Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Nhịp đập

Không gian sáng trắng.

Tiếng quạt quay đều.

 Mùi cồn y tế và gạc sạch.

Quang Anh tỉnh dậy với cảm giác nghẹt ngực. 

Không khí như bị nén trong phổi, từng nhịp thở nặng hơn thường lệ. 

Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường sắt, chăn trắng, trần nhà trắng.

Phòng y tế.

Thầy y tá của trường – thầy Bảo  đang ghi chép gì đó bên bàn. 

Thấy cậu động đậy, thầy bước lại, nhẹ giọng:

Thanh Bảo:  Em tỉnh rồi à? Có nghe rõ không?

Quang Anh gật đầu, đầu còn hơi choáng.

Quang Anh:  Thầy ơi... em ngất ạ?

Thanh Bảo:  Ừ, em ngất sau vườn trường. May mà có bạn gọi kịp. Em có nhớ tại sao em ngất không ?

Quang Anh chớp mắt.

Cậu nhớ nắng. 

Nhớ tiếng cuốc đất. 

Nhớ người mệt bủn rủn. 

Và rồi trái tim đập mạnh đến đau nhói.

 Mọi thứ sau đó là một mảng đen mờ.

Quang Anh: Em... chắc chỉ bị mệt. Tại nắng quá thôi ạ

Cậu đáp khẽ.

Thầy Bảo không nói gì ngay. 

Chị đặt ống nghe lên ngực áo cậu, tập trung lắng nghe.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Ba nhịp 

Rồi thầy ngừng lại, cau mày.

Thanh Bảo:  Em từng khám tim chưa?

Quang Anh chớp mắt.

Quang Anh:  Dạ? Chưa... Em khỏe mà ạ ?

Thầy Bảo nhìn cậu, vẻ mặt không hài lòng.

Thanh Bảo:  Em có thường xuyên thấy mệt không ? Tức ngực ? Chóng mặt ? Thở dốc khi vận động nhẹ ? Hay đổ mồ hôi nữa

Cậu im lặng vài giây.

 Rồi gật nhẹ.

Quang Anh:  Dạ có. Nhưng em chỉ nghĩ là em yếu sẵn thôi, em cũng lười ăn nữa ạ...

Thanh Bảo ngồi xuống cạnh giường, giọng chậm hơn.

Thanh Bảo: Quang Anh, thầy không thể kết luận gì ở đây. Nhưng nhịp tim của em rối loạn, hơi bất thường. Và ngực em có dấu hiệu co bóp không đều khi thở sâu. Cái này... không đơn giản là "yếu" đâu em .

Thanh Bảo:  Theo thầy nghĩ, trước hết em nên được khám tim càng sớm càng tốt.

Quang Anh ngồi dậy.

Tay cậu siết vào mép chăn.

Tim cậu đập mạnh, lần này không phải vì bệnh, mà vì sợ.

Quang Anh: "Bệnh tim"...?

Không thể nào.

Không ai từng nói cậu như vậy.

Gia đình chưa bao giờ đưa cậu đi khám định kỳ.

Cậu ngất, mệt, đau đầu... cũng từng có.

 Nhưng cậu vẫn sống. 

Vẫn học. 

Vẫn cố gắng.

Nếu có bệnh thật thì sao ?

Ai sẽ quan tâm ?

Ai sẽ lo cho cậu ?

Một nỗi cô đơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu quay đi, không đáp.

Thanh Bảo nhìn thấy biểu hiện của Quang Anh như vậy. 

Thầy thở dài, đứng dậy.

Thanh Bảo:  Dù em tin hay không, em cũng nên kiểm tra. Thầy sẽ viết giấy giới thiệu, nhưng... quyết định là ở em và gia đình.

Quang Anh không gật.

Không từ chối.

Chỉ im lặng, mắt dán vào một điểm mơ hồ nơi sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com