Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Đã 12h mà vẫn chưa thấy anh về cậu nhắn tin hỏi anh thử xem để có gì còn đi rước anh về.

Thanh Long Héo
Khi nào anh về vậy, 12h rồi

Dâu Tây
Hông về âu, đang nhậu

Thanh Long Héo
Thế á,đang ở đâu đấy em tới rước anh

Dâu Tây
Đã nói hong về mà,ở quán của Anh Bâus

Thanh Long Héo
Em tới ngay, ở yên đó chờ em

Dâu Tây
Anh bít òi
-------------------------------------------------------
Khoảng 15 phút sau cuộc hội thoại đó Đức Duy đã có mặt để đưa tiểu tổ tông nhà mình  về. Cậu đã cố gắng nhanh hết mức có thể rồi, hối anh tài xế làm anh cộc mà thiếu chút nữa là ném cậu xuống xe.

Anh đang nằm gục xuống ghế dường như sắp thiếp đi.Nhưng khi nghe giọng cậu đôi mắt đã nhắm nghiền từ từ mở ra. "Anh ơi,dậy nào em đưa anh về"

"Đức Duy nè, Duy đưa anh về nha"giọng điệu anh có chút mè nheo. Vươn 2 tay ôm lấy cổ cậu rồi vùi mặt vào lòng ngực cậu cười ngốc. Cậu bế anh lên, hai chân anh ôm vào thắt lưng cậu như gấu koya bám mẹ.

"đây đây, Duy đưa anh bé về nha".Tay cậu vuốt vuốt lưng anh. "êi, điện thoại của Rhy nè, bỏ vào túi đi kẻo quên"

Hiếu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn đưa cho cậu. "ờ, cảm ơn tao về đây".cậu nhận lấy chiếc điện thoại rồi dìu anh ra xe vì quán đông người quá không thể bế anh như vậy mà ra ngoài,cậu gọi taxi rồi đưa Quang Anh nhà mình về.

Còn lại những người khác lần lượt đưa nhau về.Trung Hiếu đưa Thanh An về nhà.Minh Lai gọi bé iu lên đưa về. Andree tuy chưa say nhưng vì muốn nhõng nhẽo với em iu Thanh Bảo nên cũng giả say gọi em đến. Những con người chưa có tình iu tự dìu dắt nhau về nhà chung.

Trên taxi anh gục đầu lên vai cậu thiếp đi, lâu lâu còn nói mớ. Khi say anh rất ngoan, không quấy phá gì chỉ im lặng mà ngủ. "anh không cảnh giác gì hết người xấu bắt anh đi mất không chừng" cậu lắc đầu nhìn vào mái đầu nhỏ nằm gục trên vai mình mà cười.

Tới nhà, cậu thanh toán tiền xe. Ban đầu cậu tính sẽ dìu anh lên nhưng anh đi không vững sợ anh ngã cậu bế anh lên luôn. May cho cậu là không ai nhận ra cả hai không thì tin tức ngày mai sẽ rầm rộ các mặt báo mất.

Cậu đặt anh xuống giường đi lấy ít nước ấm cùng một cái khăn bông để lau người và thay đồ cho anh. Người anh bây giờ nồng nặc mùi rượu cực kì khó ngửi, còn đâu mùi hương dịu nhẹ của Quang Anh chứ. Xong mọi việc cậu đắp chăn và lên giường ngủ cùng anh.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều của hai người đang ôm nhau say giấc trên chiếc giường kia.

------------------
Hiiii,hừm nó bình yên quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com