60. Bắp rang, trà đào và cậu
Sáng hôm đó, Quang Anh thức dậy trong căn phòng bệnh quen thuộc, ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa kính tạo thành một vệt dài trên ga giường trắng.
Cậu chớp mắt vài cái rồi đưa tay lên trán, cảm giác vẫn hơi choáng, nhưng dễ chịu hơn hôm qua.
Tay đưa lên dụi mắt, quay đầu nhìn sang phía ghế trống cạnh giường.
Trống không.
Chắc Duy về lấy đồ hoặc tắm rồi.
Cả tối ở đây rồi mà.
Chưa kịp thở dài, cửa phòng đã bật mở với một tiếng * Rầm * như thể ai đó đạp cửa, rồi một loạt gương mặt quen thuộc ùa vào như bầy chim sẻ, à có lẽ là chim chích chòe...
Thành An đi đầu với hộp bánh mà cậu với đám bạn hì hục làm từ hôm qua trên tay, theo sau là Minh Hiếu, Đăng Dương, Thanh Pháp, Bảo Khang, Vũ Thịnh, Quang Hùng, Thái Sơn, Phong Hào, Thượng Long, Hoàng Hùng và cả Hải Đăng.
Nguyên một đám loi nhoi đến phá bệnh viện vào lúc 8 giờ sáng.
Thành An: Húuuuuuu, nay bọn anh đến chơi với con vợ âyyy.
Minh Hiếu: Trời ơi trong bệnh viện mà mày hét vậy á hả ?
Thanh Pháp: Hellu Quang Anh, mới ngủ dậy hả, mặt ngơ ngơ như mèo thế kia.
Bảo Khang: Bệnh nhân trong viện miết chán không, nay tụi tui đến thăm nàyyyy
Đăng Dương: Mặt nghệt ra thế, bệnh à ?
Thượng Long: Bọn mình đến đột ngột thế này chắc nhỏ không ngờ tới rồi.
Vũ Thịnh: An với Kiều đỡ Quang Anh đi vệ sinh cá nhân đi, để bọn tao dọn cho.
Quang Anh: Hả hở ơ ????????????
Quang Anh mặt lơ ngơ suýt bật cười, nhưng chỉ mỉm môi vì vẫn còn hơi mệt.
Cậu nhìn đám bạn lố nhố mà lòng ấm áp đến lạ.
Ai cũng mang theo một mớ đồ như thể chuẩn bị mở tiệc trên này không ấy.
Thái Sơn: Quang Anh vậy mày định tống cho nó một mớ bánh ngọt vậy, nhỏ sốc đường sao mày
Thái Sơn lườm đám An đang cười toe toét khoe với Quang Anh đống bánh.
Thành An: Quang Anh hơi bị thích bánh bọn tao làm đấy nhé, đéo có cái ăn nên cay à. Quang Anh thích mà đúng không Quang Anh
Thành An xị mặt, rồi quay sang Quang Anh, mắt long lanh hỏi.
Quang Anh mím môi gật nhẹ, giọng nhỏ xíu.
Quang Anh: Thích mà
Cả đám lại ồ lên, cười như vỡ chợ.
Lát sau, Vũ Thịnh lôi ra chiếc laptop, kết nối với ti vi trước giường bệnh.
Vũ Thịnh: Bọn tớ có làm món quà này dành tặng cho Quang Anh này, xem nhé.
Hoàng Hùng: Ây từ từ ăn sáng đã, đứa nào nhắn Duy khỏi lên đê, Quang Anh hôm nay là của chúng mình.
Thành An với Bảo Khang cẩn thận đỡ Quang Anh ra vệ sinh cá nhân.
Thành An: Nào nào, hôm nay bọn tao sẽ chăm con vợ thật kĩ nháaaa
Bảo Khang: Ê ê cẩn thận thằng nhỏ.
* Ting ting *
Chiếc máy nhỏ trong phòng vang lên khiến cả đám giật mình.
" Yêu cầu phòng bệnh 2001 nhỏ tiếng lại để cho bệnh nhân và các bệnh nhân phòng khác nghỉ ngơi "
Hải Đăng: Đấy nghe chưa đám giặc
(.....)
Duy đang đang loay hoay tìm chỗ gửi xe dưới hầm bệnh viện.
Cậu sáng nay là do về nhà để làm một số thứ, ai ngờ ngủ quên nên giờ mới lên được.
* Ting *
Đức Duy: Gì vậy trời ?
Đăng Dương -> Bạn bè cái L
Đăng Dương
@Đức Duy
Đừng lên phòng vội.
Khỏi lên cũng được.
Bọn tao đến trước rồi, phòng đang được niêm phong bởi tụi này nha.
Nay mày cút.
Em ghệ mày bị Thành An quấy rồi.
(------)
Duy đọc xong, nheo mắt, bấm gọi.
Đức Duy: Ê bọn L chúng mày làm cái gì đấy ?
Tiếng Minh Hiếu vang lên đầu dây
Minh Hiếu: Bọn tao đến thăm Quang Anh mà, chăm người bệnh là nhiệm vụ của cả bọn, không chỉ của người yêu người bệnh đâu nha.
Đức Duy: Thì để tao lên chung, nhắn bảo tao không cần lên là có ý gì ?
Thành An: Là ý kêu mày cút ớ. Biến biến.
Hải Đăng: Hôm nay là lịch của tụi này. Mày được nghỉ phép. Về đi, y tá riêng !
Đức Duy: Bọn chúng mày thì chăm kiểu mẹ gì-
* Tút Tút *
Duy bật cười, lắc đầu bất lực.
Tắt máy xong, cậu vẫn cố gắng lên tầng ba, bước đến trước cửa phòng bệnh.
Nhưng vừa mới ló mặt qua khe cửa, cậu đã bị nguyên đội hình 12 đứa xua tay xua chân như đuổi tà.
Quang Hùng: Không có chỗ cho mày đâu nha Duy ơi !
Minh Hiếu: Phòng chật rồi, tiễn vong.
Phong Hào: Đi đâu cũng được, chiều gặp nhá. Á-
* Choang *
Ừ thì Hào đang bê tô cháo.
Lóng ngóng sao mà nó rớt.
Thì nó bể...
Quang Anh: Ui cậu có sao không ?
Phong Hào: Huhu tao xin lỗi.
Thái Sơn: Rồi rồi không sao, để đó thằng Dương dọn cho.
Đăng Dương: Ơ cái wtf ? Bồ mày làm rớt cái tao dọn là sao ?
Thái Sơn: Ừ ai hỏi ?
Vũ Thịnh: lỗi thôi Duy ơi, bọn tao uy tín lắm, yên tâm. Giờ mày cút được rồi.
* Ting ting *
" Yêu cầu phòng bệnh 2001 nhỏ tiếng lại để cho bệnh nhân và các bệnh nhân phòng khác nghỉ ngơi "
* Rầm *
Đức Duy: Wtf ???
Duy thở dài, bất lực lùi lại vài bước.
Nhìn qua cửa kính, cậu thấy Quang Anh đang ngồi dựa vào gối, trông hơi mệt nhưng vẫn cười tươi, đôi má đỏ hồng, mắt cong cong vì cười cùng cả đám bạn thân.
Duy khoanh tay, tựa lưng vào tường, nhếch môi cười.
Ngay lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.
Minh Ngọc: Duy, cậu đi đâu đấy ?
Đức Duy: À... bị tống cổ ra ngoài thôi, sao mày ở đây ?
Minh Ngọc: Tớ có người nhà bệnh, phòng bên cạnh luôn ấy.
Đức Duy: Ừ.
Ngọc cười khẽ, rồi chần chừ một lúc.
Minh Ngọc: Cậu rảnh không ? Có muốn ra quán cà phê gần đây ngồi chút không ? Tớ muốn nói chuyện với cậu.
Duy hơi ngập ngừng, rồi gật đầu.
(....)
Quán cà phê nhỏ cách bệnh viện vài bước chân.
Nắng nhạt hắt lên mặt bàn kính.
Duy khuấy nhẹ ly Espresso , còn Ngọc nhấm nháp ly trà sữa Đào.
Không ai nói gì suốt mấy phút đầu.
Ngọc là người phá vỡ sự im lặng trước.
Minh Ngọc: Cậu biết tớ thích cậu mà, đúng không ?
Duy im lặng.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhẹ nhàng, không né tránh.
Đức Duy: Ừ biết, nhưng tao không thề đáp lại tình cảm của mày được.
Ngọc cười gượng.
Minh Ngọc: Tớ biết. Chỉ là... tớ muốn nói ra thôi. Không giữ trong lòng nữa.
Một chút gió lùa qua, khiến rèm cửa bay nhẹ.
Không gian yên tĩnh, như một khoảng lặng dành riêng cho những cảm xúc chân thành.
Minh Ngọc: Vì Quang Anh đúng không ?
Ngọc hỏi, giọng nhỏ đi.
Duy gật đầu.
Đức Duy: Ừ. Tao yêu cậu ấy.
Ngọc mím môi, nhưng ánh mắt không giận, không trách.
Cô chỉ khẽ cúi đầu.
Minh Ngọc: Cậu ấy... may mắn thật đấy. Lúc trước tớ đổ oan cho Quang Anh về cái tiền quỹ, cho tớ gửi lời xin lỗi đến cậu ấy nhé.
Đức Duy: Ừ, Quang Anh không trách mày đâu
Ngọc cười nhẹ, cầm ly nước lên.
Minh Ngọc: Chúc hai cậu hạnh phúc. Và hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé. Vì Quang Anh nhìn mong manh lắm.
Duy gật đầu, cười ngượng.
Đức Duy: Tao xin phép, bữa hôm nay tao bao nhé.
Minh Ngọc: À ừm...tớ cảm ơn
Cậu đi đến quầy, thanh toán.
Còn gọi thêm một ly trà đào thêm thạch đào và ít đá.
Ngọc biết ly đó Duy dành cho ai.
Cô cười nhẹ, sau đó chào cậu rồi bước ra khỏi quán.
Tiếng chuông gió kêu khi cửa mở.
(....)
Đền chiều khi trời đã nhá nhem tối, Duy cùng cái lồng đựng cháo thịt bằm và ly trà đào đã tan bớt đá lên lại viện.
Duy lên phòng bệnh, đẩy cửa bước vào thì căn phòng vẫn còn đông như lúc nãy.
Tivi đang bật bộ phim hoạt hình Lâu đài di động của Howl.
Quang Anh nằm nghiêng, đầu dựa vào vai Thanh Pháp, miệng nhai nhẹ khi được Pháp đút cho miếng bánh.
Liếc mắt qua thì thấy Thành An đang đút bắp rang bơ cho cậu.
Giường bên cạnh thì có Hoàng Hùng, Bảo Khang và Phong Hào đang nằm.
Dưới đất thì là cái bọn kia đang ngồi một bầy, ai cũng đang ăn bánh crinkle.
Đức Duy: Trông có như đám cơ nhỡ không cơ chứ.
Thấy Duy bước vào, Thành An liền đưa một nắm bắp rang về phía cậu
Thành An: Hú, ăn hong bà.
Duy sững người.
Đức Duy: Này, Quang Anh đang đau họng mà để ăn bắp rang thế à, ho thêm nữa thì sao
Cả đám quay lại như bị bắt quả tang, gương mặt tội lỗi.
Đức Duy: Rồi gì đây hả bây, bệnh viện hay rạp phim mà tắt đèn tối hù thế này, hư mắt.
Thượng Long: Ơ kìa, thích thì vào xem chung này, cọc thế em trai.
Đức Duy: Em em con cặc, làm phiền người bệnh cả ngày rồi, cút về hết đi.
Vũ Thịnh: Ơ kìa đang vui mà cái thằng này.
Đức Duy: Đi về hết đi. Cho người ta nghỉ.
* Ting ting *
" Yêu cầu phòng bệnh 2001 nhỏ tiếng lại để cho bệnh nhân và các bệnh nhân phòng khác nghỉ ngơi "
Đức Duy: Đấy nghe chưa, về nhanh cho Quang Anh nghỉ ngơi.
Duy xua xua tay, lùa từng đứa như vịt.
Đám bạn lườm nguýt, la ó nhưng cũng lục tục rút lui.
Trước khi đi còn vẫy tay với Quang Anh:
Cả đám: Mai bọn tao đến nhaaaaaa.
Đức Duy: Biến, tao cấm cửa bây đó.
Quang Anh vừa nghe nhìn cả đám và Duy, tay nhỏ vẫn lén lén cầm một cái chocolate crinkle lên miệng ăn.
Quang Anh: A đau
Duy nhéo cái má đang phồng phồng ra vì nhai của Quang Anh mà nhấc lên.
Đức Duy: Con mèo này nữa, muốn bị mắng không hả ? Ăn cả ngày rồi, đi tắm đi còn ra ăn cơm tối, lặt vặt nãy giờ.
Quang Anh: Duy có mua trà đào cho tớ không ạ.
Này !
Đừng có ngước đôi mắt long lanh mèo đó lên nhìn Duy !!!
Đức Duy: Có, vào tắm nhanh rồi mới cho uống.
(....)
Em nhỏ tắm xong thì nằm gọn trên giường.'
Mắt vì xem ti vi từ chiều giờ nên lờ đà lờ đờ buồn ngủ.
Thế mà tay vẫn đút ống hút vào đúng chỗ miệng để uống đấy.
Giỏi thế nhờ.
Đức Duy: Nào không uống nữa, mở miệng nào. A-
Quang Anh ngoan ngoãn ăn, vừa nhai vừa cười khúc khích.
Quang Anh: Lúc nãy vui lắm, Thịnh với Hùng bật phim, thi xem ai kể chuyện ma dở nhất. Tớ còn được xem ảnh của Duy với mọi người hồi bé với tiểu học nữa.
Đức Duy: Ừm...Vui không
Quang Anh nhai cơm, cười cười nhìn xinh lắm.
Quang Anh: Vui cực luôn, lâu lắm rồi mới đỡ chán khi nằm trong bệnh viện thế này.
Duy múc thêm muỗng cháo, dịu giọng.
Đức Duy: Thế à, vui mà không ngủ trưa luôn mà
Quang Anh: Ừm... À, lúc nãy cậu ra ngoài làm gì thế ?
Duy im một lát, rồi nói thật.
Đức Duy: Gặp Ngọc. Cô ấy... tỏ tình tao
Quang Anh ngừng nhai. Mắt tròn xoe.
Đức Duy: Nhưng tao từ chối. Rồi kể hết chuyện về tụi mình.
Quang Anh: Người ta có buồn không ?
Đức Duy: Có. Cậu ấy còn xin lỗi việc đổ oan cho cậu về cái quỹ lớp nữa.
Quang Anh: Hơ, tớ còn không nhớ...
Đức Duy: Ừ mèo ngẩn còn não cá vàng nữa.
Quang Anh: Ê !?
Đức Duy: Nhưng rồi cô ấy cũng chúc tụi mình hạnh phúc.
Quang Anh cúi đầu.
Một lát sau thì lí nhí.
Quang Anh: Tớ có nên cảm ơn cậu ấy không nhỉ...
Duy bật cười.
Đức Duy: Đã ngẩn còn ngốc
Quang Anh: Êy hoài àa
Quang Anh cười, vừa nhai vừa cười đến đỏ mặt.
Cậu không nói gì, chỉ chìa tay ra nắm lấy tay Duy, ngón tay khẽ siết.
Đồng hồ điểm 10 giờ tối.
Duy giúp Quang Anh đánh răng, rửa mặt, rồi kéo chăn đắp cho cả hai.
Bệnh viện ban đêm yên tĩnh đến lạ.
Tiếng máy đo nhịp tim nhè nhẹ vang lên trong phòng.
Duy vòng tay ôm lấy Quang Anh thật chặt, tay kia thì xoa nhẹ lưng cho Quang Anh xuôi thức ăn.
Đức Duy: Mai mày đừng cho tụi nó tới nữa nha.
Quang Anh: Sao thế ?
Đức Duy: Chúng nó lấn mất chỗ của tao hết rồi...
Quang Anh cười khẽ, dụi đầu vào vai Duy, giọng mơ màng
Quang Anh: Ầy...ích kỷ thế nhờ
Đức Duy: Thôi thôi ngủ đi, ngủ ngon, con mèo ngẩn.
Duy thì thầm, tay vuốt hết tóc trên trán Quang Anh rồi hôn nhẹ lên đó.
Quang Anh: Ngủ ngon, đồ ích kỷ hay mắng bạn
Quang Anh đáp lại, mắt vẫn khép hờ, miệng mỉm cười.
Ngoài cửa sổ, gió đêm mơn man lay rèm.
Trong căn phòng ấm áp ấy, có một nhóc con đang mỉm cười trong mơ.
Vì biết rằng dù mai có thế nào, thì ngay lúc này đây, cậu vẫn đang được ôm trọn trong người mà mình thương.
----------------------------------------------------
Chap dài vcl luôn.
Đọc vậy có mệt không mấy bà.
Có gì nói để tuoi lưu ý nè.
Định là cho Quang Anh chap 60 chet rồi á.
Mà thương mấy bà nên không nỡ nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com