Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh ngon

ngon. đức duy nhìn dọc xuống cơ thể anh, nụ cười lưỡng lờ trên đôi môi, nắn dọc cơ thể anh, kéo anh vào lòng. đức duy nhìn anh người yêu ngơ ngác của mình, dùi đầu vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương ngọt đến chết người của quang anh. quang anh thở dốc với sự cưỡng ép của đức duy, tay cố kéo cậu ra nhưng không thành. đức duy giữ chặt cổ tay anh khiến nó đỏ ửng lên, hốc mắt anh dần đỏ. từ khi nào đức duy trở nên điên dại vậy?

"buông anh ra, duy!"

"chó còn chẳng thèm buông miếng mồi ngon này đấy quang anh. đứng cạnh người khác, quang anh nhà ta gan thật đấy!"

"..gì cơ?"

quang anh tròn mắt nhìn cậu. chẳng thèm bận tâm đến nửa kia, kéo anh vào tình thế bị động, giữ chặt eo anh, cắn mạnh vào cổ tay người nọ. dấu răng in hằn lên cổ tay trắng mịn, quang anh nửa khóc nửa đau không nhịn được mà quát lớn.

"đức duy! em điên à?"

"điên vì tình, nghe tuyệt phết đấy, chẳng đùa"

"?"

đức duy hôn hít cái cổ ngọt ngào của anh, đánh dấu lên làn da trắng mịn màng mà quang anh hằng ngày chăm sóc tỉ mỉ. Mùi máu. Là mùi máu, đức duy cắn mạnh đến nỗi mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng lên mũi. chẳng sợ hãi, lưỡi liếm hết giọt máu tanh, hương vị ngon chẳng khác gì quang anh, đức duy nghĩ thế. di dời lên đôi môi hồng, kéo tay anh sát vào mình đồng thời gương mặt ửng đỏ của anh cũng lộ rõ trước mặt cáo trẻ. đôi môi hồng hoà quyện với chiếc lưỡi tinh nghịch liên tục khuấy đảo bên trong vòm họng, tuyến nước bọt cũng chẳng ngừng làm việc khiến nó chảy sang hai mép miệng, liếm xung quanh mép mồm, quay sang liếm môi. đức duy nghiện mọi thứ của quang anh.

"bỏ anh ra đi, nay anh mệt"

"anh mệt thì anh cứ nằm, để đức duy này phục vụ vợ nhé"

"..vợ!?"

"vợ ngon, vợ ngoan, vợ là của em"

quang anh đỏ mặt với câu nói ấy, đức duy thấy bản thân bị bơ, liền đẩy mặt lên lên, nhìn anh với tròng mắt đen ngòm, dường như có thể soi thấu thâm tâm của đối phương. cậu liếm môi với cái áo xộc xệch đang không vững trên cơ thể, bên trong là làn da cũng với ti hồng cương cứng chờ đợi người làm thoả mãn, à không, chờ đức duy mới đúng. quang anh thật quyến rũ, nhưng tiếc thay rằng cơ thể anh chỉ có mỗi đức duy ngắm, nếu ai mà chạm vào, thì chắc cậu sẽ xé hắn ra làm đôi mất!

xé toạc chiếc áo sơ mi trắng in dòng RHYDER, hương vị tinh túy dù chẳng mấy nồng nàn nhưng cũng đủ con thú trong duy trổi dậy. ngắm nhìn cơ thể anh, nhìn quanh một vòng, quang anh ngon thật, vòng nào ra vòng nấy, da thì trắng, ti thì hồng, ai mà chê quang anh, chắc hẳn là đang chọc tức đức duy này. nhưng nếu ai mà khen, đức duy cũng sẽ khâu lại cái mồm miệng chỉ biết nịnh nọt người thuộc quyền sở hữu của hoàng đức duy nhà ta. tay khoác xuống eo anh, đưa tay anh lên vai, cúi xuống, mồm ngậm lấy ti hồng chẳng cần suy, cần nghĩ. mút nhẹ đã khiến quang anh sướng tê người, mồm miệng chẳng kiểm soát mà rên rỉ trong vô thức. đức duy càng ngày càng mút mạnh khiến giọng anh kéo dài theo từng đợt mút.

"ah-ha~ duy à, đ-đừng mà..~sướng chết mất!"

giọng quang anh ngọt như trong mơ, khiến đức duy đang rơi vào chín tầng mây, hay rơi vào cả đống kẹo ngọt, nhỉ? quang anh ấn sâu đầu cậu xuống, miệng rên. đức duy hoà nhịp rên cùng anh, đá lưỡi xung quanh ti, nước bọt chảy từ đầu lưỡi góp phần trơn trượt hơn. rời khỏi đầu ti, tay vuốt xuống cơ bụng của anh, dù không có múi nhưng phải công nhận, vẫn rất vừa miệng đức duy. nhéo nhẹ vào phần eo khiến anh rên lên, vừa đã tay mà còn đã tai nữa. bàn tay thô ráp chạy xuống cạp quần, kéo mạnh khiến cả cơ thể anh chỉ còn mỗi boxer là chống cự được, hôn nhẹ vào chiếc boxer, món đồ cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể ngon nghẻ này rồi. dương vật bật lên mặt cậu, mép miệng nhếch lên, tỏ vẻ kiêu ngạo.

"vợ ngoan của em sẵn sàng chưa, đêm nay, có vẻ dài phết đấy"

"..."

quang anh không đáp, anh hướng mắt đến bàn tay đang chui tọt vào sâu bên trong anh, miệng giờ chỉ để rên, nói có vẻ sát xuất bằng một ngón may mắn đã chui vào lỗ nhỏ anh mà không một tiếng động rên rỉ hay nỉ non gì cả, nhưng đến ngón thứ hai, sự khoái cảm hoà lẫn về tê dại dần kéo anh vào cơn đê mê, a ưm vài câu, chẳng nói được gì.

"còn lỏng quá nhỉ? thêm hay bớt đây"

đức duy lia mắt đến anh người yêu lả người đi của mình. mạn phép đưa thêm một ngón vào chắc không sao đâu, đức duy thầm nghĩ. ấm lắm, bên trong anh vừa ấm vừa đầy ám muội, lạ lẫm thật đấy! lỗ nhỏ toát ra càng nhiều nước, giúp nó trở nên trơn trượt và đức duy chẳng ngần ngại mà đưa ra vào một cách dễ dàng nhất. thúc đẩy mạnh mẽ đến mức đôi mắt quang anh mờ nhạt, chỉ có thể thấy một người đàn ông, nhoà cả khuôn mặt đang đâm rút vào bên trong cơ thể mình.

lia mắt đến người đang nằm dưới thân mình, cảm giác anh không còn một chút đau đớn nào mà chỉ rên rỉ theo từng cú thúc, vội rút ra, tay thoăn thoắt giải thoát cho bản thân. dương vật búng mạnh ra khỏi chiếc boxer cứng cỏi. cậu đưa lại gần khuôn mặt trắng anh, vỗ nhẹ vào đôi má tròn, đức duy dâm thật đấy!

"nó sẽ phục vụ anh cả đêm đấy"

suy nghĩ anh lang mang, chỉ gật đầu dù vẫn chưa hiểu câu nói ấy là gì. đức duy đẩy anh nằm xuống, tay tuốt dương vật khiến nó ngẩn đầu lên (dựng đứng). lập tức đưa thẳng vào bên trong anh, quang anh vội rên cùng với sự nỉ non nằm vọt bên trong cổ họng, đau đớn đến mức nhiễu loạn câu chữ.

"hức, ah~ duy, đau, ưm-ư sướng..ais, đau chết mất a~hức.."

bên dưới thúc đẩy liên hồi, bên trên thì thoả mãn đôi tay bằng cách véo ti hồng khiến anh kích thích chẳng ngưng. nhắm chặt mắt, quang anh ra rồi. do sự khoái cảm dồn dập từ hai phía khiến cơ thể quá đà mà bắn. quang anh thở dốc từng cơn, quá cỡ với anh rồi. cứ như này, chắc anh sẽ khó mà tồn tại sau đêm nay.

"bé vợ mệt rồi à? nhưng em vẫn chưa ra, làm sao đây vợ iu nhỉ?"

"đồ tồi, cút ra khỏi cơ thể tôi mau!"

"vợ ngon của em, đừng vội cáu, đến đây, ta còn nhiều thứ chưa làm lắm"

"quang anh nhỉ?"

cậu siết chặt cổ tay anh, mắt đột nhiên đỏ lên cùng với giọng nói ngọt ngào khiến nó trở thành câu đe doạ khi nào không hay. còng tay từ đâu trong hộc bàn xuất hiện, giam đôi bàn tay còn nhiều vết sẹo vừa nãy, nến cũng kéo ra nốt. dưới ngọn lửa có thể thiêu nát bất cứ thứ nào, cậu lấy ngọn nến đã được truyền lửa sang, nhiễu từng giọt lên bờ vai trắng của anh khiến anh chỉ biết kêu la. đôi chân vùng vẫy vừa nãy cũng tàn bạo mà giam nốt. môi mềm cứ mím lại khiến đức duy cau mày, xoay lưng lại, mút môi anh. không thích anh mím môi, không biết lý do, không thích là không thích!

"cấm quang anh mím môi"

lưng anh nóng, anh nhăn mặt, đức duy sót, xoa nhẹ đôi vai ấy. Ánh mắt bực tức vừa nãy đã biến mất. Kéo anh vào lòng, đôi mắt hiền hậu đã trở lại. anh đau đến phát khóc không lên tiếng, anh nấc lên từng cơn khiến cậu chỉ biết thương xót. đức duy điên dại thật rồi, cậu nghĩ cậu điên thật rồi.

"nếu mà mất kiểm soát nữa thì quang anh sẽ chết mất"

END.

biết h viết dở, đừng đánh giá mà ☺️😣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com