20. Bút
Tiết Toán thứ ba, không khí trong lớp chùng xuống khi thầy giáo bước vào cùng một xấp giấy kiểm tra.
Thế Anh: Kiểm tra 45 phút. Không báo trước. Cất hết tài liệu, không hỏi bài nhau.
Âm thanh xào xạc khi cả lớp luống cuống cất giấy tờ.
Quang Anh cũng lặng lẽ làm theo, kéo ngăn bàn, rút ra cây bút máy đã xài gần hết mực.
Mỗi lần kiểm tra, cậu đều chọn dùng bút mực vì nó trơn tay, viết nhanh, ít mỏi.
Nhưng vừa đặt cây bút lên bàn, nó lăn nhẹ xuống sàn.
Quang Anh cúi vội xuống nhặt, có chút choáng váng vì vội cúi
Đầu bút vỡ ngòi.
Mực rỉ ra.
Không dùng được nữa.
Ngẩn người.
Quang Anh lục túi, ngăn bàn, balo.
Chỉ còn một bút chì gọt dở, không được chấp nhận trong bài kiểm tra.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm ở trán.
Cậu đưa mắt nhìn lên.
Cả lớp đã bắt đầu viết.
Người loay hoay giải phương trình.
Người hí hoáy tính nhanh.
Không ai để ý cậu.
Cho đến khi...
Một vật nhỏ lăn nhẹ trên mặt bàn.
Quang Anh nhìn xuống.
Là một cây bút mực khác.
Đen tuyền.
Đẹp hơn cây cậu vừa làm hỏng.
Cậu quay đầu.
Duy.
Cậu đang nhìn thẳng lên bảng, tay chống cằm, như thể chẳng làm gì đặc biệt.
Nhưng khoảng cách từ bàn Duy tới bàn cậu chỉ cách một người.
Cây bút chắc chắn không tự rơi qua được.
Quang Anh cầm lên.
Tay hơi run.
Đầu xoay ra sau như muốn chắc rằng Duy cho mình mượn
Một giây
Hai giây
Duy gật đầu
Cậu an tâm hơn rồi thì rút giấy ra và bắt đầu làm bài.
Nhưng ngòi bút mực lướt trên trang giấy trắng lại không đều nữa.
Nó dường như hơi nặng.
Không phải do bút.
Mà do cảm giác trong ngực cậu.
Một thứ gì đó nghẹn lại.
Lạ lắm.
Khó hiểu lắm.
Bài kiểm tra kết thúc.
Thầy thu bài.
Quang Anh cầm cây bút trong tay, đi về phía bàn Duy.
Cậu đặt nhẹ xuống mép bàn, không nói gì.
Cúi đầu khẽ thay lời cảm ơn.
Nhưng đúng lúc quay đi, Duy gọi khẽ:
Đức Duy: Ê.
Quang Anh ngước lên.
Đức Duy: Cứ giữ đó đi. Tao có bút khác.
Quang Anh định từ chối, nhưng ánh mắt Duy không cho cậu cơ hội.
Chỉ là một câu nói nhỏ.
Nhưng nó không nhẹ.
Không thoáng qua.
Nó mang theo điều gì đó.
Không phải thương hại.
Không phải ban ơn.
Mà là một chút quan tâm. Mộc mạc và im lặng.
Quang Anh siết chặt tay quanh chiếc bút.
Không gật.
Không cảm ơn.
Nhưng khi quay lại chỗ ngồi, trong lòng cậu lần đầu xuất hiện một câu hỏi thật sự:
"Rốt cuộc... Duy là người thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com