Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Phản Diện

Quang Anh = anh

Đức Duy = cậu

****************


Nếu nói "chúng ta sẽ trở thành kẻ phản diện trong cuộc đời ai đó" thì Quang Anh sẽ trở thành phản diện trong cuộc đời Đức Duy. Ít nhất thì Duy cho là như thế.

Đức Duy có thành tích tốt, được mọi người xem như là hoàn hảo. Trong mọi cuộc thi, mọi hoạt động cậu đều xếp hạng đầu, thậm chí còn cách người thứ 2 một khoảng khá xa. Cậu đối với thành tích của mình cực kì tâm đắc

"Từ nay Quang Anh sẽ học cùng với chúng ta. Các em giúp đỡ bạn nhé"

Từ đó cuộc đời xuất hiện người tên Nguyễn Quang Anh, người mà đối với cậu là kẻ cản đường cậu trên mọi mặt trận.

"Biết gì chưa. Đức Duy bị soán ngôi vương rồi"

"Tổng kết điểm khảo sát tháng vừa rồi cậu ta bị đẩy xuống hạng 2 toàn khối"

"Oa. Thần tiên phương nào có thể soán ngôi của cậu ta vậy"

"Nguyễn Quang Anh với tổng điểm hơn 0.5"

"Đáng sợ quá"

Nguyễn Quang Anh, cái tên này lúc nào cũng lầm lầm lì lì ngồi góc lớp, phần lớn thời gian của tên này là học. Anh là một tên cực kì cứng nhắc, đối với Đức Duy lại càng là tên phiền phức, không có tình người.

"Đứng lại. Cậu đi trễ rồi"

"Vừa kịp 7:00 mà"

"Quy định học sinh cần có mặt tại lớp trước 5 phút. Cậu đứng lại tôi ghi tên rồi đi"

Gì vậy trời. Bạn bè chung lớp với nhau mà anh không tha cho cậu tý nào luôn. Hại cậu bị cô mắng, còn bị phạt trực nhật nữa.

"Bộ mặt tôi dính gì? Cậu nhìn tôi nãy giờ rồi"

"Đúng. Dính sự đáng ghét ấy"

. . .

Gần đây, cuộc đời Quang Anh tự nhiên xuất hiện một tên hâm hâm dở dở tên Hoàng Đức Duy. Đối với Quang Anh, Đức Duy là một tên phiền phức, nhiều chuyện, không bình thường. Chẳng hiểu cậu bị sao, cứ giờ ra chơi là ra chỗ anh kiếm chuyện, toàn dở mấy cái trò ấu trĩ cực.

Ví dụ như giờ ra chơi vừa rồi, Đức Duy tự nhiên chạy ra chỗ anh giật lấy quyển sách đang cầm trên bàn rồi cười ha hả. Còn ném xuống dưới chân đạp đạp rồi bỏ đi. Bộ thấy thế là ngầu hay gì.

"Cô cho con một ổ bánh mì"

"Con cũng một ổ cô nhé"

Đi xuống canteen cũng gặp tên khùng Đức Duy nữa, cậu ám anh hay gì á.

"Chỉ còn một ổ thôi hai đứa"

"Tôi đến trước, cậu chọn món khác đi"

Tất nhiên là anh không muốn nhường, anh chỉ đủ tiền mua ổ bánh mì đó thôi. Nhường cậu ta rồi anh ăn cái gì

"Không. Tại sao? Tự nhiên tôi thèm bánh mì. Không muốn ăn món khác"

"Cậu muốn gây sự đúng không?"

"Chẳng biết, chẳng có"

Thôi, anh nhịn đói cũng được. Thằng này nó lỳ như quỷ, nhường nó cho đỡ phiền. Anh thà đói còn hơn đứng đây dây dưa với nó.

"Không cần nữa. Giữ lấy mà hốc đi"

"Cô cho con hộp sữa dâu ạ"

Anh nhận hộp sữa dâu, đi thẳng lên lớp. Tự nhiên gặp quỷ Duy, phá anh không à.

"Này. Quang Anh"

"Sao nữa? Gây sự nữa hả?"

Đức Duy lay lay Quang Anh dậy. Cậu vào lớp thấy anh gục mặt xuống bàn tưởng đâu có chuyện gì. Lỡ Quang Anh có gì thật lại tra ra tại cậu thì khổ.

"Cho nè"

"Giữ lấy mà hốc. Bố đéo đói nữa"

"Má. Ăn đi, mày tụt huyết áp lăn ra đấy lại tại tao."

"Chứ không tại mày thì tại thằng chó nào? Mắc cái gì giành bánh mì với tao"

"Mày mắc ăn bánh mì thì giữ mà hốc"

Thằng này ăn gì lì giữ vậy. Đức Duy đã nói vậy rồi nó không ăn nữa. Cậu đang lo cho anh mà, chẳng ai được Duy lo cho như này đâu nhá.

"Không ăn thì tao xin"

"Cút"

. . .

"Quang Anh. Mày méc cô tao đánh nhau đúng không?"

Đức Duy lao tới tóm cổ áo Quang Anh ngay trên bậc cầu thang. Suýt nữa hại anh ngã lộn nhào xuống từng bậc. Chó này đéo có não à? nguy hiểm chết

"Ừ. Mắc gì tao không được méc"

"Mày ngứa miệng đúng không? Hại tao bị cô phạt lao động vệ sinh, suýt bị hạ một bậc hạnh kiểm."

"Không đáng hay gì?"

"Mày đang làm mất hình tượng của tao đấy thằng chó"

"Sợ thì đừng có làm. Làm thì phải chịu."

"Má mày. Mày không phá tao mày chết à"

"Mày không phạm lỗi bố đây đéo thèm đụng. Bỏ tay ra tao còn về lớp"

Còn không phải được giao cho cái chức ủy viên kỷ luật, anh còn lâu mới quan tâm chuyện của cậu. Người đâu hay gây chuyện mà làm như mình là nạn nhân ý.

. . .

"Này. Có phải ông trời cử mày xuống làm kiếp nạn của tao không???"

Đức Duy chống cằm nhìn thằng ngồi bên cạnh cứ viết viết cái gì đấy. Nó làm vậy suốt 45 phút, giờ ra chơi vẫn tiếp tục, có phải thằng này điên rồi không.

"Mày nghĩ mày là đường tăng à? Nói linh tinh cái gì đấy? "

Cũng không đến nỗi, ít ra cậu hỏi anh còn trả lời. Cơ mà nhìn vẫn ghét lắm. Coi cái nết trả lời kìa, quay ra đây coi, trả lời mà vẫn cắm đầu vô bài vậy.

"Chứ thế đéo nào tao phải ngồi cạnh mày?"

Sau hôm cậu túm cổ áo anh ở cầu thang, cậu bị cô xếp ngồi cạnh anh. Hình như cô biết hai người xích mích lâu rồi, hôm bữa nghe lớp đồn hai đứa var nhau ở cầu thang nên xếp ngồi cùng. Gì mà ngồi cạnh nhau nâng cao tinh thần đoàn kết, còn lâu nhé.

"Tao không biết"

"Chắc chắn mày là nhân vật phản diện của cuộc đời tao. Đúng không?"

"Chắc đúng rồi, mày đáng ghét vãi. Mày cố tình gây chuyện với tao"

"Mày ngăn cản con đường thành công của tao. Đừng có hòng, tao sẽ vượt qua mày và trưởng thành"

Đức Duy tự nhiên cười lên, người cậu rung rung mà anh tưởng lên cơn co giật không. Mấy bạn trong lớp quay qua nhìn cậu, Quang Anh muốn tìm cái lỗ để chui, để không ai biết anh ngồi cạnh cậu.

"Cỡ mày bao giờ trưởng thành?"

. . .

"Au. Đau, con chó này"

"Hoàng Đức Duy, em đứng dậy cho tôi."

Duy bị bắt đứng dậy trong ngơ ngác. Cậu không biết đâu, đang yên giấc ngủ tự nhiên bị thụi cái vô bụng, mới la lên theo bản năng thì bị gọi đứng dậy. Cậu quay sang liếc Quang Anh đến cháy mắt, chẳng ai ngoài thằng chó này thụi vô bụng cậu cả.

"Nói xem tôi vừa nói đến đâu rồi?"

Sao Duy biết, cậu đang ngủ mà. Giờ cậu nên nói gì? Cậu không biết, đành đứng nhìn cô mỉm một nụ cười tự tin.

"Không biết? Em không nghe tôi giảng bài? Vậy nãy giờ em làm gì?"

"Em.."

"Đừng tưởng mình học giỏi muốn làm gì thì làm, ngồi xuống đi, cuối buổi học xuống văn phòng tìm tôi"

Chết mẹ rồi. Nghe câu đó của giáo viên mà cậu hoang mang luôn. Cậu biết cậu cũng quậy, cũng nghịch nhưng cũng là trò giỏi, cũng top 1 server (dù đã không còn nữa), giáo viên cũng quý cậu lắm. Để mà nói bị gọi để gặp riêng thì chưa bị bao giờ. Không biết lần bị gọi đầu tiên này là vì điều gì.

Đức Duy hậm hực ngồi xuống nhìn thằng bạn cùng bàn. Quang Anh quay qua nhìn cậu, bắn cho một cái like.

"Thằng chó..."

"Đức Duy chửi bạn..."

''M..Tsk. Mày đợi đấy."

"Tôi xem cậu làm gì được tôi"

Thằng này càng ngày càng ngứa đòn. Nếu không phải đang giữ hình tượng con ngoan trò giỏi, cậu đá hẹn anh ra cổng trường đấm cho bõ ghét.

Cuối giờ, cậu vác xác xuống văn phòng. Đức Duy cũng định trốn, nhưng bằng cách thần kì nào đấy mà vẫn lết xuống đây. Cậu tin là cô không phê bình hay mắng mỏ gì cậu đâu, cậu là con cưng của cô cơ mà. Và cô không phê bình cậu thật chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng về thái độ của cậu với Quang Anh, khuyên cậu nên làm hòa với anh. Nhưng còn khuya nhé, cậu thề không đội trời chung với anh rồi, càng nhìn càng ghét.

. . .

"Hình như nhỏ Như lớp kế thích Quang Anh lớp mình á"

"Tin chuẩn không vậy?"

"Thấy lớp bên đồn. Với tao thấy nhỏ dính Quang Anh mà"

"Nhỏ Như crush của Đức Duy lớp mình á?"

"Nó á"

Gì nữa vậy trời? Thấy cậu chưa đủ ghét Quang Anh sao mà cho crush cậu thích thằng quỷ đó vậy. Nó có gì hơn cậu? Cậu đẹp trai, học giỏi, giỏi cả nhạc họa, chơi thể thao cũng giỏi, mắc gì thích Quang Anh không thích cậu?

"Dậy ghi bài đi thằng kia"

"Im cho bố ngủ"

Quang Anh lay thằng bạn cùng bàn dậy chứ nó ngủ nửa buổi rồi. Chẳng hiểu sao thằng hâm này tháng nào cũng đứng top chứ anh có thấy nó học hành gì đâu. Học giỏi bẩm sinh à? Nghe thấy ghét thế nhỉ. Anh thì học trầy da tróc vảy, nó thì lên lớp ngủ điểm cũng ngang ngửa anh. Ông trời bất công thật ấy.

Bốp

Quang Anh vươn tay đập vào đầu thằng ngồi anh, nhìn nó ngủ thấy ghét.

"Mày điên hả thằng kia"

"Không"

"Tsk.."

. . .

"Thằng dở hơi. Đánh nhau thì đéo biết còn lao vào."

"Chúng nó vây đánh tao, được chưa."

Hai thằng bình thường ghét nhau như chó, giờ nắm tay nhau đứng nép ở góc tường. Tình trạng hiện tại là Quang Anh đuối lắm rồi, đứng dựa lưng vào tường, thở không ra hơi. Đức Duy cũng chẳng khá hơn, đứng bên cạnh lấy từng ngụm khí.

Chẳng hiểu nay Quang Anh làm sao lại bị tụi côn đồ trong trường quýnh. Chúng nó đánh cho mặt mũi tím bầm, nhìn cũng hề. Đức Duy đi qua thấy đông vui nên ngó đầu xem thử, gặp mặt chó của anh tính kệ á mà nhớ cô lời cô dạy nên vô cứu giúp. Và thế là hai thằng nắm tay nhau chạy ào ra khỏi trường.

"Làm sao mà bị chúng nó quýnh dữ vậy"

"Ai biết. Tao tưởng người của mày?"

"Tao đéo rảnh chó thế đâu. Toàn nghĩ xấu nhau"

"Chứ mày có cái mẹ gì tốt?"

"Có thành tích tốt."

"..."

Không cãi được. Đức Duy xếp hạng kém anh nhưng tính về lực học lại ngang ngửa. Dù chẳng ưa thằng quỷ này nhưng nó học giỏi thật.

"Chắc chúng nó đuổi không tới đâu. Đi về nhà tao, tao xử lý vết thương cho."

"Tại sao lại là nhà mày"

"Nhà tao gần đây, hay hỏi quá"

"Không hỏi rồi mày lừa tao sao?"

"Với mày tao tệ thế à?''

"Ừ"

Nếu Đức Duy coi Quang Anh là phản diện đời nó thì Quang Anh cũng thế. Anh chưa thấy thằng quỷ nào phiền mà đáng ghét như Duy luôn ấy. Cuộc đời anh chưa gặp thằng nào không quen không thân cũng chẳng gây thù chuốc oán gì nhau lại chạy tới chỗ người ta gây sự. Xong nó làm như nó là nạn nhân, anh làm gì cuộc đời nó mà nó kêu anh là phản diện. Người bị nó gây sự năm lần bảy lượt như anh chẳng kêu thì thôi chứ.

"Quang Anh. Mày là con gái à?"

Đức Duy bảo anh cởi áo ra để nó xem có bị thương không. Xong nó thốt ra cái câu muốn đấm thật chứ.

"Ngủ nhiều quá khùng hả?"

"Con trai đéo gì da vừa trắng vừa mềm. Mày là con gái mà giấu đúng không?"

"Nhưng tao có c.u, cần kiểm tra không?"

"..."

"Thần kinh"

Đức Duy xử lý vết thương cho Quang Anh xong thì trời đổ mưa. Thế là hai thằng nhìn nhau một lúc, cũng đấu tranh tâm lý phết đấy. Đức Duy muốn đuổi thằng chả này về nhưng cũng sợ nó dầm mưa bị ốm.

"Cho mượn cái ô. Tao đi ra trạm xe bus"

"À. Đây"

"Mai tao trả"

"Chứ ai cho mày cầm luôn ba"

. . .

Gần đây Đức Duy thấy Quang Anh cũng đẹp trai, kiểu làm gì cũng thấy nó đẹp á. Hay là mắt cậu cận rồi? Chắc phải đi khám mắt thôi.

"Học đi, nhìn con mẹ gì. Có vấn đề gì giải quyết tan học ra cổng trường"

"Đánh nhau thì không biết, bày đặt"

"Mày thì tao chơi khô máu được, đừng có khinh thường người khác"

Biết nó cũng lâu lâu mà giờ cậu mới biết anh cũng có mặt này. Bình thường Quang Anh nghiêm túc và gương mẫu lắm ai ngờ cũng chửi tục và trẻ trâu không kém cậu.

"Cười cái chó gì?"

"Thích thì cười."

Quang Anh nhìn Đức Duy với ánh mắt đáng lo ngại. Tự nhiên cười có khả năng là bị điên á

. . .

"Đéo gì đây?"

"Ủy viên kỉ luật mà nói bậy à?"

"Mày đưa sữa cho tao là ý chó gì? Hết hạn chưa đấy"

"Suy diễn ít thôi. Uống đi cho mau lớn"

Đức Duy chạm lên tóc Quang Anh. Cậu bất giác muốn xoa đầu anh. Anh cũng phát hiện ra, né tránh sự tác động từ bàn tay cậu. Hai đứa ngượng ngùng nhìn nhau rồi rơi vào trầm tư.

"Nhớ uống đấy"

. . .

''Mày không tìm em Như của mày nữa hả Duy?"

"Sợ lắm. Bữa mày bị đánh là anh trai nó đánh đấy. Lỡ tao cũng thế sao?"

"Mắc gì đánh tao? Mà mày cũng biết sợ nữa à"

"Con người cũng phải biết sợ chứ"

Dần dần hai đứa cũng thân, chẳng hiểu kiểu gì luôn. Quang Anh nhìn mặt Đức Duy vẫn thấy ghét nhưng thiếu thì trống vắng sao á.

. . .

"Ê, toàn đồ tao thích. Sao mày biết hay vậy Duy."

"Để ý thì biết''

"Ghê ta. Đừng nói thích tao nha"

''Ừ. Tao thích mày đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com