69. Lễ Tốt Nghiệp
Sân trường hôm nay đông nghịt người, không khí náo nhiệt đến mức tiếng cười nói, tiếng loa gọi tên học sinh, tiếng nhạc rộn rã hòa vào nhau tạo thành một bức tranh sinh động đầy sắc màu của tuổi trẻ.
Áo cử nhân xanh đen tung bay trong gió, mũ vuông được tung lên cao, những bó hoa tươi đủ màu sắc được trao tay, cùng với tiếng ồn ào, tiếng máy ảnh chớp lia lịa ghi lại khoảnh khắc vĩnh cửu.
Giữa bức tranh đầy sức sống ấy, có một chỗ trống.
Một chỗ trống mà ai cũng cảm nhận được, dù không ai nói thành lời.
Duy bước qua từng nhóm bạn, từng lời chúc mừng rộn rã.
Ai cũng nhận ra, hôm nay Duy không một mình.
Nhưng người bên cạnh cậu, chỉ còn lại trong ảnh.
Lúc Duy đi ngang qua sân lớp, bạn bè trong lớp im bặt.
Có mấy bạn oà khóc, có người cúi đầu thật thấp.
Bầu không khí bỗng chốc lặng như tờ, không ai dám thốt lên lời nào.
Thành An: Cậu ấy... thật sự không còn nữa rồi sao ?
Tay cậu ôm khung ảnh được đặt trong chiếc khung kính sáng bóng, bên trong là tấm hình hai cậu đứng cạnh nhau trong bộ áo cử nhân, nụ cười rạng rỡ tươi sáng.
Tấm ảnh được chụp trong ngày tổng duyệt, ngày mà Quang Anh còn có thể đứng bên cạnh cậu, nắm chặt tay cậu.
Phía sau khung ảnh, cẩn thận đặt trong túi vải, là bộ đồ cử nhân thứ hai.
Áo và mũ được gấp gọn gàng, phẳng phiu như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng, Quang Anh cũng sẽ mặc bộ đồ ấy.
Nhưng trong tâm trí Duy thôi.
Vì cậu biết, ngày hôm nay, cậu phải mang bộ đồ ấy đến lễ tốt nghiệp một mình.
Duy bước tới hàng ghế đầu – nơi dành cho những học sinh tiêu biểu sẽ được xướng tên.
Cậu đi thật chậm, từng bước đều có ý nghĩa, như đang cố giữ lấy từng khoảnh khắc này.
Từng khoảng khắc cuối cùng của thanh xuân gắn liền với Quang Anh.
Không chút do dự, Duy nhẹ nhàng đặt tấm ảnh lên chiếc ghế trống thứ ba.
Bàn tay run run vuốt lại áo cử nhân, gấp lại thật ngay ngắn, và đặt xuống ngay dưới khung hình.
Cả lớp 12A3 đều nhìn thấy.
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu rằng,
Duy đang đưa Quang Anh đến với lễ tốt nghiệp.
Theo cách lặng lẽ mà sâu sắc nhất.
Minh Ngọc - cô bạn từng ghét Quang Anh.
Nay chỉ lặng lẽ tiến đến, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng cài một đóa cúc trắng lên góc tấm ảnh.
Cô nhìn tấm ảnh ấy lâu hơn một chút, như muốn ghi nhớ lại tất cả những ký ức về cậu bạn năm nào.
Một vài người khác cũng lặng lẽ cúi đầu.
Không ai nói.
Không ai cười.
Nhưng nước mắt đã rơi.
Tới lượt Duy bước lên bục phát biểu.
Cậu bước đi như thể mỗi bước chân nặng trĩu một phần ký ức, một phần cảm xúc không thể gọi tên.
Tay cầm bản thảo bài phát biểu mà cậu đã viết suốt nhiều đêm, chăm chút từng câu chữ, từng dòng ý nghĩ.
Nhưng khi đứng trước micro, nhìn xuống tấm ảnh và chiếc áo cử nhân đặt trên ghế, Duy khẽ mỉm cười, mắt đẫm lệ.
Cậu không lấy bản thảo ra, mà rút ra một tờ giấy gấp tư.
Đó là bức thư Quang Anh từng viết.
Nét chữ nhỏ nhắn, nghiêng nhẹ sang bên phải, quen thuộc đến mức khiến lòng ai đó thắt lại.
Duy mở tờ giấy, giọng run run.
Đức Duy: Hôm nay... người đáng lẽ sẽ ngồi ở hàng ghế thứ ba, cạnh tớ, không thể có mặt.Cậu ấy là một phần không thể thiếu trong hành trình học sinh của tớ. Và có lẽ, cũng là người dạy tớ biết thế nào là trưởng thành.
Cậu hít sâu, cố kìm giọng.
Đức Duy: Cậu ấy từng nói... 'Nếu một ngày tớ không thể đến dự lễ tốt nghiệp, thì hãy để tớ tốt nghiệp qua tấm ảnh, qua tiếng gọi tên.' Hôm nay, tớ muốn gọi tên ấy, thật to, cho tất cả mọi người nghe.
Duy quay về phía tấm ảnh, tay cầm micro hơi run.
Đức Duy: Nguyễn Quang Anh – 12A3. Cậu đã tốt nghiệp rồi. Không chỉ ở ngôi trường Trung Học Phổ Thông Chu Văn An... mà còn là trong trái tim của bọn tớ.
Giọng cậu vỡ ra ở câu cuối.
Nước mắt chảy dài.
Đức Duy: Cậu từng không có mặt trong bức tranh thanh xuân này. Nhưng bây giờ, cậu là màu sắc đẹp nhất. Là ánh nắng, là góc lớp, là người khiến tớ biết rằng yêu thương cũng có thể cứu rỗi một cuộc đời.
Duy cúi đầu.
Toàn bộ sân trường im phăng phắc.
Không một tràng vỗ tay.
Không một lời xì xào.
Chỉ có tiếng gió thổi qua, như thể mang theo một tiếng thì thầm.
Rất khẽ.
Từ ai đó đã bay lên trời cao.
Chiều hôm đó, khi buổi lễ kết thúc, bạn bè lần lượt rời đi, kéo nhau ra cổng, ra công viên gần trường để chụp hình, ăn mừng, hẹn nhau " nhớ giữ liên lạc để còn bàn họp lớp nhé "
Chỉ có một người vẫn đứng lại.
Duy.
Cậu ngồi xuống ghế thứ ba, nơi mình từng đặt khung ảnh và bộ áo cử nhân.
Giờ đây, trên chiếc ghế ấy – các bạn cùng lớp đã để lại từng món nhỏ.
Một sợi ruy băng buộc tay áo.
Một tờ giấy thi Toán có chữ viết của Quang Anh.
Một kẹp tóc màu bạc.
Và trên cùng – đóa cúc trắng.
Duy đứng nhìn từ xa, nhìn thấy mọi điều đó.
Cậu không tiến đến, không chen vào.
Cậu biết...
Hôm nay, Quang Anh đã không còn là người lặng lẽ nữa.
Cậu là bạn học.
Là người lớp 12A3.
Là một phần thật sự trong thanh xuân của tất cả mọi người.
Trên ghế ấy, trong nắng chiều muộn,
bức ảnh và bông hoa cúc trắng vẫn nằm yên như không gì có thể lay động.
Duy nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc áo ấy.
Như thể đang nắm lại một bàn tay đã từng nắm chặt lấy cậu, giữa mùa đông năm ấy.
Đức Duy: Chúng ta đã tốt nghiệp rồi đấy, Quang Anh.
Duy thì thầm.
Đức Duy: Giờ, mày yên tâm mà ngủ đi nhé.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán cây, rọi xuống mái tóc cậu – vàng rực như lần đầu Quang Anh mỉm cười nói.
"Hôm nay nắng đẹp thật."
Duy đứng dậy.
Không nói gì thêm.
Chỉ mỉm cười.
Lần đầu tiên sau bao ngày.
Đường về nhà hôm ấy, Duy không về thẳng.
Cậu rẽ qua phố hoa.
Người ta vẫn còn bày những giỏ đầy hoa tươi bán ven đường, dành cho những bạn học sinh muốn mua thêm hoa tặng nhau sau lễ tốt nghiệp.
Duy lặng lẽ chọn một bó cúc họa mi.
Loài hoa trắng nhỏ, cánh mỏng, dễ bay theo gió.
Giống hệt như nụ cười của ai đó cậu đã yêu.
Người bán hoa: Bạn gái em thích hoa này à ? chắc phải là người dịu dàng lắm nhỉ ?
Người bán hàng hỏi vui, vừa bó vừa buộc dây.
Duy khẽ lắc đầu. Giọng trầm.
Đức Duy: Là người quan trọng nhất đời em. Không phải là bạn gái. Cậu ấy cũng dịu lắm.
Cậu ôm bó hoa, bước vội.
Trời vừa sẩm tối.
Đèn đường chưa bật.
Chỉ có những ánh xe hắt loang dưới lòng đường, và cơn gió đầu thu phả vào cổ áo cậu lạnh buốt.
Duy đi thẳng đến bệnh viện.
Khoa nội trú, phòng 2001.
Chỗ ấy – vẫn là giường nằm cạnh cửa sổ, có rèm màu xanh lơ, và chiếc ghế nhựa quen thuộc cậu từng ngồi suốt những tháng cuối cùng.
Quang Anh nằm đó.
Mắt nhắm, da trắng gần như trong suốt.
Máy móc đã ngưng.
Chỉ còn tiếng nhỏ đều đều của đồng hồ treo tường.
Duy bước đến, không khóc.
Cậu đặt bó cúc họa mi lên đầu giường.
Kéo lại chăn cho Quang Anh như bao lần trước.
Rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Nụ hôn cuối cùng.
Một nụ hôn không lời.
Nhưng chứa cả bầu trời thanh xuân của hai người.
Đức Duy: Cảm ơn mày... vì đã ở lại đến tận cuối cùng.
Duy khẽ thì thầm, trán vẫn chạm vào tóc Quang Anh.
Đức Duy: Giờ thì ngủ ngoan nhé. Tao sẽ sống cho cả hai.
Ngoài cửa sổ, mây đã tan.
Ánh trăng mờ hắt vào giường trắng tinh.
Và trên bàn đầu giường, bó cúc họa mi rực lên như đang mỉm cười.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi đau, mọi sự tiếc nuối, mọi kỷ niệm vui buồn ùa về trong tâm trí Duy.
Những lần hai người cùng ngồi bên nhau, cười đùa trong góc lớp, những lần Duy nhìn Quang Anh cố giấu đi nỗi đau của bệnh tật, những lần cậu chỉ muốn ôm lấy Quang Anh và nói rằng.
"Tao sẽ không bao giờ rời mày."
Giờ đây, Quang Anh đã đi thật rồi.
Ừ.
Quang Anh không đợi Đức Duy.
Nhưng tình yêu ấy, ký ức ấy, sẽ còn mãi trong trái tim Duy.
Trong từng nhịp thở, từng bước chân, từng suy nghĩ.
Duy biết cậu phải sống, vì cả hai người.
Vì Quang Anh.
Vì những ước mơ dang dở.
Và vì chính bản thân mình.
Cậu ngồi bên giường, tay vẫn giữ lấy tay Quang Anh, nhẹ nhàng, như thể không muốn buông.
Phút giây cuối cùng không lời, chỉ còn sự yên lặng, sự vĩnh hằng của tình yêu và sự chia ly.
Duy thầm hứa với lòng.
Đức Duy: Tao sẽ sống. Sẽ mạnh mẽ hơn. Sẽ bước tiếp. Không phải chỉ cho riêng mình, mà còn vì mày, Quang Anh.
Cảnh đêm nơi bệnh viện, ánh trăng mờ nhạt, bó hoa họa mi trắng tinh khôi.
Tất cả hòa quyện thành một khung cảnh vừa đau lòng, vừa đẹp đẽ đến nghẹn ngào
Bó hoa cúc họa mi trắng tinh khiết, nhỏ bé, như đang mỉm cười dịu dàng.
Một nụ cười gửi đến người con trai đã ra đi.
Nhưng sẽ luôn ở lại trong trái tim của Duy và những người yêu thương cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com