấy trong người sao rồi"
Anh ngơ ngác nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Tiếng xe cứu thương, xe cứu hoả, tiếng người kêu la kêu khóc trộn vào nhau tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp. Đầu anh có chút đau nhức. Anh nhìn toà nhà 8 tầng bốc cháy trước mặt, lòng có chút bàng hoàng.
"A. Anh tỉnh rồi này. Thấy trong người thế nào rồi"
Cậu thanh niên từ xa chạy tới, trên tay còn bồng đứa nhỏ đang thở yếu ớt, mặt mày lấm lem. Đức Duy đưa đứa trẻ cho một người trung niên ở đó ẵm, cậu chạy về phía anh xem xét tình hình.
" Anh không sao chứ?"
"..."
"May quá"
Sau khi chắc chắn anh không sao, cậu thở phù một cái.
"Sao em ở đây thế?"
"Cậu nhóc này thấy đám cháy nên chạy vào giúp cứu người"
"Quần áo bảo hộ không có mà gan ghê"
Anh nhìn cậu, chưa kịp nói gì đã bị đẩy lên xe cứu hộ, chở về bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Anh giận ghê mà chẳng làm gì được.
. . .
Đêm đó họ đem vật tư trả lại cho anh. May mà giấy tờ trong vali còn nguyên vẹn.
"Nguyễn Quang Anh phải không? Có người nhờ đưa cho cậu"
Nhân viên cứu hộ đưa cho anh tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh hôm anh ở quảng trường, là Đức Duy đưa ảnh cho họ. Còn cậu đâu rồi? Anh muốn gặp cậu lần cuối quá...
Đến lúc lên máy bay trở về, anh chẳng gặp nó lần nào nữa.
. . .
1 năm sau
Quang Anh đi lang thang trên con đường lá rụng cuối thu. Anh đang đi tìm ý tưởng để viết cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Anh đi tới dưới gốc cây lá đã ngả hết sang vàng, ngước lên nhìn những chiếc lá đang rơi chầm chậm.
"Tách"
Anh nhìn ống kính đang chĩa về mình, nở nụ cười. Người kia bấm thêm một tấm nữa mới tiến về phía anh.
"Xin lỗi nhé. Tôi không kìm được chụp một tấm..."
"Anh muốn xem thử không?"
"Cậu chỉnh sửa rồi gửi qua cho tôi"
"Cho tôi xin thông tin liên lạc"
"Được. Tôi mời anh ăn một bữa được không?"
"Rất sẵn lòng"
. . .
"Ảnh của anh. Lần tới gặp lại, em mời anh một bữa nhé?"
__Hoàng Đức Duy__
----------------
Ngẫu hứng viết :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com