Silent Treatment
Quang Anh rất ghét sự im lặng, vốn dĩ im lặng không xử lý được điều gì, nhưng Đức Duy lại sử dụng nó khi cả hai đang cãi nhau. Quang Anh lặng nhìn cậu, ánh mắt thất vọng khi cậu cứ im lặng, không nói không rằng mà bước ra khỏi cuộc cãi vã để lại anh với những mảnh vụn trái tim. tim anh xé làm đôi rồi, nhưng cậu lại chẳng bận tâm. hm..Quang Anh dễ tổn thương thật! vài điều giản đơn thôi cũng làm anh ấy đau đớn. Đức Duy nghĩ thế. đồng hồ đã điểm 23h, cậu nhâm nhi ly rượu trên tay mình, cùng ánh mắt đang xoay chuyển theo từng cô gái đang khiêu vũ dưới ánh đèn mập mờ. không kìm nén được ham muốn của bản thân, tay cậu đặt lên eo cô ta, cuốn trôi vào cơn mê muội. hạ thấp người, quấn trọn lấy đôi môi đối phương, đôi chút chuyên nghiệp, cô ta cũng chẳng phản đối, cả hai vờn nhau như thế. Quang Anh lặng nhìn từ xa, anh lặng câm khi thấy cậu môi kề môi với người con gái ấy, chết mất, tim anh đau quá.
Quang Anh vội chạy khỏi quán bar, nơi mà Đức Duy đang vui vẻ cùng cô gái khác dưới ánh đèn mập mờ. anh không muốn phát điên, chỉ là, anh đủ mệt rồi, không muốn phải chạy theo một con người vốn không thuộc về anh. anh vứt đống suy nghĩ cũng những viễn cảnh đã xảy ra, kéo vali cùng với những món đồ anh đã soạn, lật úp tấm hình mà cả hai cùng nhau gầy dựng, anh không hề khóc, nhưng không đồng nghĩa là anh không đau. anh không hề ổn, anh không muốn nó tuông ra ngoài, bởi chẳng có ai an ủi anh đâu mà..
anh rời đi cùng sự thất vọng, không để lại bất cứ thứ gì. sáng hôm sau cậu bước khập khiễng về nhà, đêm qua hăng say quá, đến hôm nay đầu cậu lại đau chết đi được. ơ, có gì đó thay đổi ở căn nhà này thì phải, quần áo anh đâu, cả đồ kỉ niệm của cả hai đều bị lật lại!? Đức Duy lục tung căn nhà lên nhưng vẫn không thấy. cậu như hoá điên, tìm kiếm anh trong tuyệt vọng. từng ngăn quần áo đều được anh gấp gọn giờ đây đã bị cậu lật tung lên, văng tứ tung chỉ để kiếm lại được đồ vật của anh. sai rồi, cậu sai thật rồi, cậu mất anh rồi.
Đức Duy ngồi trong góc phòng cùng mớ hỗn độn, chẳng lẽ..Quang Anh thực sự biết đêm qua cậu đã làm gì sao? cậu chết lặng, ừ, nếu vậy thì, kết thúc thật rồi. cậu nhặt từng chiếc quần, chiếc áo của bản thân gấp gọn lại. cả ảnh kỉ niệm nữa, cậu chăm chuốt từng chút một, dùng khăn lau đến hết dấu vân tay, cả anh, lau thật kỹ nụ cười của anh, bây giờ thì không còn nữa. vô thức đáp lại nụ cười của anh, nhưng rồi cậu lại buồn bã, đặt nó xuống.
Đức Duy vốn dĩ chưa từng làm mấy việc này, cậu của lúc trước thậm chí còn chưa từng để tâm đến các món đồ này, tất cả là do Quang Anh tự in ra, tất cả là do Quang Anh rủ cậu làm. giờ nhìn lại mới thấy, cậu sai thật rồi.
Ánh mắt cậu trũ xuống một nỗi buồn, lòng cậu nhói lên một cách khó chịu. nhớ giọng nói ấy quá, nhớ ánh mắt ấy chết mất. ly rượu đặt trên bàn, cậu nhìn tấm ảnh của bản thân và anh, cười khẩy một cái rồi đập nó nát tan, mảnh vỡ vô thức cứa vào tay của bản thân, nhưng nó không đau, mất anh còn đau hơn gấp bội lần.
máu tuông ra, cậu vô thức nhắm chặt mắt, hai má ửng đỏ cùng với giọt nước mắt chảy rong róc. ngã người vào mép tường, tưởng bản thân đã chết. đến khi mở mắt ra, l-là Quang Anh sao?
"Q-Quang Anh!?"
"Đừng gọi tôi như thế. tôi không đến đây vì cậu. tôi chỉ về nhà để lấy đồ thôi"
giọng anh lạnh nhạt như con dao vô hình đâm xuyên qua, làm nát tan trái tim cậu. tay cậu được băng bó một cách kỹ lưỡng, ánh mắt cậu ngước lên nhìn anh, anh lơ đi, à, mình tồi như thế sao anh tha thứ được, lại lầm tưởng rồi. Đức Duy vội tát vào má mình, anh cúi xuống, giữ chặt tay cậu.
"Duy, em điên à? tại sao làm hại bản thân?"
"ha, anh còn để tâm đến em à,
Quang Anh, em thương anh lắm, A-anh bé, em nhớ anh"
Quang Anh đứng dậy, đạp vào bụng cậu một cái thật đau.
"yêu hoá điên rồi à? cậu nên nhớ, chính cậu là người sai, đừng có nghĩ lầm tưởng rằng cái hành động tôi dành cho cậu là sự tha thứ"
"tôi không rảnh để đùa giỡn với cậu đâu"
Đức Duy ôm bụng, tỉnh rồi. cậu kéo tay anh lại, gương mặt nhăn lại, anh nhìn cậu.
"Quang Anh à, em biết bản thân đã tệ với anh như thế nào, nhưng đừng nhìn em như thế được không?"
"CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI LÀM TAO RA NHƯ THẾ ĐẤY!!"
"Đức Duy, tháo cái bộ mặt ấy ra, mày đừng quên, sống chết tao cũng không tha cho mày. tao mệt mày lắm rồi, nãy đến giờ ráng mà nhường nhịn mày, phát điên mất. tao không còn muốn gặp mày nữa, buông tay tao ra để tao đi"
anh cũng khóc, nhưng anh vội gạt nước mắt, không để cậu phát hiện, tát một cái thật mạnh vào mặt cậu, thay cho lời cảnh cáo, anh rời đi, không còn muốn gặp cậu nữa.
cậu gục xuống mặt đất, thần kinh bị kích động mà tuông máu, cậu thương anh, biết nhớ anh rồi. Quang Anh nở nụ cười nhạt nhẽo, bỏ đi một gánh nặng mà lúc nào cũng phải vác trên vai, nhưng sao lại đau thế này? Quang Anh thấy, thấy cái lúc mà anh tát cậu, thấy cái lúc mà cậu gục xuống, thấy cái cảnh mà máu cứ tuông ra và đôi mắt sâu thẳm của cậu, nhưng vết hằn trong tim của anh, đau gấp ngàn lần.
"cho dù có chết đi, tao vẫn yêu mày, nhưng tao vẫn hận mày, Hoàng Đức Duy"
Quang Anh đập mạnh vào tường, tay anh gần như vỡ ra, anh ngồi xuống lề đường, ngả lưng vào cây cột điện, ánh đèn đường chiếu rọi khắp con đường vắng tanh. anh mệt, nhưng anh không biết phải làm gì để hết.
đôi mắt anh vô hồn, cơn lạnh lẽo từ trái tim kéo dài khiến cơ thể anh lạnh buốt, trong chốc lát Quang Anh đã ngủ dưới ánh đèn đường.
'Chúng ta vốn dĩ sinh ra là cho nhau, nhưng cách chúng ta đối xử với nhau, mới là cách giết nhau gián tiếp'
______
Comeback mà suy quá mấy ghệ đẹp ơi 😭 nay tác giả xin thất tình một hôm.
Tạo động lực ra chap bằng 1 bình chọn nha mấy người đẹp 😘🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com