Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm ấy là một buổi sáng cuối tuần, Quang Anh một cậu nhóc thuộc loài rái cá omega tinh nghịch bơi ở hồ bơi, lâu rồi em mới hóa dạng thú để được bơi thoải mái thế này!

"Quang Anh, quần áo mẹ mua chuẩn bị trong phòng thay đồ, lát con thay để đi tiệc với ba nhé!"

Em ngơ ngác đưa mắt đen nháy nháy của mình nhìn vào trong, "Đột nhiên dẫn mình đi tiệc là sao chứ?"

Quang Anh khó hiểu bắt đầu kêu những tiếng "Blub... Blub" vô nghĩa tay bập bẹ trên nước rũ lông của mình.

---

"Quang Anh, con năm nay đã 18 tuổi rồi, bố muốn dẫn con đến ra mắt với hôn phu của con."

"Hôn phu? Hôn phu là gì ạ? Có ăn được không?"- Quang Anh tò mò nghiêng đầu nhìn ông đôi tai nhỏ nhắn của loài rái cá khé rung rinh.

"Hôn phu là chồng của con đó, giống như mối quan hệ của bố mẹ vậy, dù bố không muốn gả con đi nhưng nhà bên kia là bạn thân của bố họ nhắm con từ lâu cho con trai họ rồi, con cũng đến tuổi trưởng thành phải gả thôi."

*Loài nhân thú đến giai đoạn trưởng thành phải kiếm bạn đời hoặc bạn tình để thỏa mãn nhu cầu trong kì động dục nếu không muốn dùng thuốc.

Bố em buồn rầu, dù không muốn chút nào nhưng nhà có 2 đứa có mỗi em là omega, ông buộc phải gả em cho người ta nhưng cũng là sự sắp đặt của hệ thống, nghe nói con trai nhà kia có tỉ lệ tương thích với Quang Anh rất cao, khả năng sinh alpha cũng cao nên họ muốn ông gả em.

Đó không phải điều ông bận tâm, mà Quang Anh rất ngây thơ, vô tư như đứa trẻ có thể nó không nhận thức được chuyện mình bị gả đi là gì nên nhỡ con trai họ không tốt thì sao? Quang Anh ngốc nghếch bị đối xử tệ thì ông biết cách nào mang em về chứ?

"Vậy hôn phu có cho con ăn không ạ?"

Bố bật cười xoa đầu em, "Ngốc này, hôn phu sẽ cho con ăn, lúc nào cũng chỉ có ăn thôi."

"Vậy thì được! Con sẽ yêu hôn phu nếu người đó cho con ăn!! Giống như yêu bố mẹ ấy!!"

"Được được, con muốn làm gì cũng được."

----

Tại buổi tiệc gặp mặt 2 gia đình em được ăn ngon lắm! Ở đây đầy ắp đồ ăn làm bé rái cá sáng cả mắt, mắt mở tròn xoe lấp lánh.

"Oa!!! Nhiều đồ ăn quá!! Bé được ăn hết sao?"- em quay ra nhìn bố, ông gật đầu, "Của Quang Anh đấy! Quang Anh ăn đi."

Vì nhà hàng này là của gia đình kia nên nhân dịp ra mắt con dâu họ đã chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn, cùng nhân viên tiếp đón tận tình.

"Quang Anh, ăn từ từ thôi em kẻo nghẹn."- Quang Hùng thấy em trai ngốc của mình cứ tập trung ăn nhanh làm anh lo lắng.

" Hùng có muốn ăn không?"- em đưa đũa cho anh miệng còn chóp chép nhai.

Anh chỉ biết bất lực xoa xoa trán mình, "Ở nhà em đã ăn rồi mà Quang Anh, nhà bên kia mà tới thấy em mặt lem nhem thì xấu hổ chết mất."

"Hôn phu của em sẽ chiều chuộng em mà, chắc chắn sẽ không mắng."

"Em còn chưa gặp cậu ta nữa."- Hùng bất lực lấy khăn giấy lau miệng cho em.

Bé rái cá lại muốn đến quầy ăn kem ở đằng xa trong lúc Hùng không để ý em vì bận nghe điện thoại, em đã lẻn đi.

" Hi hi, anh ấy sẽ không thấy mình ăn đâu nhỉ?"- Quang Anh mừng thầm cầm lấy kem của mình lén lút đi lên tầng trên.

"A!!"

Tiếng em hét lên rồi bất lực nhìn cây kem rớt xuống đất, miệng mếu máo, "Ư... Ư... Kem của mình... Hức hức... Huhu."

"Hơ? Tông vào người khác không xin lỗi mà còn lo chuyện ăn kem? Nhóc nhìn đi, kem dính hết áo tôi rồi này?"

Quang Anh sợ hãi nhìn người đàn ông to cao trước mắt, em lỡ va phải anh ta, cây kem còn dính trúng áo người ta nữa.

"Hức hức... Em... Em xin lỗi... Huhu, em xin lỗi mà... Đáng... Đáng sợ quá đi!!"- bé rái cá cứ thế mà khóc oa lên định bỏ chạy làm anh phải kéo cổ áo lại.

Đức Duy nhíu mày khó chịu, đang bị ép đi xem mắt đã đành còn gặp phải thằng điên này nữa! Trông như thiểu năng ấy!

" Xin lỗi đàng hoàng hay khóc hả?"

"Oa... Em xin lỗi!! Quang Anh xin lỗi mà!!"- em bị hắn nắm lấy cổ tay mà siết khiến bản thân la oai oái vì đau, hắn làm bé rái cá đau rồi!

" 40 triệu, bộ âu phục này có giá 40 triệu, mày đền nổi không?"

"Quang Anh đền bằng đồ ăn nhé? Anh đừng đánh Quang Anh, Quang Anh không có tiền đâu, chỉ có kẹo thôi, nè!"- nói rồi em móc trong túi quần một cái kẹo ngậm đưa đến cho hắn.

Biết mình gặp phải thằng ngốc hắn tặc lưỡi bỏ đi.

Quang Anh sau khi thoát được thì chạy lại với Hùng, anh trai em dẫn em đến phòng gặp mặt bố mẹ hôn phu, lòng vui vẻ nhảy cẫng.

---

" Con vừa đi đâu vậy? Muộn quá đấy! Còn nữa sao lại để áo sơ mi bẩn vậy hả? Lát còn gặp mặt gia đình người ta nữa mà?"

"Con có chút việc, mẹ đừng lo lát con mặc áo khoác che đi."

Hắn bực bội biết mấy, tự dưng đang yên ổn chưa kịp hỏi cưới cậu người yêu nhỏ của mình thì bố mẹ lại nói hắn không tương thích với em, nằng nặc kéo hắn đi ra mắt anh với omega rái cá có độ tương thích phù hợp.

Ngẫm lại thì omega rái cá rất hiếm đấy! Hắn cũng có chút tò mò vì chưa gặp chủng loài này bao giờ.

"Làm cho xong tối con còn phải đến nhà Huân chở em đi chơi."

"Này? Con vẫn chưa chia tay thằng bé Huân ấy à? Con không sợ bố tức điên lên sao? Dám từ chối người mà bố chọn chứ!!"

"Đó là bố mẹ ép con, biết đâu độ tương thích của con với Huân cao hơn cậu rái cá đó."

"Tỉ lệ của bệnh viện không sai đâu."

"Hừ."

Hắn ngồi vào bàn ăn cùng gia đình mình, lát sau nghe tiếng động ở cửa họ ngước ra thấy gia đình em đi vào, 2 ông bố hớn hở chào nhau, còn hắn thì bất ngờ nhìn Hùng với em, chẳng biết ai trong hai người là hôn phu của mình khiến hắn lo lắng, cầu mong không phải tên ngốc nghếch mình vừa gặp, mà người còn lại sao trông không giống omega lắm?

"Ôi trời nhóc Quang Anh! Cháu càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu quá đi mất!! Bé rái cá của bác dễ thương quá!!"- mẹ hắn vui vẻ ôm lấy con dâu của mình, em mũm mĩm ôm lấy bà rất ngoan.

"Đùa à? Thằng nhóc đó sẽ trở thành vợ mình thật sao? Nó trông như thằng ngu ấy... Mẹ nó."- hắn nhìn em mà chửi thầm còn Quang Anh nhìn Duy rụt rè tránh né thậm chí em đã mọc cả tai vì sợ.

*Mỗi khi sợ hãi nhân thú sẽ hóa thành dạng ban đầu theo bản năng.

Khi hai bên gia đình cùng trò chuyện ở bàn ăn hắn bất lực nhìn "vợ tương lai" kia chẳng mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện của phụ huynh như hắn mà chỉ cặm cụi đòi Quang Hùng gắp đồ ăn cho mình, đúng là cái bụng không đáy, nhỡ cậu ta về nhà hắn ăn thành con heo luôn thì sao?

"Hai đứa nó có vẻ rất ưng nhau đấy ha! Đẹp đôi thật đó!"- mẹ hắn vui vẻ khen hắn và em ở cạnh nhau đẹp đôi mà rõ ràng nãy giờ hắn còn chưa bắt chuyện hay làm gì em, em thì cứ ăn và ăn thôi, đẹp đôi nỗi gì? Ghét nhau ra mặt kìa!

Hắn biết mình không thể bật ai trong căn nhà này cả nên chỉ đành thở dài chịu trận, sẽ sớm thôi, anh sẽ tống cổ con rái cá này về biển và đường đường chính chính đến với Huân.

" Vậy chúng ta lên kế hoạch cho lễ cuới hỏi luôn nhỉ? Hai đứa thấy sao?"

"Bố ơi, con phải nói sao ạ?"- Quang Anh quay ra níu áo ông mà hỏi.

"Chuyện này người lớn sẽ quyết cho hai đứa, con không phải lo, cậu Duy đây cũng rất tử tế mà."

Nghe hai từ "tử tế" của bố em rùng mình đưa mắt sắc liệm nhìn anh ghét bỏ, "Hôn phu kia không thích con, anh ấy đáng sợ..."

"Thôi nào ngoan ngoan, đó là con chưa tiếp xúc với anh thôi, người ta là người của giới thượng lưu luôn giữ phép tắc được răn dạy chắc chắn sẽ không làm hại Quang Anh đâu, con của ba dễ thương như vậy, người lạnh lùng như băng giá cũng phải xiêu lòng mà."- ông xoa đầu em an ủi.

" Bố à, con chưa thể cưới được!! Con còn trẻ lắm mới có 23! Em ấy cũng mới 18 thôi! Cho con thêm thời gian đi! Con sẽ chứng minh rằng con với Huân hợp nhau, có thể sinh alpha trộn được!"

"Con nghĩ đi, cậu ta là beta đấy? Lấy đâu ra mà sinh alpha, nói chung hai đứa quen nhau từ nhỏ rồi cơ chứ không phải bây giờ đâu, nên là bố đã nhắm Quang Anh rồi, sẽ không đổi!! Con làm sao cắt đứt quan hệ với cậu beta đấy đi!! Bằng không ta sẽ thu hồi tài sản của con, để xem cậu ta có còn yêu con như bây giờ không?"

"Bố!! Sao bố nói em ấy như vậy!! Em ấy không mê vật chất!! Chúng con yêu nhau chân thành!!"

"Đừng nói chuyện đó ở đây, chở Quang Anh về nhà trước thể hiện tí ga lăng của con đi, ta ở lại bàn chuyện cưới hỏi."

"Tch!! Mẹ kiếp!!"- hắn bực bội đá vào tường mà bất bình.

Trở lại bàn ăn hắn tiến đến gần chỗ gia đình em.

" Cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước, sẵn đường chở em Quang Anh về nhà, bác cho phép không ạ?"

Bố em gật đầu, "Được được được, dù sao em cũng buồn ngủ rồi, bình thường 9 giờ đã ngủ mà giờ đã hơn 10 giờ mất tiêu, con chở em về trước đi."

"Vâng cháu xin phép."- Duy đưa tay đến cầm tay em định sẽ dẫn đi nhưng Quang Anh lại không đặt tay lên tay anh.

Quang Anh dụi mắt của mình, "Um... Cho em về với ba đi, anh Hùng chở em về đi mà?"

"Lát anh chở bố mẹ, em về ngủ trước đi."

"Ưm... Đừng em không về đâu!"

Chẳng hiểu sao em vẫn bị hắn nắm lấy tay mà kéo đi, Quang Anh sợ ánh mắt hắn quá chỉ biết ngoan ngoãn thuận ý Duy.

Nói sợ mà buồn ngủ quá phải làm một giấc trên xe của anh.

"Hơ, đây mà là sợ à? Bộ ngủ trên xe người lạ không chút cảnh giác nào luôn, thân là omega mà chẳng được ai phổ cập tí kiến thức phòng vệ nào, chắc cậu ấm được bố mẹ nuông chiều đây mà."

Đến khi dừng xe ở nhà em anh vẫn chưa thấy em tỉnh ngủ chỉ biết bất lực chẳng dám gọi dậy, ai lại phá giấc ngủ của một đứa trẻ chứ?

Quang Anh chẹp miệng bắt đầu ngáy ngủ, môi chúm chím cùng chiếc má bánh bao phụng phịu trông cũng... Cũng đáng yêu.

"Mẹ nó, ai dám rước cái của nợ này về nhà chứ!"- anh bực bội mở cửa xe cạnh em, bế em lên mà mang vào trong nhà nơi người làm đã mở cổng đón.

" Chào cậu, chắc cậu đây là thiếu gia họ Hoàng nhỉ?"- bác quản gia lên tiếng hỏi hắn.

"Ừm, thế phòng của thiếu gia mấy người ở đâu, tôi mang cậu ta lên cho."

"Thôi vậy thì phiền cậu quá, để tôi bế cậu ấy cũng được."

"Như vậy nó sẽ tỉnh đấy! Thấy gì không ngủ ngon thế này ai nỡ phá."- hắn đưa mặt búng sữa của em đang rúc vào lòng hắn cho bác quản gia xem, quả thật ngủ ngon quá sao nỡ.

Đặt em trở về giường hắn đột nhiên cười, " Cưới cậu về ngủ như này ai bắt cậu đi tôi biết phải làm gì để đền cho bố mẹ cậu hả nhóc?"

---

"Duy, sao giờ anh mới đến chứ?"- Huân nũng nịu ôm lấy cổ người yêu, bây giờ đã gần 11 giờ rồi? Hắn hứa 8 giờ đến đón cậu đi chơi mà?

Hắn ôm lấy eo Huân rúc mũi vào cổ cậu, " Anh xin lỗi, bố mẹ cứ bắt anh đi xem mắt, anh không thể cãi họ."

"Hứ, không thể từ chối thế anh tính cưới người ta luôn à?"

"Thôi nào, ngoan, tạm thời mình phải nghe họ, chúng ta cứ yêu nhau đi, rồi anh sẽ đá cậu ta, đường đường đến với em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com