úp bóng
tiếng bóng đập xuống sàn cứ liên hồi vang lên giữa trời đầy nắng, một dàn đám nam sinh đang thi nhau dành lấy quả bóng màu cam ấy để có thể ném về phía rổ của đội địch để ghi bàn, bọn họ chơi bóng rổ đến quên cả giờ giấc
dù gì team họ cũng đại diện cho trường đi đấu giải mà
trong đội có một người trông có vẻ là nổi trội hơn hẳn các thành viên trong nhóm, cậu ta có vẻ ngoài điển trai ưa nhìn hay nói cách khác là đúng chuẩn vibe nam sinh thanh xuân vườn trường, cơ thể cũng cao ráo cân đối, rất được lòng vừa mắt mọi người xung quanh
hay thay người đó còn là đội trưởng của đội bóng rổ nữa - captain là tên mà thành viên trong nhóm đặt cho cậu
hoàng đức duy với một cái profile không thể nào đẹp hơn, á khoa năm thi chuyển cấp lên lớp 10, thủ khoa âm nhạc trường đại học thăng long, đội trưởng đội bóng rổ của trường, ngoài ra cậu ta cũng có tham gia đấu giải đá bóng lẫn cờ vua
thành tích học tập xuất sắc, một chàng trai đam mê thể thao, đã vậy về mảng nghệ thuật cậu ta cũng tài nốt, có thể cân được rất nhiều nhạc cụ đi kèm với đó là giọng hát ấm áp điêu luyện và tài tình, rất giỏi trong việc âm hiểu nhạc âm
cũng không quá khó hiểu khi cái tên captain là một cái tên rất nổi tiếng trong trường, cậu ta đích thị là con nhà người ta trong truyền thuyết
và một người tài năng như vậy, ưa nhìn như thế chắc chắn sẽ không thiếu người theo đuổi, các nữ sinh hay thậm chí là nam sinh cũng đều có một phần ngưỡng mộ và nể phục cậu, chắc hẳn có rất nhiều trái tim thiếu nữ thao thức mỗi đêm nghĩ tới viễn cảnh được vị nam chính xé sách bước ra nắm lấy tay mình rồi đan chúng vào tay cậu cùng nhau đi qua con đường trải đầy hoa
nhưng sự thật lúc nào cũng nghiệt ngã và phũ phàng
hoàng đức duy là hoa đã có chủ
nhiều người đã rất tiếc nuối khi thấy nam thần của trường công khai yêu đương với một người khác
mà có vẻ số đào hoa của cậu ta cứ thu hút ong bướm miết, đeo mãi không buông, chỉ có thể nói một từ phiền mà thôi
cầm lấy quả bóng trên tay hoàng đức duy nhảy người trên không trung, tay ném bóng đưa lên và vào! thành công ghi được thêm hai điểm nữa, vừa hay lại kịp thời hết thời gian
đến giờ giải lao cậu đi lại phía bên cạnh rìa sân, gần nơi khán đài, dù đã đi đến chỗ chiếc túi của mình đang để rồi mà mắt cứ dao dác tìm kiếm gì đó mà hết đảo qua chỗ này chỗ nọ
bỗng từ đâu một bạn nữ trông khá xinh xắn xuất hiện trong sân tập bóng của đội, mấy người con trai khác thì khi thấy bạn ấy là ánh mắt dán chặt vào người con gái nhỏ nhắn này, một bạn nữ trông rất dễ thương yểu điệu ở người luôn toát ra điều gì đó khiến người khác muốn bảo vệ che chở
lướt qua hết những người khác có ý định muốn tiếp cận, cô bạn ấy liền dừng lại đứng trước mặt của thành viên đội trưởng của đội bóng rổ
hoàng đức duy có vẻ vẫn chưa nhận ra sự có mặt của một người lạ mặt này, mắt cậu vẫn đang nhìn về phía khán đài tìm kiếm
"duy ơi" bạn nữ ấy cất tiếng gọi khi thấy người con trai đối diện đang không chú ý tới mình mà liền biểu ra biểu cảm tủi hờn
đức duy thấy người gọi mình liền quay lại nhìn, thấy một bạn nữ thấp hơn cậu cả một cái đầu, trên tay đang cầm một chai nước, gương mặt nhí nhảnh hình như đang tỏ vẻ giận dỗi gì đó
giận dỗi cho ai coi vậy?
tự nhiên hoàng đức duy cảm thấy khó chịu
xong cũng hiểu được tình huống sắp chuẩn bị diễn ra
bạn nữ ấy đưa chai nước ra trước mặt cho đức duy, đầu cúi gầm xuống che đi gương mặt đang dần đỏ lên của mình, đức duy có thể nghe thấy mấy âm thanh ồ lên của đám bạn mình
"cái này... tớ... tớ cho cậu"
hoàng đức duy liếc mắt nhìn chai nước đang ở ngay trước mặt mình, xong vẫn đứng trơ ra đó không làm gì khiến cô bạn càng trở nên ngại ngùng, khi bạn nữ ấy lấy can đảm ngẩng đầu lên thì đức duy liền lấy từ trong túi của mình ra một chai nước và bắt đầu uống nó
"xin lỗi tôi có nước rồi"
một loạt hành động vừa rồi khiến bạn nữ ấy vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, ấm ức đến mức cắn môi ngăn cho bản thân rơi nước mắt, không ngờ bản thân lại có thể bị phũ bởi một người con trai mà người đó còn né mình bằng cách không thể nào tồi hơn
như một trò cười
đức duy giơ chai nước ra trước mặt người ấy, rất thản nhiên từ chối người con gái đối diện, rồi lập tức không quan tâm mà cất chai nước lại vào túi, đeo nó lên vai mình
"bạn lớn ơi"
nghe thấy tiếng gọi ấy, đức duy xách vội chiếc túi và chạy nhanh tới chỗ người gọi ấy mặc kệ cho người con gái mà mình đã cố tình làm tổn thương người ta đứng trơ mắt đó nhìn mình
cậu khi thấy người ấy liền cười rất rạng rỡ nhanh chóng vòng hai tay kéo sát người đó lại gần mình không quên dụi dụi vào người ta, từ khi nào mà vị đội trưởng ngầu lòi lại biến thành một chú cún con dính người vậy
"mồ hôi không à mà cứ ôm anh"
người con trai với cơ thể nhỏ hơn cậu đang cố gắng đẩy cái cơ thể vừa mới tập luyện đang đầy mồ hôi kia, gương mặt nhăn nhó môi chu chu ra trông cưng chịu không nổi
"thôi mà cho em ôm đi, nãy giờ anh đi đâu vậy, em nhớ quang anh lắm í"
người con trai tên quang anh thở dài trước sự trẻ con của hoàng đức duy, nhưng vẫn rất cưng chiều mà xoa đầu cậu, đức duy thì trông có vẻ hưởng thụ với những cái động chạm của anh lắm
"anh đi mua nước cho em nè, em khát chưa"
"ui cảm ơn anh nhiều em đang khát lắm rồi"
ủa?
cái người mới từ chối chai nước của con gái nhà người ta và làm cái điệu khát nước rồi nhận nó từ tay người con trai khác vừa rồi chắc không phải hoàng đức duy đâu ha
cậu vui vẻ nhận lấy chai nước mà anh đang đưa cho mình mà mở ra uống nó, làm bộ trông có vẻ là rất khát, mặc dù bản thân vừa rồi mới uống nước mình đem theo xong, hoàng đức duy tâm cơ số một không ai dám chối
"em tập xong chưa?"
"xong rồi anh, mình đi nha"
"ủa captain chúng ta còn phải tập lượt nữa mà?" một thành viên trong đội thắc mắc hỏi đội trưởng của mình, không muốn nói rằng nguyên đội đang nhìn tên đội trưởng bằng nửa con mắt
"nay nghỉ sớm, giải tán" đức duy thản nhiên kết thúc buổi luyện tập rồi lập tức kéo tay anh người yêu của mình, vì đối với quang anh đức duy lúc nào cũng có thời gian cho anh
đồng đội nhìn cậu với con mắt khinh bỉ, đúng là có tình yêu liền bỏ bê, chuyện này quá quen với đội tuyển bóng rổ rồi, chắc chỉ có vài người năm nhất mới gia nhập còn đang cảm thấy khó hiểu trước sự thay đổi tính cách chóng mặt của đội trưởng của đội
bạn nữ kia ngỡ ngàng nhìn người vừa mới từ chối mình lại đang trở mặt nhận lấy chai nước của người con trai khác, đã vậy lúc đi ngang qua mình, đức duy còn không để tâm đến nữa
"bạn kia là ai vậy em?"
"chả biết, chắc người qua đường"
khi có quang anh bên cạnh rồi thì đức duy làm gì mà còn để ý đến những ai xung quang nữa chứ vì trong mắt cậu giờ đây chỉ có bóng dáng của người yêu, ánh mắt của kẻ si tình
nói qua một chút người đã thành công chiếm được trái tim của kẻ tài hoa, anh tên nguyễn quang anh, là thành viên của hội học sinh cũng như là chủ tịch điều hành các câu lạc bộ của trường, từng được cử đi thi nhiều giải văn nghệ cho trường, thành tích học tập cũng xuất sắc không kém một chín một mười với người yêu
à chưa kể, nguyễn quang anh còn được ưu ái gọi với cái tên bạch nguyệt quang
vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết tựa như một vì sao sáng tính tình lại dịu dàng hiền lành, anh xinh lắm, người ta thường hay miêu tả anh sở hữu vẻ đẹp của mối tình đầu, một mối tình khắc cốt ghi tâm, làm người ta rung rinh nhưng không dám bày tỏ nó ra
nói qua một chút về cuộc tình của cặp đôi hoàn hảo này, hoàng đức duy lần đầu gặp anh lúc quang anh đại diện cho toàn thể trường phát biểu trong buổi lễ khai mạc, lúc đó cậu đã bị ngoại hình của anh làm cho choáng ngợp, lúc đức duy được tuyên dương vì đỗ thủ khoa của ngành thì cũng chính anh là người trao thưởng cho cậu
lần thứ hai gặp mặt là ngày đăng kí câu lạc bộ dành cho sinh viên, do là người điều hành chính nên quang anh lúc đó đã đứng ra chủ trì, cũng lần đó đức duy đã có dịp được nói chuyện được trao đổi với quang anh, thú thật tim cậu lúc đó đã nhũn cả ra khi nghe giọng của anh lẫn nụ cười xinh xắn ấy
đức duy còn được bắt tay anh nữa và tin cậu đi, lúc đó cậu đã biết định mệnh đời mình là ai rồi
có vẻ mối quan hệ của hai người dần có bước tiến mới là khi đức duy đỡ cho anh quả bóng bị bay lệch
lúc đó đức duy đang đứng ngoài luyện tập cho các thành viên trong đội, khi một người trong nhóm đã trật tay ném lệch và nó bay trật hướng khỏi rổ, đức duy cũng phát hiện là nói bay thẳng về phía bên cạnh sân nơi đang có người đi qua
và người đó là quang anh
anh đang cầm một sấp tài liệu công văn mà không để ý quả bóng đang bay về phía mình, đến khi anh nghe tiếng la của một số người trong sân thì quang anh mới phát hiện ra, nhưng chưa kịp tránh né thì đức duy từ đâu xuất hiện mà đỡ kịp lấy cho anh
lúc thấy quả bóng màu cam đó đang đi chuyển về phía quang anh là đức duy đã không suy nghĩ mà chạy biến ra chỗ anh, trái bóng đập vào lưng cậu khiến đức duy có chút trao đảo, mà quang anh khi thấy vậy lại tưởng cậu sắp ngã nên đưa tay ra đỡ cậu
thành ra có cái cảnh đội trưởng đội bóng rổ hai tay nắm lấy eo của chủ tịch câu lạc bộ và bạch nguyệt quang hai tay đặt trước ngực của nam thần thanh xuân
gương mặt hai người tựa kề sát vào nhau, hai đôi mắt chạm nhau khiến cho trái tim của hai bên bỗng chốc dung hòa làm một
quang anh đỏ mặt vội tránh né cái đụng chạm ấy mà cúi xuống nhặt đống giấy tờ mình làm rơi lúc nãy, đức duy cũng hạ người xuống mà nhặt hộ anh vô tình tay của cả hai lại chạm vào nhau khiến cho anh và cậu càng trở nên ngượng ngùng
tình yêu thì ra nó đến đơn giản như vậy đấy
sau đó đức duy cũng có nói lời xin lỗi và chủ động rủ anh hãy tới coi mình thi đấu, mối lương duyên cũng từ đó mà hình thành, hai mảnh ghép từ xa lạ dần trở nên gần gũi nhau hơn, vì người kia mà trở nên tốt hơn
đức duy cũng công khai theo đuổi anh
và chúng ta có câu chuyện tình yêu đẹp hơn cả những lời viết ra trên trang giấy sách
hôm nay lại có lịch tập bóng rổ nên đức duy phải ra sân tập vì dù gì cậu vừa là đội trưởng và là thành viên đấu chính của nhóm mà, với lại anh người yêu của cậu cũng tới coi cậu luyện bóng cho nên có tình yêu vào thì tinh thần nhiệt huyết cũng tăng cao hơn thấy rõ
trong lúc đức duy tập luyện thì trên khán đài chỗ ngồi gần sát sân khấu nhất, quang anh trên tay là luận án đang làm dang dở nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn cái người đang tập luyện ở đằng kia
dù quen nhau đã một thời gian nhưng quang anh cũng phải thừa nhận rằng, hoàng đức duy chơi bóng rổ là một điều gì đó rất cuốn
hôm nay hình như còn có mấy sinh viên trường khác tới đây để cùng tập luyện sẵn mở một cuộc đấu nho nhỏ, trận đấu dần trở nên hấp dẫn, cả hai bên tranh giành nhau rồi còn hỗ trợ mở đường cho một người ghi bàn, đến nỗi quang anh phải vỗ tay cảm thán khi đức duy vừa ghi được điểm sau cú ném xa
giờ giải lao, anh ôm sách vở của mình đi xuống dưới sân, không quên cầm theo khăn với nước cho vị captain nào đó, đang đứng đợi đức duy thì bỗng nhiên từ đâu có ba người đi tới tiếp cận anh
nhìn bộ đồng phục thể thao mà họ mặc hình như có in logo của trường sắp tới sẽ đối kháng với trường mình, một người trong đó nhìn anh rất chăm chú
"thật ngại quá, nhưng mà không biết mỹ nhân đây cho anh làm quen được không"
bình thường với tính cách của quang anh thì có lẽ anh sẽ nhẹ nhàng từ chối nhưng nhìn cái cách họ thô lỗ khiến anh có chút ác cảm
"không, tôi có bạn trai rồi"
"a? tiếc nhỉ? vậy cho anh xin số em được không, khi nào chia tay thằng người yêu em thì liên lạc anh"
quang anh khó chịu lùi lại khi thấy bàn tay của tên kia tính đưa lên sờ mặt mình nhưng ý định chưa thành thì trái bóng rổ từ đâu bay đến đập rất mạnh vào người của ba người kia khiến cho họ lùi ra
hoàng đức duy mặt sát khí đi lại chỗ đó rồi kéo quang anh vào lòng mình, một tay ôm lấy eo anh mà bảo vệ đánh dấu chủ quyền, một tay đẩy đám người kia cách xa quang anh của cậu ra
"bọn bây làm gì người yêu tao đấy?"
"ô thì ra là người yêu của đội trưởng đây à, chỉ muốn làm quen với người đẹp này thôi"
"mày đụng vô thử? xem tao có để mày yên không thằng nhãi"
có thể hoàng đức duy luôn là một người lịch sự tử tế nhưng thử có ý định gì với quang anh đi, lúc đó một mặt khác của cậu sẽ hiện lên, sẵn sàng lao vào đánh nhau luôn cũng không chừng
nhưng có vẻ người kia không biết sợ, cứ lên tiếng khiêu khích cậu rồi còn bảo quang anh nên làm người yêu của nó hơn cậu, lúc này là chính thức máu dồn lên não rồi này, đã xém có một cuộc ẩu đả xô xát nhau nếu không nhờ quang anh và thành viên của hai đội ngăn lại
tên đó còn cả gan thách đấu cậu trong buổi thi đấu sắp tới rằng nếu đội hắn dành được huy chương vàng và nói cậu là tên yếu kém
đã muốn cướp người yêu cậu rồi còn muốn hơn thua
được hoàng đức duy đếch sợ
"anh không sao đâu, em đừng lo mà"
"không làm thằng đó bẽ mặt thì em lại cảm thấy có lỗi với lòng mình lắm vì nó dám ăn nói sằng bậy với anh"
dù quang anh có an ủi đức duy nhưng cậu nhất quyết sẽ không bỏ qua chuyện này
người yêu cậu có thể hiền chứ cậu thì không
khi tới ngày thi đấu, mọi người tới xem rất đông, học sinh của cả hai trường đều tới cổ vũ tinh thần cho đội nhà, quang anh thì được đức duy đặt cách là người yêu đội trưởng nên được vị trí quan sát rõ nhất, hoặc nói thẳng ra là đức duy muốn nghe anh người yêu cổ vũ mình
lúc thi đấu, đức duy đã nhận ra đội đối thủ đang có ý định gian lận, đội đối thủ cứ hễ thấy thành viên đội cậu cầm được bóng là sẽ sấn tới giả vờ như giành bóng mà xô ngã ngáng chân cản đường đối phương khiến người đó bị thương
cho nên lúc chuyển giao giữa trận đấu cuối, đức duy đã tụ họp lại mọi người và bàn chiến thuật mới, đúng là captain khi mà cậu đã vạch ra từng đường đi nước bước một cách rõ ràng nhất cùng với chiến lược thuận lợi nhất, lúc di chuyển lại ra sân đức duy có quay lại nhìn về phía quang anh, thấy anh không ngừng mỉm cười và cổ vũ cho mình khiến cậu như được tiếp thêm năng lượng
sau khi thuận lợi tránh né và giành được bóng ghi điểm, thì chỉ còn vài phút nữa là kết thúc trận đấu, nhưng hiện tại tỉ số đang hòa, muốn chiến thắng thì phải có một cú ném dứt điểm
khi thấy đội đối thủ đang có bóng thì đức duy đã ra hiệu cho những người khác đi cướp bóng, sau khi thành công lấy bóng từ tay đối thủ thì lại gặp một cản trở nữa là người giữ bóng đội cậu bị bao vây, nhìn thời gian thấy đã chuẩn bị gần hết, đức duy liền chơi liều
"ném bóng sang đây"
khi nghe được hiệu lệnh liền lập tức ném bóng về phía cậu, đức duy nhanh chóng cầm lấy bóng tránh né hết mọi kìm cặp của đối thủ, bản thân đứng ở ngay đầu cuối của sân rồi nhảy thân người lên, tay đưa lên và thẩy đi
cậu nín thở nhìn trái bóng dần đáp trên thành rổ xoay vài vòng rồi lập tức rơi vào rổ cũng là lúc tiếng kèn báo hiệu vang lên kết thúc trận đấu
cả khán đài vỗ tay chúc mừng đội thắng cuộc, đức duy như vui sướng điên cả người, cậu lập tức chạy tới chỗ quang anh, ôm lấy eo anh rồi bế anh ra khỏi khán đài, dù có chút bất ngờ nhưng anh vẫn rất vui vì sự chiến thắng mà em người yêu mang lại, có lẽ vì quá phấn khích nên cậu đã bế anh trên tay và xoay vòng còn không quên hôn cái chóc lên môi anh khiến quang anh chỉ biết trốn mình trong ngực cậu che đi gương mặt đang xấu hổ
lúc nhận giải huy chương vàng xong thì đức duy đã gỡ huy chương ra và đeo nó lên cổ cho anh, cậu còn tặng luôn hoa chúc mừng của đội thắng cho anh
"chiến thắng này là em dành tặng cho anh"
"bạn lớn của anh là giỏi nhất luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com