2. Sự im lặng
Tiết học Toán, cả lớp cắm đầu làm bài tập, tiếng phấn bảng lạo xạo vang lên đều đặn như ru ngủ.
Duy thì chẳng buồn chép gì.
Cậu dựa ghế ra sau, mắt dán vào cái gáy của Quang Anh đang cúi đầu chăm chú ghi bài.
Gọn gàng, đều đặn, sạch sẽ.
Cứ như thể cậu ta sinh ra để làm vừa lòng thầy cô.
Bực mình.
Ra chơi, cả lớp túa ra hành lang mua đồ ăn, đánh bài Uno, bày trò cười đùa.
Quang Anh vẫn ngồi yên ở góc lớp, lật vở làm thêm bài tập, tay không rời cây bút.
Duy bước đến, không nói không rằng, rút đại quyển vở của Quang Anh.
Đức Duy: Mày làm bài nhanh lắm mà, đúng không ? Để coi thử giỏi cỡ nào.
Quang Anh giật mình, tay hơi run nhưng vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng.
Quang Anh: Trả lại tớ được không? Tớ đang-
Duy bật cười, giọng cợt nhả.
Đức Duy: Tớ ? Cậu ? Ủa, chơi lịch sự vậy từ khi nào, than với nhau à ? Mày tưởng lớp này là thư viện hả, suốt ngày cúi mặt với đống sách vở ?
Không đợi phản hồi, Duy giở vở ra, lôi một trang bài kiểm tra nháp, vò tròn rồi ném vào sọt rác.
Trúng.
Cả nhóm bạn cậu phía sau vỗ tay như thể đó là trò đùa đỉnh cao.
Minh Hiếu: đã ta đã ta
Đăng Dương: giấy gì đấy, nhìn hay vậy, còn không đưa tao thử ném cái nào
Quang Anh không phản kháng.
Cậu chỉ im lặng, cúi xuống nhặt lại mẩu giấy nhăn nheo, lặng lẽ mở cặp lấy bút khác.
Vẫn không nói gì.
Chính cái thái độ đó khiến Duy thấy bực hơn cả nếu cậu ta chửi lại.
Cậu không hiểu vì sao.
Có lẽ là vì Quang Anh không giống bất kỳ ai từng phản ứng với cậu.
Không cãi.
Không bật lại.
Không mách cô.
Đức Duy: Mày bị câm hả ?
Duy hỏi to, giọng lồng lộng cả lớp.
Đức Duy: Hay là học giỏi quá nên coi thường tụi tao?
Thái Sơn: kệ mẹ nó đi Duy ơi
Hải Đăng: người ta mọt sách cha ơi, quan tâm gì bọn như tụi mình đâu mà
Một thoáng qua, Duy thấy mắt Quang Anh cụp xuống.
Và trong giây lát đó, cậu gần như tưởng rằng mình vừa đánh vào một chỗ nào đó rất sâu, rất dễ vỡ.
Nhưng cậu ta chỉ đáp.
Quang Anh: Không phải. Tớ chỉ không thích gây chuyện với mấy cậu...
Duy đứng đó, cứng người.
Rồi cậu bật ra một tiếng cười gằn, lùi về chỗ.
"Không thích gây chuyện" ?
Là cách nói khéo rằng cậu là kẻ gây chuyện, gây rối à ?
Từ ngày Quang Anh chuyển tới lớp, không khí thay đổi hẳn.
Cậu ta chẳng cần làm gì cũng nổi bật.
Kiểu người mà thầy cô quý.
Mấy bạn gái thì hỏi bài.
Mấy đứa con trai như Duy thì thấy ngứa mắt.
Duy không nói ra, nhưng trong lòng, cậu biết rõ.
" Mình ghét cậu ta. "
" Mình ghét cái cách cậu ta làm như mọi thứ chẳng liên quan đến ai. "
" Mình ghét sự im lặng đó."
" Và mình ghét cái ánh mắt đó. "
" Như thể mình đang làm điều gì sai. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com