Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. cám dỗ và bi-a lỗ

Phòng bi-a mát lạnh, ánh sáng dịu và hơi mờ, như thể cả thế giới bên ngoài kia đã bị nhốt lại sau cánh cửa phía sau lưng họ. Cả căn phòng được ngăn thành từng khoảng ánh sáng riêng biệt, mỗi bàn bi-a là một ốc đảo tĩnh lặng với đèn tròn rọi xuống, chia ranh giới rõ ràng giữa sáng và tối. Trên nền nhạc jazz khe khẽ phát ra từ loa, hòa cùng mùi gỗ cũ, chút thuốc lá nhàn nhạt còn vương trên không khí, mọi thứ trở nên mơ hồ và chậm rãi như đang trôi trong một giấc mộng khói nhẹ.

Duy đứng cạnh bàn, tay cầm gậy một cách thuần thục đến mức khiến Quang Anh khẽ nheo mắt. Đây không phải là kiểu cầm của một người mới chơi, càng không phải là kiểu cầm cho có. Mà là kiểu cầm đã nhuần nhuyễn, đã tập và đã biết cách để khiến cho một cú đánh nhẹ cũng đủ đưa viên bi đi đúng hướng. Ngay cú đánh đầu tiên, Quang Anh đã hiểu – nhóc này không chỉ biết chơi. Nhóc này giỏi.

Mắt anh chậm rãi lướt theo từng động tác của Duy. Cậu cúi người xuống, một chân bước lên trước, sống lưng thẳng và gọn gàng, tay trái đỡ gậy chắc chắn, tay phải kéo nhẹ về sau, rồi dừng lại trong vài giây ngắn ngủi để ngắm cú chạm. Đầu hơi nghiêng, tóc rũ xuống một chút theo độ nghiêng của má, ánh đèn rọi lên làm đường viền quai hàm thêm rõ, sống mũi thêm cao, và bờ môi mím nhẹ đầy tập trung. Cú đánh không quá mạnh, nhưng viên bi lăn chuẩn xác, gọn gàng, nhẹ nhàng lọt vào lỗ như một điều tất yếu.

Quang Anh chống gậy bằng một tay, đứng bên mép bàn, khóe môi hơi cong lên với một nụ cười nhếch môi đặc trưng. Ánh mắt anh dừng lại trên Duy với vẻ lười biếng thoáng chút ranh mãnh, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật sống. Một vẻ đẹp khiến người ta ngứa ngáy, muốn bước vào trong khung tranh chỉ để chạm thử một lần.

Ừ thì đúng là hiện tại anh đang muốn chạm vào thật.

Cái dáng cúi người ấy, cái cách sống lưng kéo một đường mảnh khảnh từ gáy xuống thắt lưng, rồi lượn thành một đường cong vừa đủ nơi eo quần...tất cả khiến đầu óc Quang Anh thoáng chút lơ đễnh. Anh tự hỏi nếu giờ bước lại gần, đặt tay lên hông cậu, vòng tay chỉnh tư thế như trong mấy bộ phim thiếu đứng đắn anh từng xem, thì Duy có đẩy anh ra không?

Mỗi lần Duy cúi xuống ngắm góc đánh, Quang Anh đều không cưỡng lại được mà hơi nhích lại gần. Không đến mức lộ liễu, nhưng đủ để nhìn rõ phần cần cổ lộ ra dưới cổ áo phông, đủ để nghe tiếng thở khe khẽ của Duy khi cậu đang tập trung. Anh lặng lẽ quan sát từng chuyển động, đầu óc vừa tính điểm, vừa tính chuyện. Nhóc này hợp gu anh quá mức – từ giọng nói, nét mặt, cho đến cả cái cách chơi bi-a nữa.

Và trong lòng Quang Anh đã sớm ngầm ra quyết định.

Tối nay, bằng tất cả mọi cách, anh sẽ giữ Duy lại cạnh mình lâu hơn một chút. Đêm nay, chắc chắn Hoàng Đức Duy sẽ phải là của Nguyễn Quang Anh.

Dưới ánh đèn mờ đục chỉ đủ chiếu sáng một góc bàn, Quang Anh vẫn đứng yên đó, như thể đã đóng rễ vào vị trí hiện tại. Duy vừa dứt cú đánh thứ ba, hai viên bi lăn dọc mép bàn rồi phân tán ra hai hướng, rơi vào khoảng lặng giữa tiếng nhạc jazz và tiếng cụng ly vang lên từ bàn kế bên.

Cậu duỗi thẳng lưng, tay xoay nhẹ cây gậy trong lòng bàn tay như thể đang làm nóng người, ánh mắt lướt qua bảng điểm rồi dừng lại nơi Quang Anh vẫn đang dán mắt vào mình.

"Nhìn đủ chưa anh?" Duy hỏi, giọng không quá cao, nhưng đủ để kéo sự chú ý của người kia quay về thực tại.

"Chưa đủ," Quang Anh bật cười khẽ, bước lại gần một chút, giọng anh rơi chậm, vừa thành thật vừa mang theo chút gì đó mơ hồ. "Mà chắc là nhìn thế nào cũng không đủ đâu."

Duy không đáp, chỉ liếc mắt nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch. Biết thừa là người kia đang tán tỉnh, nhưng cậu cũng chẳng buồn né.

"Đúng là Việt kiều Mỹ trong lời đồn của Trung Hiếu có khác nhỉ?" Cậu lên tiếng đánh giá, "Thả câu nào câu nấy mượt đến thế cơ mà."

Quang Anh thoáng nhướng mày, cười thành tiếng, "Vậy thì không biết là cá đã cắn câu chưa?"

Duy khẽ nghiêng đầu, nói gọn:

"Câu gì không biết chứ nãy giờ em thấy anh câu giờ quá rồi đấy. Vào đánh đi. Đến lượt anh rồi."

Quang Anh làm bộ ngạc nhiên, vờ nhìn đồng hồ rồi bật cười toe toét, "Trời ơi, thời gian trôi nhanh thiệt ha."

Anh cầm lấy gậy bi-a, bước vào vị trí, thử tư thế vài lần như một tay chơi nghiệp dư đang cố che giấu sự run rẩy của mình. Động tác vẫn ổn, nhưng rõ ràng là không được mượt như Duy. Anh cúi người xuống, thè lưỡi nhẹ ra mép môi như đang thật sự tập trung, rồi đánh nhẹ một cú.

Viên bi trắng xoáy về phía trước, đập vào bi mục tiêu với lực không quá mạnh, rồi...lọt tỏm vào lỗ như có phép màu.

"Vô rồi!" Anh kêu lên, vui như con nít, rồi chẳng chút do dự nhảy cẫng lên và nhảy luôn vào lòng Duy.

Cơ thể ấm áp của Quang Anh đổ ập tới, kéo theo tiếng cười sảng khoái và mùi nước hoa thoang thoảng quen quen mà Duy chưa từng hỏi tên. Cậu thoáng giật mình, một tay vẫn cầm gậy, tay còn lại đỡ vào hông đối phương theo phản xạ. Hai người chỉ cách nhau đúng một hơi thở, và cái ôm bất ngờ kia khiến ngực Duy hơi nóng lên dưới lớp áo phông.

Trong vài giây đầu, cậu còn tưởng mình sẽ lập tức đẩy Quang Anh ra. Nhưng rồi...chẳng hiểu sao tay lại không chịu buông. Ngược lại, từng đầu ngón tay lại bắt đầu cử động, như thể có ý thức riêng, vô thức siết nhẹ hơn chút nữa, miết dọc theo đường cong bên hông người kia một cách đầy bản năng như thể đang cố xác nhận xem cảm giác ấy là thật hay mơ.

Vải áo sơ mi mỏng tang, bên dưới là đường cong mềm mại nhưng săn chắc, cái kiểu thân hình khiến người ta phải nghiến răng kiềm chế nếu chẳng may được ôm trúng một lần.

Duy cảm thấy cổ họng mình khô khốc trong vài nhịp, tim đập như dội lên tận mang tai. Mùi nước hoa của Quang Anh thoảng qua cánh mũi, nhẹ thôi, nhưng kéo theo cả một chuỗi phản ứng dây chuyền trong cơ thể cậu. Thứ mùi không ngọt gắt mà mang chút gỗ, chút cay nồng, chút gì đó như cám dỗ được pha loãng, khiến người ta chỉ muốn rúc lại gần hơn để hít thêm lần nữa, hít sâu hơn, hít cho đầy lồng ngực cái thứ mùi vừa đủ để làm cho đầu óc chao đảo mà không biết nên đổ lỗi cho nước hoa hay chính chủ nhân của nó.

Duy rướn nhẹ cằm, hít một hơi dài như thể vô tình. Mũi vẫn áp gần phần cổ áo của Quang Anh, nơi vạt sơ mi mở hai nút đầu tiên khiến làn da dưới ánh đèn càng thêm lờ mờ gợi cảm. Cậu không chắc mình đang làm gì nữa. Tay vẫn giữ yên ở eo anh, gậy vẫn cầm nghiêng ở tay kia, và người vẫn đứng im như thể bất kỳ cử động nào cũng có thể khiến bản thân đánh rơi thứ gì đó khó gọi tên.

Trong đầu Duy thoáng hiện lên một dòng suy nghĩ không nên có – rằng nếu bây giờ Quang Anh áp sát hơn chút nữa, nếu người kia vô tình dụi trán vào cổ mình, hay đặt môi lên vai mình, thì có khi cậu sẽ chẳng ngăn được chính mình mà đáp lại thật.

Cậu lén nuốt nước bọt.

Mẹ kiếp.

Đến cả mùi nước hoa mà cũng gợi tình thế này thì ai mà chịu cho nổi.

Duy hắng giọng một cái, rất khẽ, như thể để đánh thức bản thân khỏi cơn u mê chốc lát. Một phần lý trí còn sót lại kịp thì thầm rằng nếu cậu còn giữ nguyên tư thế này thêm vài giây nữa thôi, thì người mất kiểm soát đầu tiên sẽ không phải là Quang Anh.

Cậu lách nhẹ người ra, động tác không vội nhưng dứt khoát, tay cũng buông khỏi eo anh như thể chưa từng lưu luyến.

"Anh vui đến thế cơ à?" Duy lên tiếng, giọng nghe như bình thường, nhưng trong hơi thở lại lẩn quẩn chút gì đó chưa nguôi. "Sao lúc nãy anh bảo anh cao thủ cơ mà?"

Quang Anh cười hì hì, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm như đã bắt được điều gì đó rất thú vị, "Thì...trêu em thôi chứ cao thủ gì đâu. Hồi bên Mỹ anh cũng chỉ đi chơi với bạn có vài ba lần."

Duy nhướn mày, chưa kịp đáp thì Quang Anh đã áp sát hơn nửa bước, mắt vẫn cong cong nhưng giọng lại nhỏ hơn một nhịp, như thủ thỉ:

"Hay là...cơ thủ Đức Duy chỉ anh vài chiêu đi? Tiện thể chỉnh lại tư thế cho anh với."

Duy khẽ thở ra một hơi, không rõ là bật cười hay bật chửi trong đầu. Cái cách Quang Anh đứng gần, cái kiểu giọng nói ngả ngớn ấy đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Nhưng điều đáng nói hơn, là cậu chẳng hiểu sao mình lại không lùi lại.

"Chỉ thôi, phải không?" Cậu nghiêng đầu, giọng lười nhác nhưng ánh mắt lại dừng đúng nơi xương quai xanh lấp ló sau cổ áo sơ mi. "Chứ không phải anh định dụ dỗ gì em đấy chứ?"

"Ơ?" Quang Anh giả vờ ngạc nhiên, "Sao lại nghĩ xấu anh như thế?"

Duy cười nhạt, ánh nhìn lướt nhẹ qua gương mặt trước mắt rồi tấp vào bờ môi đang mím lại đầy vô tội kia.

"...Thôi được rồi." Duy khẽ nói. "Đứng vào chỗ đi rồi em hướng dẫn cho."

Cậu xoay nhẹ gậy bi-a trong tay, rồi chậm rãi bước đến phía sau Quang Anh như thể bất đắc dĩ. Tay cậu vươn ra chạm vào khuỷu tay của Quang Anh để điều chỉnh, rồi dịch nhẹ eo anh để canh thẳng góc. Mọi thứ đều theo đúng kỹ thuật, đều rất chuẩn mực, cẩn thận và kỹ lưỡng. Nhưng cái khoảng cách giữa hai người thì lại không thể gọi là bình thường được.

Duy đứng sát phía sau, hơi cúi người, cằm gần như kề sát vai người kia. Cậu cố giữ khoảng cách nhiều nhất có thể, nhưng không gian ở đây quá chật, ánh đèn lại mờ, tiếng nhạc lại đủ êm để khiến mọi cử động đều trở nên rõ rệt đến bất thường. Hơi thở của cậu bằng cách nào đó lại phả nhẹ lên sau gáy Quang Anh, chạm vào làn da mỏng manh nơi cổ áo mở rộng. Da thịt ở đó khẽ rùng mình, không rõ là vì lạnh hay vì thứ gì khác vừa lướt qua dưới tầng khí nóng giữa hai người.

Lưng Quang Anh bất giác hơi lùi lại, như vô tình, như cố ý, dựa ngược vào người đằng sau. Vai anh chạm vào ngực Duy, rồi trượt xuống một chút. Lưng áo mỏng dán lên lớp vải phông của cậu, khiến Duy gần như cảm được từng nhịp hít thở của người kia qua từng lớp vải.

Duy cắn nhẹ môi trong, mũi chạm vào lớp tóc phía sau gáy Quang Anh, hương gỗ nhẹ nhàng lại một lần nữa ùa tới khiến đầu cậu ong lên. Tay cậu vẫn đặt trên eo anh, lần này phải giữ cho đúng tư thế mà không được siết quá chặt, nhưng lại cũng chẳng dám thả lỏng, vì chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, bàn tay ấy có thể sẽ trượt xuống nơi không nên chạm tới.

Quang Anh chẳng nói gì, cũng chẳng hề nhúc nhích để né tránh. Trái lại, anh còn nghiêng đầu một chút, cổ khẽ ngửa để lộ phần xương quai xanh lờ mờ dưới lớp áo sơ mi mở hờ. Một cử chỉ tưởng như vô thức, nhưng lại khiến khoảng cách giữa gáy anh và cằm Duy càng rút ngắn hơn nữa, như thể chỉ cần cúi thêm một chút thôi là môi cậu có thể chạm vào da người kia.

Duy nuốt khan. Một tiếng rất khẽ vang lên giữa khoảng im lặng chỉ toàn là tiếng tim đập.

Tay cậu cố bám vào phần gậy bi-a đang đặt trên bàn, nhưng đầu óc thì như bị ai bóp nghẹt, luẩn quẩn mãi trong cái cảm giác nóng ran nơi bụng dưới mỗi khi Quang Anh khẽ dịch người, mỗi khi phần eo săn chắc kia chạm vào hông mình. Cơ thể mềm mại nhưng không hề yếu ớt, trái lại còn trơn tru và đầy cám dỗ, kiểu thân hình mà người ta chỉ muốn giữ thật chặt, muốn thử xem nếu ôm từ đằng sau thì liệu có vừa tay không.

Cậu lại tiếp tục rủa thầm một tiếng trong đầu.

Đệt, cái này mà còn gọi là chỉnh tư thế gì nữa. Đây phải gọi là tra tấn tinh thần thì đúng hơn.

"Góc hơi lệch rồi," Duy thì thầm, giọng khản hẳn đi mà chính cậu cũng không nhận ra. Tay phải lại lần lên, giữ nhẹ lấy cổ tay Quang Anh, "Để em..."

Nhưng cậu chưa kịp dứt câu, thì Quang Anh bất ngờ nghiêng đầu, quay nhẹ sang phía sau như muốn hỏi gì đó, mà thật ra, khoảng cách chỉ đủ để má anh sượt vào cằm Duy trong một nhịp thở.

"Em nóng hả?" Quang Anh hỏi, giọng như cười, "Sao thấy thở gấp quá vậy?"

Duy đứng hình đúng một giây.

Cậu nhìn thấy rõ nụ cười nhếch khẽ nơi khoé môi anh, nhìn thấy cả tia đùa cợt lẫn gì đó nguy hiểm trong ánh mắt kia. Quang Anh đang thử cậu. Rõ ràng là vậy.

"Cho anh hỏi cái này được không?" Anh hạ giọng, nhẹ đến mức chỉ có hai người nghe được.

Duy thở ra một hơi, "Anh hỏi đi."

Lần này Quang Anh xoay hẳn người lại, mắt hai người đối nhau, cằm anh hơi ngửa lên để dễ nhìn hơn. Cái tư thế này vừa khiến hai người gần nhau hơn, đồng thời cũng vừa khiến cho khoảng trống còn sót lại giữa họ chính thức biến mất.

"Em có người yêu chưa?" Quang Anh hỏi, giọng không nhanh không chậm, như thể chỉ đang tiện miệng bắt chuyện trong một buổi tối không có gì làm.

Duy cau mày khẽ một chút, nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt gần sát của người kia.

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Vậy là chưa có à?" Quang Anh cười cong mắt, hơi thở vương nhẹ nơi môi Duy, "Đi chơi với anh như này có sợ người yêu ghen không?"

"Em chưa có mà."

"Ừ," Quang Anh gật đầu khẽ, như đang ghi chú điều gì đó vào trong lòng. "Thế còn người yêu cũ thì sao?"

Duy liếc anh một cái, "Anh hỏi làm gì?"

"Hỏi cho biết thôi." Quang Anh vẫn cười, kiểu cười của người biết rõ mình đang gây rối mà không hề thấy có lỗi. "Lỡ đâu em từng dắt người ta đến đây đánh bi-a, rồi hôm nay tình cờ gặp lại, thì anh phải biết đường mà rút chứ?"

"Anh lo xa thật đấy."

"Không lo không được." Quang Anh nhún vai, "Em không biết à, anh là người nhạy cảm mà."

Duy phì cười một tiếng, nghiêng nhẹ người, "Nhạy cảm mà cứ cà cà vô người ta suốt vậy?"

"Thì tại anh thích em mà."

Duy định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu thở nhẹ ra, cố giữ bình tĩnh trong một tình huống rõ ràng không mấy bình tĩnh.

"Ý anh là sao?" Cậu hỏi, mắt khẽ nheo lại, "Anh rốt cuộc đang muốn nói gì vậy?"

Quang Anh không trả lời ngay.

Thay vào đó, anh đưa hai tay lên, vòng qua cổ Duy một cách tự nhiên như thể đã làm động tác ấy cả trăm lần. Đầu ngón tay khẽ chạm vào gáy cậu, kéo nhẹ, vừa đủ để khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu ngắn lại còn một tầm thở chung. Mắt anh ép Duy phải nhìn vào mình, thẳng thắn, không né tránh.

"Ý anh muốn nói là..." Quang Anh nghiêng đầu, giọng thấp đi một chút, "Em có muốn thử quen anh không?"

Khoé môi Duy khẽ giật.

Cậu không đẩy anh ra, cũng chẳng có ý định né đi.

Tay cậu vẫn đang buông thõng bên hông, nhưng không hiểu sao lại bất ngờ di chuyển lướt nhẹ lên eo người kia, khựng lại đúng nơi mình từng đặt tay vài phút trước.

"Anh vội thế?" Duy hỏi khẽ, môi chỉ cách nhau vài phân. "Vừa gặp sáng nay thôi mà."

"Cái gì tốt thì phải giành rồi giữ chứ." Quang Anh cười, đôi đồng tử của anh phản chiếu rõ hình ảnh của cậu, "Để lâu bị người khác lấy mất thì tiếc lắm."

Không biết là do lời nói hay do ánh mắt kia có sức nặng hơn, nhưng Duy lại chẳng tìm được câu phản bác nào nữa. Mọi thứ xung quanh như chùng xuống, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ bẫng và hơi thở đan xen của hai người giữa một khoảng không gian chẳng đủ rộng để trốn tránh.

Một giây sau, Quang Anh buông một tay khỏi cổ Duy, luồn ra sau lưng, kéo người kia sát thêm chút nữa, má anh khẽ cọ vào gò má đối phương khi nghiêng đầu hỏi tiếp, giọng gần như thì thầm:

"Đêm nay em có muốn ở cùng anh không?"

Duy không trả lời ngay. Cậu vẫn nhìn anh, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước ban đêm, nhưng trong đó lại thấp thoáng một đốm lửa nhỏ, thứ ánh sáng mà chỉ có thể thấy khi đứng đủ gần.

Tay cậu vẫn còn đặt ở eo anh, lặng lẽ dịch chuyển từng chút một, như thể đang suy nghĩ mà cũng như thể đang đo lường khoảng cách giữa trái tim và một quyết định vừa nảy sinh.

Rồi Duy nghiêng nhẹ đầu, ánh nhìn cong lên như có như không, miệng khẽ nhếch:

"Anh dẫn đường à?"

Quang Anh cười híp cả mắt, "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com