36. Sợ
Màn hình điện thoại vẫn sáng lên từng hồi.
Nó phản chiếu gương mặt cậu con trai đang nằm nghiêng trong bóng tối.
Duy không ngủ.
Tin nhắn vừa gửi đi được mười phút.
Không có "Đã xem".
Không có ba chấm.
Chỉ có nhịp tim mỗi lúc một gấp gáp hơn.
"Nếu như mày biến mất trước khi tao kịp nói hết mọi điều, thì sao?"
Lời đó, là một vết xước.
Không chỉ trên màn hình mà ngay trong lòng ngực cậu.
Duy lật người, kéo chăn trùm lên đầu. Định bụng sẽ đi ngủ sớm một hôm.
Nhưng rồi—
* Ting.*
Âm thanh nhỏ.
Như ai đó gõ khẽ vào tim cậu.
Cậu bật dậy, lướt ngay vào khung chat.
Nguyễn Quang Anh
Tớ cũng đã nghĩ đến điều đó.
Rất nhiều lần.
(.....)
Duy nín thở.
Bàn tay run nhẹ.
Tin nhắn kế tiếp hiện ra, gần như lập tức.
Nguyễn Quang Anh
Và tớ cũng sợ.
Sợ rằng lúc tớ biến mất, cậu sẽ quay lại là Duy ngày xưa, cái người lạnh lùng, dễ quên, dễ bỏ đi.
Sợ rằng, tất cả những thứ ấm áp này chỉ là tạm thời.
(....)
Duy cảm thấy tim mình thắt lại.
Nguyễn Quang Anh
Tớ không trách cậu.
Chưa từng. Nhưng tớ sợ nếu mình mờ dần, thì cậu cũng sẽ lùi dần.
Tớ đã sống cả quãng đường dài chỉ với một mình mình. Nhưng giờ tớ không chắc mình đủ sức để cô độc thêm lần nữa.
(....)
Duy đặt điện thoại xuống, lấy tay ôm mặt.
Không có nước mắt.
Ít nhất là ngay lúc đó.
Chỉ có một cơn nghẹn, rất sâu, rất thật, len vào từng hơi thở.
Phải một lúc sau, cậu mới nhắn lại.
Hoàng Đức Duy
Tao thề.
Tao không quay lại được nữa.
Không muốn, cũng không thể.
Vì nếu không có mày thì cái người tên Duy ngày trước mày ghét ấy cũng chẳng còn lý do để tồn tại.
(....)
Một hồi lâu, Quang Anh chỉ để lại một chữ.
Nguyễn Quang Anh
Ừ
Tớ hiểu rồi
(........)
Nhưng với Duy, nó nhẹ như gió, mà nặng như cả bầu trời.
Và trong bóng đêm của hai căn phòng khác nhau, có hai đứa con trai.
Mỗi đứa giữ lấy một chiếc điện thoại, và một nỗi sợ rất thật.
Nhưng ít nhất, lúc này...
Chúng không còn một mình khi phải đối diện với nỗi sợ của mình nữa.
------------------------------------------------------
Có ai khó chịu gì với cách viết của tui không ạ :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com