Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Mưa rào đầu hạ

Mưa? Mưa rồi. Từng hạt mưa rơi xuống lộp độp rồi rủ nhau ào ào lao xuống mặt đất. Chúng va vào mái nhà, tường, ô cửa kính tạo nên những âm thanh ồn ã. Mưa lớn, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu trắng xoá, nhưng Quang Anh nhìn ra bên ngoài rất lâu rất lâu, dường như không thay đổi hướng nhìn...

. . .

"Mình chia tay đi"

"Em nói gì cơ?"

Bạn gái hẹn anh ra quán cafe quen của hai đứa để nói chuyện. Anh đã sửa soạn rất lâu và rất mong đợi dù sao nay cũng trùng hợp kỉ niệm 5 năm của 2 đứa. Anh nghĩ hôm nay sẽ rất vui vẻ.

Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ. Bạn gái anh vừa ngồi xuống đã nhìn thẳng vào mắt anh nói chuyện nghiêm túc. Thực sự không cho anh chút tâm lý để phòng bị.

"Em nói..Chúng mình chia tay đi"

Từng câu từng chữ chậm rãi phát ra từ miệng đối phương như gai nhọn găm vào trái tim anh vậy. Anh muốn tất cả chỉ là nhầm lẫn, tiếc là thực tế không ngọt ngào như thế.

"Tại sao? Chúng ta không phải rất hạnh phúc à?"

"Em xin lỗi...Em có thai rồi."

"Con của bạn trai cũ.."

"Em...xin lỗi. Đêm đó...hắn say xỉn chặn đường...cưỡng bức em..hức"

"Em xin lỗi...em xin lỗi...hức"

Giọt nước mắt lăn dài trên má người thiếu nữ, khoé mắt cô đỏ au. Tim anh lại đau lên từng đợt quặn thắt, ai lại muốn nhìn thấy người mình yêu khóc chứ?

Những lời vừa rồi cô nói anh nghe như sét đánh ngang tai. Nhưng anh muốn cứu vãn cuộc tình này, dẫu sao cũng 5 năm, chỉ vì một cái thai mà bỏ sao?

"Chúng ta có thể cùng nuôi nó mà"

"Không, Quang Anh. Em không muốn anh vì em mà chịu thiệt thòi."

"Em nói chuyện với anh ta rồi, anh ta hứa sẽ chịu trách nhiệm"

"Em xin lỗi..."

Nói đến đây cô cũng đứng dậy, đi lại chỗ anh. Anh cũng vì thế mà đứng lên.

"Em ôm anh chút được không?"

"Ừm"

Sau cái ôm đó, không ai nói với ai lời nào, cô cũng cúi người rời đi. Quang Anh một mình ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng người phụ nữ đi ra ngoài, lên taxi đi mất hút tới cuối đường

Ào ào mưa rơi xối xả, anh vẫn cứ nhìn theo màn mưa trắng xoá. Việc vừa rồi, anh vẫn chưa kịp định hình được.

Lách tách từng giọt nước mắt rơi tự do xuống mặt bàn. Anh bừng tỉnh và nhận ra mình đang khóc. A, trái tim lại đau quặn lên, giọt nước mắt anh lăn dài nhưng anh không muốn khóc, ít nhất là không khóc tại đây, lúc này.

"Cocktail của anh"

"Có phải nhầm rồi không? Tôi chưa gọi đồ uống."

Nhìn ly cocktail được đặt trên mặt bàn, anh ý thức có người đang ở đây, vội vàng quệt đi những giọt nước mắt.

"Xin lỗi nếu anh thấy phiền. Chỉ là tôi thấy anh cần một ly rượu...Đây là tôi mời anh."

"Xin lỗi vì đã tự ý. Mong có thể giúp đỡ anh phần nào"

"C..cảm ơn"

"Không có gì ạ. Cần gì thêm anh cứ gọi nhé."

. . .

Lại là một ngày mưa rào mùa hạ, Quang Anh rảo bước trên con phố mưa đi tới quán cafe lần trước. Sau những tháng ngày chìm trong đau buồn thất tình, anh đã có dũng khí bước dưới cơn mưa.

"Xin lỗi, tôi có thể đi nhờ một đoạn tới quán cafe cuối phố không?"

Cậu thanh niên tóc đỏ từ đâu chạy ù tới dưới ô của anh, cả người ướt như chuột lột.

"Tôi cũng đang tới đó. Đi cùng nhé?"

"Cảm ơn"

Tới quán, cậu thanh niên kia chỉ kịp nói một lời cảm ơn rồi chạy vù vào bên trong. Anh cũng không để tâm, đi tới bàn trước tấm kính lớn, ngồi xuống.

"Anh gọi gì ạ?"

"Cho tôi một ly cocktail...đây nhé"

Đức Duy nhớ vị khách này, cái người ngồi khóc thút thít khi bạn gái rời đi. Anh hôm nay so với lần đó tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.

"Vâng. Anh đợi chút nhé"
. . .

Một ngày yên vị nơi góc quán quen nhìn mưa vội vàng, Quang Anh bâng khuâng nhớ lại chuyện cũ rồi khẽ mỉm cười. Thời gian trôi qua như cái chớp mắt lại cũng như cơn gió cuốn phăng quá khứ, Quang Anh chia tay người yêu cũng ngót nghét hai năm.

"Vẫn một ly cocktail như cũ chứ hả?"

Vào những ngày mưa hạ, Đức Duy thường thấy vị khách này tới quán, ngồi duy nhất tại vị trí này. Anh thường chỉ gọi một ly cocktail và ngồi ở đó cho tới tối. Ban đầu nhân viên quán hay thắc mắc với cậu về anh nhưng dần dần thì cũng quen. Đôi lúc họ còn thấy Đức Duy cùng Quang Anh ngồi tâm sự.

"Hưm, không. Hôm nay anh thích một ly sữa nóng hơn"

"Ý anh là cà phê sữa nóng? Oke, xin đợi trong giây lát"

. . .

Mưa xối xả không ngớt. Quang Anh đứng trước cửa hàng tiện lợi gần một tiếng đồng hồ nhưng mưa không có dấu hiệu ngừng. Anh sốt ruột, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

"Bao giờ mới hết đây..."

"Quang Anh? Là anh phải không?"

Anh quay đầu nhìn, người phụ nữ cũng nhìn anh mỉm cười. Khoé mắt anh bỗng cay cay, trong lòng trào lên cảm xúc khó tả.

"Ừm. Lâu rồi không gặp em"

"5 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đó"

Cười nói hai câu, cả hai rơi vào im lặng nhìn màn mưa rơi.

"Em...hạnh phúc chứ?"

Cô gái nghe câu hỏi chỉ khẽ mỉm cười. Anh thấy cô nhìn về phía chiếc ôtô đang đi đến, chân khẽ bước lên phía trước.

Ôtô dừng trước mặt hai người, cậu nhóc chừng năm tuổi chạy xuống trước, phía sau là người đàn ông cầm chiếc ô đen.

"Mẹ"

"Đức Anh, chạy chậm thôi kẻo ngã"

"Quang Anh, em về trước đây"

"Ừm."

Nhìn cảnh gia đình ba người vui vẻ nói chuyện, anh bất giác cong môi cười.

"Hạnh phúc rồi nhỉ?"

Anh nhìn màn mưa ngày một dày, lại quay lại sự sốt ruột ban đầu. Chắc anh phải dầm mưa một đoạn thôi.

"Quang Anh.."

Câu thanh niên cầm ô chạy tới, cái dáng vẻ hớt ha hớt hải của cậu khiến anh bật cười.

"Anh còn cười. Tên ngốc này, em bảo anh mang ô thì không nghe..."

"Về thôi. Đức Duy"

"Nào, đợi em với, ướt hết bây giờ."

Chúng ta cuối cùng cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là không có nhau thôi nhỉ.

Cảm ơn em đã rời đi.

Cảm ơn anh đã để em rời đi.

----------------

Xin lỗi vì Đức Duy mờ nhạt trong câu chuyện này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com