38. Từ bao giờ
Có những điều đến rất chậm.
Không phải như sấm rền, cũng chẳng phải như gió lốc.
Chúng lặng lẽ, như cách một người quen với ánh nắng ban trưa rồi bỗng nhớ ánh đèn nhỏ cuối chiều.
Duy không biết từ khi nào mọi ánh nhìn trong lớp bắt đầu len lén hướng về một người duy nhất.
Lúc Quang Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Lúc cậu cười nhạt khi bị bạn chọc, cười thật, dù chỉ một chút.
Lúc cậu gật đầu với cô giáo khi được gọi trả lời bài, rồi lại cúi xuống ghi chép một cách lặng lẽ.
Duy thấy tất cả.
Không bỏ sót một khoảnh khắc nào.
Một chiều, tan học.
Mưa phùn rắc nhẹ trên sân.
Cả lớp ào ra cổng, duy chỉ có Duy là bước chậm lại, tự dưng chẳng muốn về vội.
Cậu ngoảnh lại, thấy Quang Anh đang từ từ lau hết tấm bảng màu lúc nãy mấy đứa trong lớp lúc nãy vẽ
Không ai bảo cậu làm.
Cũng không ai khen ngợi hay thậm chí nhận ra.
Cứ như việc này đã in sâu từ lâu.
Chỉ có Duy.
Đứng nhìn.
Và cậu không hiểu sao tim mình thắt lại.
Đức Duy: về thôi, làm gì nữa đấy ?
Quang Anh: Tớ lau nốt xong về liền
Đức Duy: đi thôi, kệ cái bảng đi, mai con Ngọc trực nhật mà ?
Quang Anh: cậu ấy là con gái mà, bắt cậu ấy làm vậy tội cậu ấy lắm
Đức Duy: nhanh rồi về sớm đi, kẻo tí mưa to không về được đâu
Quang Anh: cậu cứ kệ tớ, tí tớ về sau cũng được, tớ lau sắp xong rồi
Duy nghe thế thì thở dài, đứng dựa vào cạnh cửa.
Quang Anh cũng kệ luôn, chân nhón nhón lên để lau phần trên cao.
Bỗng cậu bị Duy nhấc bổng lên, bị di chuyển ra phía cửa lớp.
Duy giật cái khăn, tay lau bớt bụi phấn trên tóc và áo cậu xuống nữa
Đức Duy: đi ra nhà vệ sinh rửa tay đi, để tao lau nốt cho, bé như mày nhón nhón lên xíu nữa ngã đó, nhanh quay trở lại đây đi rồi tao với mày về chung. Nãy tao thấy mày không mang ô mà
Quang Anh: Ơ-
Duy cúi xuống búng nhẹ trán khiến Quang Anh giật mình nháy một mắt lau, cậu la lên tiếng nhỏ.
Đức Duy: ơ a gì, đi nhanh
(....)
Tối đó, khi mở điện thoại lên, tay Duy vô thức bấm vào khung chat với Quang Anh.
Tin nhắn gần nhất là từ mấy hôm trước, vẫn còn dở dang.
Cậu gõ vài dòng, rồi lại xoá.
Gõ tiếp, lại xoá.
Cuối cùng, chỉ gửi một dòng:
Hoàng Đức Duy
Mai sáng dự báo có mưa đấy
Nhớ mang ô đi học nhé
(....)
Phải hơn mười phút sau mới có hồi âm:
Nguyễn Quang Anh
Tớ không có ô
Không sao đâu
Sáng mưa có tí, dính chút cũng được, một tẹo cũng khô mà
Hoàng Đức Duy
Nín
Gửi địa chỉ mai tao đến chở đi học
Tao đi xe điện mà, chở mày được
Nguyễn Quang Anh
Phiền cậu lắm
Không sao đâu
Hoàng Đức Duy
Nói tiếng không sao đâu nữa là tao cắn mày á 🙂
Nay thấy sụt sịt là biết dính mưa lạnh rồi
Uống nước ấm đắp chăn vào
Mai tao đón
Cấm kêu phiền
Nguyễn Quang Anh
Vậy mai tớ đứng chỗ quán caffee hôm bữa nhé
Nhà tớ khó tìm lắm, sâu trong hẻm lận
Hoàng Đức Duy
Từ nhà mày đi ra đó cũng dính mưa rồi
Gửi địa chỉ nhà luôn, tao đón
Nguyễn Quang Anh
* đã gửi một địa chỉ *
Tớ cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Ngủ sớm đi
Nguyễn Quang Anh
cậu ngủ ngon ạ
Hoàng Đức Duy
để tao kết thúc tin nhắn cho, ngủ ngon
Nhắn nữa cắn cho phát đấy
Nguyễn Quang Anh đã 😭 tin nhắn này
Duy nhìn chằm chằm dòng đó, khẽ cười.
Rồi cậu cầm thêm một chiếc ô bỏ vào cặp.
Từ hôm đó, không hiểu sao, Duy bắt đầu
Mang theo hai hộp sữa thay vì một.
Luôn về muộn hơn một chút, chỉ đợi đến khi Quang Anh về chung thì mới về
Chú ý từng lần Quang Anh ho, hoặc hơi mệt.
Tất cả đều trong âm thầm.
Không ai biết.
Cậu cũng chưa bao giờ nói.
Nhưng có một điều rõ ràng hơn bao giờ hết
Quang Anh không còn là "nó" - là đứa học sinh bị ghét bỏ.
Mà là người khiến trái tim Duy khẽ chệch một nhịp mỗi lần cậu ấy mỉm cười.
--------------------------------------------------
Thích nhau ròi đó
khoái nhau ròi đó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com