39. Lan can
Chiều muộn, trời nổi gió.
Không mưa, nhưng mây xám đặc kéo đầy khung trời trên sân thượng trường.
Cả lớp tan học sớm hơn dự kiến vì giáo viên bận họp, học sinh tản ra mỗi đứa một hướng.
Có nhóm đi ra sau trường ăn vặt.
Có nhóm nán lại chơi bóng.
Duy vốn định về sớm, nhưng chẳng hiểu sao chân cứ dẫn cậu bước lên tầng năm, nơi sân thượng ít người lui tới.
Cánh cửa sắt khẽ khàng mở ra.
Gió táp vào mặt.
Và rồi... Duy thấy Quang Anh.
Đang đứng tựa lan can, lưng quay lại.
Một mình.
Bất động.
Tim Duy khựng lại.
Không rõ vì gió mạnh hay vì hình ảnh kia.
Bóng lưng ấy gầy hơn bình thường.
Cậu định cất tiếng gọi, nhưng cổ họng lại khô khốc.
Đột nhiên, Quang Anh ngẩng đầu, ngón tay lướt nhẹ theo song sắt.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Duy thấy cậu ấy nhắm mắt.
Không phải buồn ngủ.
Không phải thư giãn.
Mà là một dáng vẻ giống như ai đó đang chuẩn bị buông.
Duy chạy tới.
Không nghĩ ngợi.
Không do dự.
Cậu nắm lấy cổ tay Quang Anh, kéo giật ra phía sau.
Đức Duy: mày điên à, làm gì đấy hả ?!
Quang Anh quay lại, sững người.
Đôi mắt cậu đỏ hoe vì gió, hoặc gì khác. Nhưng miệng chỉ mấp máy
Quang Anh: A, Duy hả, tớ chỉ đứng hóng gió chút thôi à
Duy không tin.
Hay không thể chấp nhận câu trả lời đó.
Tay cậu vẫn giữ chặt tay Quang Anh, đến mức những ngón tay cậu hơi run.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Chỉ có tiếng gió thổi và tim Duy đập thình thịch trong ngực.
Vì cậu nhận ra nếu chỉ trễ một chút, nếu chỉ không bước lên đây hôm nay...
Có lẽ sẽ không còn cơ hội để thấy người này đứng trước mặt nữa.
Và cảm giác ấy không phải là thương hại.
Không phải chuộc lỗi.
Mà là sợ hãi.
Một nỗi sợ thật sự - sợ mất một điều gì đó rất quan trọng.
Duy đỡ Quang Anh ngồi xuống dưới sàn.
Tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay đấy.
Duy đặt nhẹ trán lên tay Quang Anh
Giọng cậu cất lên hơi ức chút
Đức Duy: Có gì thì nói với tao, đừng có làm thế, tao chịu không nổi...
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu.
Quang Anh: sao vậy, cậu sợ tớ nhảy xuống à
Đức Duy: ừ, tao sợ mất mày. Nếu mày biến mất, tao không còn biết mình phải làm gì với những cảm xúc trong này nữa.
Quang Anh nghe xong thì người sững đi một chút.
Cậu đặt trán mình lên trán Duy, xoay nhẹ
Quang Anh: không sao đâu, tớ vẫn ở đây mà
Quang Anh lấy tay mình đỡ nhẹ má Đức Duy lên
Quang Anh: coi kìa, khóc à
Đức Duy: ừ, đừng làm vậy nữa, tao sợ
Duy giữ chặt tay của Quang Anh ở trên má mình, đầu khẽ nghiêng sang
Đức Duy: không sợ bệnh hay sao mà chạy lên đây, tay lạnh ngắt rồi này
Quang Anh thấy Duy trách mình thì bĩu nhẹ môi
Quang Anh: không mà, sao Duy giờ này chưa về, nãy tớ thấy bọn Hiếu đi ra rồi mà
Đức Duy: Tao đợi mày, không thấy mày tao lo quá nên đi tìm, ai ngờ mày lại trên này chứ. Đừng lên đây nữa. Hứa với tao đi, tao sợ thật đấy
Quang Anh: ừ hứa
Đức Duy: về sớm thôi, tí mưa to kẻo ốm
Nắng chiều cuối cùng lóe lên nơi chân mây, vàng nhạt, mỏng manh.
Một bước nhỏ, nhưng Duy đã không còn ở phía bên kia ranh giới nữa.
Cậu đã bước vào vùng cảm xúc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com