Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Cuốn sổ nhỏ

Bác sĩ phụ trách cho Quang Anh đã nói thẳng với Duy.

Không nhẹ nhàng.

Không vòng vo.

Bác sĩ: Cậu ấy có thể không đủ sức để tham gia lễ tốt nghiệp. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì thể trạng, nhưng đừng kỳ vọng...

Duy im lặng rời khỏi phòng. 

Bầu trời ngoài cửa kính màu xám tro.

Cậu đứng im một lúc rất lâu, tay siết chặt điện thoại.

Đức Duy -> Bạn bè cái L

Đức Duy

Ê chúng mày

Thành An

Quang Anh sao rồi ?

Thanh Pháp

Hai chúng mày làm hòa chưa, lúc sáng tao giật mình luôn á.

Hoàng Hùng

Quang Anh đỡ hơn chưa, tao nhắn chưa trả lời này

Phong Hào

Trời trời, nhỏ tỉnh chưa mà đòi rep tin mày 

Bảo Khang

Nhỏ tỉnh chưa, bọn tao lên được không ?

Minh Hiếu

Để cậu ấy nghỉ ngơi đi.

Bọn mày lên lại như đám giặc, ồn bệnh viện.

Quang Hùng

Ủa mà hai bây cãi nhau hả, sao thế ?

Hải Đăng

Nghe Hùng Huỳnh kể là Duy nói chuyện với cái đứa bắt nạt Quang Anh ở trường cũ, nhỏ hiểu lầm mà Duy nó cũng không thèm giải thích luôn.

Chắc làm lành rồi.

Thượng Long

Để Duy nó nói đi mấy mẹ.

Đức Duy

Quang Anh tỉnh rồi.

Tao mới nói chuyện với bác sĩ xong.

Họ bảo Quang Anh không đủ sức tham gia tốt nghiệp, đang cố gắng kéo dài nhưng đừng kì vọng.

Đăng Dương

Ui vcl.

Sao nữa ?

Nói vậy là khoảng 1 tháng nữa hả ?

Đức Duy

Tầm đấy.

Tao muốn làm kỉ yếu riêng cho Quang Anh.

Bọn mày phụ tao được không ?

Vũ Thịnh

Ừ được.

Có gì giúp được bọn tao giúp.

Thành An

Huhu bạn taooooooooooooooooooooooooooooo.

Tao lên thăm Quang Anh đây.

Minh Hiếu

Ở nhà cho yên đi má

Thanh Pháp

Cần gì nhắn bọn tao, cần hình cần đồ gì thì để tao tìm cho

Đức Duy

Tao cảm ơn

(....)

Trong những ngày sau đó, khi Quang Anh còn nằm viện, Duy âm thầm bắt đầu làm quyển kỉ yếu bí mật đó cùng đám bạn.

Cậu in ảnh.

Cậu cắt giấy.

Cậu đi hỏi mượn từng tấm hình cũ từ các bạn trong lớp,  cả những bức hình Quang Anh không hề biết mình từng xuất hiện trong đó:

Một lần cúi đầu chép bài.

Một lần ngồi ngoài sân trường nhìn trời.

Một bức sau tiết học thể dục, Quang Anh ngồi một mình dưới gốc cây, ánh nắng lấp trên vai.

Duy chọn những khoảnh khắc ấy.

Bởi vì, trong sự lặng lẽ ấy, Quang Anh vẫn luôn hiện diện.

Cậu và đám bạn còn vẽ.

Vẽ lại "góc lớp " .

Nơi Quang Anh ngồi từ lúc chuyển đến đến giờ.

Bức tranh màu chì, mộc mạc, nhưng chi tiết đến từng mảnh giấy vụn trên bàn. 

Nét vẽ nguệch ngoạc của Đức Duy.

Miếng giấy cắt nham nhở của Minh Hiếu và Đăng Dương.

Quang Hùng với Hải Đăng thì vẽ được phụ họa mấy con mèo, thôi thì tạm.

Thành An với Phong Hào thì chăm chú từng chút với cái đống ảnh có hình Quang Anh, tưởng thế nào, hóa ra cũng như Minh Hiếu và Thái Sơn.

Bảo Khang với Thượng Long thì ngồi tỉa, dán từng cánh hoa phượng đỏ, bộng cúc trắng nhỏ, mấy cái lá hình thù khá lạ vào sổ. 

Hoàng Hùng thì chữ đẹp nên được xếp cho ngồi viết.

Nói chung vớt vát được thì có Thanh Pháp vẽ đẹp nên vẽ một khung cảnh có Quang Anh.

Ở đó, có hình bóng nhỏ bé của một cậu học trò gầy gò, đang ngồi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Dưới bức tranh, mọi người hì hục vẽ, viết từng dòng cảm xúc của mình.

" Ngày trước, mày từng không có mặt trong bức tranh thanh xuân này. Nhưng từ khi tao nhận ra...Mày chính là màu sắc đẹp nhất. "

- Đức Duy -

" Xin lỗi vì vụ đá bóng vào mặt mày hôm thể dục, lúc đó chắc mày đau lắm, tao còn chọc mày nữa, tao xin lỗi nhé, mong mày tha lỗi cho tao. Nhanh khỏe rồi ra đá bóng chung với bọn tao. "

- Minh Hiếu - 

"Lúc đầu tao không hiểu mày. Giờ thì tiếc vì không kịp thân hơn."

- Đăng Dương -

" Tao lúc trước có ném hộp sữa vào đầu mày, chắc lúc đó mày khó chịu lắm ha, tao xin lỗi nhiều "

- Vũ Thịnh - 

" Tao hay chọc mày quá đáng, có lẽ mày tổn thương lắm, Quang Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé "

- Quang Hùng -

" Tao hồi đó xem thường mày, ai ngờ mày lại phi thường như thế chứ, sớm khỏe "

- Thái Sơn - 

" Cố gắng nhé Quang Anh, nhanh khỏe còn đi học chung với bọn tao, bọn tao sẽ dẫn mày đi chơi mấy thứ mày chưa được trải nghiệm. "

- Thượng Long - 

" Hứa hè đi chơi với bọn tao màaaaa, Quang Anh phải khỏe nhá, tao sẽ dẫn Quang Anh đi chơi mấy chỗ vui lắm. Giữ gìn sức khỏe nha, có gì chán thì nhắn với bọn tao, bọn tao phi lên chơi với màyy. "

- Thành An - 

" Quang Anh hay đau họng, nhớ uống mật ong nhiều nha, sớm khỏe để lên lớp kìm cái mỏ của thằng An với thằng Hào lại nữa "

- Thanh Pháp - 

" Giữ sức khỏe nha, khi nào xuất viện bọn mình qua nhà tao làm bánh dâu với socola Quang Anh thích ha, nhanh khỏe còn hát cho bọn tao nghe với "

- Phong Hào -

" Quang Anh cười xinh lắm ấy, Mong cậu mau khỏe để cười nhiều hơn nữa nha, tui sẽ đi vào viện chơi với Quang Anh cho Quang Anh đỡ chán hen "

- Hoàng Hùng -

" Con Kiều yêu thằng Dương hay sao ấy Quang Anh, còn thằng An với thằng Hiếu, thằng Sơn với thằng Hào nữa. Thằng Long hình như thích tao, Quang Anh nghĩ tao nên quen không. Thằng Duy thì suốt ngày rên nhớ mày, sớm khỏe để còn quản cái bọn bò này nha Quang Anh ơi, mai tao làm bánh bông lan mềm Quang Anh thích đem lên cho Quang Anh nha. "

- Bảo Khang -

Viết xong cả đám ngồi chửi nhau vì mấy trò bọn nó làm.

Cuối cùng thì cũng cười phá lên vì vui.

Duy dán những dòng đó lên từng trang, xen kẽ là ảnh, tranh, kỷ niệm vụn vặt.

Khi làm xong, cậu không ép bìa hay đóng gáy kiểu mẫu. 

Cậu chỉ dùng sợi dây vải mềm, buộc lại thật cẩn thận để nó trông như một món quà sinh nhật hơn là một cuốn sổ kỷ yếu.

Còn kẹp trong đó là bó hoa cúc họa mi nhỏ, loài hoa mà Quang Anh thích.

Không rực rỡ.

Nhưng chân thành.

(....)

Sáng thứ Bảy.

Duy mang quyển sổ vào bệnh viện.

Quang Anh đang dựa lưng vào gối nhắn tin cho đám An, sắc mặt hơi nhợt nhưng mắt vẫn sáng.

Khi Duy đưa món quà ra, cậu nhíu mày, sau đó thì cười nhận nó.

Quang Anh: gì thế ?

Đức Duy: Một thứ thay cho những gì mày có thể bỏ lỡ. Hy vọng là tao đã làm đủ để nó không khiến mày thấy mình lạc lõng nữa.

Duy đặt sổ lên tay Quang Anh, không nhìn vào mắt cậu.

Quang Anh mở trang đầu tiên.

Cậu lật chậm.

Từng trang.

Từng lời nhắn.

Từng bức ảnh.

Và khi đến bức vẽ "góc lớp" .

Cậu dừng lại thật lâu.

Ngực cậu nghẹn lại.

Một cơn nhói nhẹ lan ra từ tim.

Không vì bệnh.

Mà vì có ai đó đã thực sự nhìn thấy mình.

Sau khi xem đến trang cuối, Quang Anh mở miệng, giọng run.

Quang Anh: Tớ... Tớ không nghĩ mình đáng để được ai ghi lại.

Duy mỉm cười, lấy tay xoa nhẹ mái tóc cậu.

Đức Duy: Mày sai rồi. Tao đã sai khi từng không nhìn thấy mày. Nhưng từ lúc nhìn thấy rồi, tao không thể nào ngó lơ nữa. Mày là thanh xuân của tao, Quang Anh. Là lý do khiến tao thấy việc đi học chưa bao giờ là điều vô nghĩa nữa.

Quang Anh cắn môi, rồi gập sổ lại, ôm vào ngực.

Giọt nước mắt rơi xuống bìa giấy mềm.

Nhưng lần này, là nước mắt của biết ơn.

(.....)

Ngoài cửa sổ phòng bệnh, trời vừa hửng nắng sau một đợt mưa dài.

Nắng không chói chang. 

Nhưng đủ để ánh lên màu vàng nhẹ trên mái tóc Quang Anh.

Duy đứng đó, nhìn cậu tay vẫn nắm lấy quyển sổ.

Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết:

Cho dù ngày tốt nghiệp ấy Quang Anh có đến được hay không.

Thì cậu ấy đã tốt nghiệp khỏi nỗi cô đơn, từ rất lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com