Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dưới ánh đèn sân khấu

Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt long lanh cùng những lời hứa đã được thực hiện sau khi kết thúc chương trình. anh rưng rưng, cúi gằm mặt, anh nhớ lắm, nhớ những tháng ngày mà những mảnh ghép được tìm đến nhau, cùng nhau trải qua khổ cực, và bây giờ đã được đền đáp bằng những buổi hoà nhạc, khiến các fan và những chàng nghệ sĩ hoà thành một. cậu khẽ liếc sang anh, cậu thật hạnh phúc khi chàng trai của mình được nhiều người ủng hộ đến như vậy. cậu yêu anh lắm, từ khi anh được mọi người công nhận tài năng của mình, cậu đã cảm nhận được vô vàn sự hạnh phúc dù ánh hào quang đó chẳng thuộc về mình. Đức Duy luôn là con người nhẹ nhàng, và chỉ thương mỗi Quang Anh.

"Quang Anh này, sau hôm nay.. liệu em có thể"

"Duy nói đi, Quang Anh nghe"

"mình..l-làm người yêu nhau được không "

Quang Anh vội bật cười, đồng thời nước mắt anh cũng rơi xuống, cậu nhìn anh. Đức Duy đang tỏ tình anh á hả? cơ mà, anh có gì để yêu hả, anh nhớ rõ là..bản thân yêu âm nhạc hơn mọi thứ mà, nhưng sao..khi nghe cậu nói thế, tim anh lại rung động nhỉ?

"không được nhỉ?"

"ừm."

"hả?"

"anh đồng ý"

Đức Duy ngơ ngác nhìn Quang Anh cố che giấu nụ cười. vốn dĩ cậu đã chuẩn bị cho sự thất bại trong tình yêu này rất lâu rồi nhưng giờ cái sự chuẩn bị ấy lại vô dụng mất rồi. anh ngước mắt nhìn lên những pháo hoa rực rỡ mà đêm concert đem lại. anh yêu khoảnh khắc như này, còn cậu thì yêu anh.

"Đức Duy thích anh ở điểm nào vậy? anh thấy anh.. vẫn chưa đủ để em yêu mà"

"vì Quang Anh là chính Quang Anh đó, biết vì sao em nói thế không? vì sự cố gắng, vượt qua được những lời đàm tiếu, vượt qua được những con sóng có thể cuốn trôi anh đi, đó là nằm ở bản tính Quang Anh rồi, và việc anh sống là chính anh, cũng là thứ mà em yêu"

"khó hiểu nhỉ? anh nghe chẳng hiểu gì cả"

Đức Duy phì cười, người con trai lớn hơn cậu hai tuổi này lại không hiểu câu nói của một cậu nhóc như mình. ôm lấy anh vào lòng, hôn nhẹ lên vành tai.

"anh không cần hiểu, chỉ cần hiểu rằng, em yêu anh hơn chính anh là được"

đôi mắt anh nhìn cậu, sự hạnh phúc ấy..sẽ mãi mãi nằm ở tình yêu của cậu và anh.
________

"Duy ơi"

Quang Anh ngậm kẹo ngọt khẽ gọi Đức Duy.

"vâng bé gọi em ạ?"

"anh nhớ em"

ôi, từ khi nào Quang Anh đã trở nên như này nhở. thôi chả sao, Đức Duy đi đến, ôm anh vào lòng người của mình, hơi ấm của anh khiến cả cơ thể cậu như được hâm nóng. tuy rằng, đêm hôm ấy đã trôi qua khá nhanh, nhưng Đức Duy và cả Quang Anh, không thể quên được.

END.

thế là hết rồi. nói thật thì, tớ nhớ họ lắm, nhớ những nụ cười, dù có cãi nhau, nhưng họ vẫn trải qua nó một cách suông sẻ. cảm ơn Vieon, Vie Channel đã xuất bản một chương trình đã khiến bao tâm hồn được chữa lành bằng những nụ cười, sự hạnh phúc trong từng thước phim dài. và cảm ơn concert nhiều nhé, tớ thực sự khâm phục bản thân khi dành toàn bộ thời gian rảnh của bản thân để dành cho một đêm concert. nhưng đó là tớ trước đó, còn bây giờ, tớ lụy nó lắm. tuy tớ là một người khóc khá nhiều, nhưng cái gì đáng mới khóc. và concert, chương trình đã làm tớ khóc từ đêm qua đến bây giờ vẫn còn day dứt. tớ buồn thật, nhưng cảm ơn vì đã cho tớ, một mùa hè thực sự đáng. ❤️‍🩹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com