Chương 13
Thế là kể từ hôm ấy ngày nào anh cũng lén lút đến gặp em rồi tối lại về, Long bất lực với hàng tá công việc cả tháng nay bị đẩy cho mình đến van xin Duy mà anh chàng chẳng nghe cứ mỗi sáng lại lấy xe đi đâu đó.
"Quang Anh ơi!!!!"- Anh gõ vào cửa sổ phòng em.
Quang Anh dụi mắt vui lắm, " Aaa!!! Duy đến!!! Anh vào nhà i!!!"
Anh vào trong phòng thơm lên trán em như thường lệ, như thủ tục khi đến phòng em chơi vậy đó!
"Hôm nay em thơm hơn thường ngày á! Là mùi đào sao?"
"Là mùi sữa tắm mới á!"
Duy ôm lấy bụng em mà dụi vào cổ em, "Thơm quá iii, cho cắn miếng nhá?"
"Cắn đâu ạ? Duy tính xé thịt em sao? Lúc Duy hóa sói hung dữ lắm! Anh sẽ không ăn thịt em chứ?"
"Ngốc này, ai ăn thịt em chứ? Cắn chút thui rồi lát mình xuống nhà!"
Quang Anh ngẫm hồi lâu rồi bỏ tay khỏi miệng anh, "Được rồi, nhưng nhẹ thôi đấy nhá!"
"Ok."- Duy thơm lên má em dụi má mình lên má của em, " Lạnh quá."
"Sáng hôm nay lạnh, trời còn mưa phùn nữa nên người anh lạnh chút đó, Quang Anh ráng chịu nha!"
"Ưm."- em bám lấy vai anh ngửa cổ vì bị Duy cắn mút, anh kéo cổ áo rộng của em xuống để mình có thể dễ dàng thưởng thức "bữa sáng" này hơn.
Xương quai xanh đã bị mút cắn toàn dấu đỏ, căn phòng ngủ vang lên những tiếng chụt chụt vì động tĩnh của anh quá nhanh và nguy hiểm, Duy mút chùn chụt ngực em khiến Quang Anh khó chịu đỏ cả mặt.
"Duy đừng bú nữa mà... A... Nhột lắm, đau nữa... Ứm!!"- em giật nảy người ôm lấy đầu anh đến rối bù tóc tai.
"Thơm quá... Ưm... Ngọt quá..."
"Không có sữa đâu, không ngọt!!... A... Thả em ra... Hức hức!! Duy bắt nạt em hu hu... Duy bắt nạt em... Hức hức!!"- nước mắt em giàn giụa, anh biết mình đã quá đáng rồi nên vội nhả em ra.
Ngắm lại thì ngực em ướt vì nước bọt của anh chảy dài, hạt đậu nhỏ đỏ lựng cổ chi chít vết đỏ, "Ai da, xin lỗi Quang Anh, em thơm quá anh lỡ thui mà, đừng khóc nhá? Nín đi Duy bế được không?"
"Ư... Không chơi với anh nữa, thả em ra em mách Hùng Duy cắn em... Hức hức!"
Đụng cái gì cũng được chứ mách Quang Hùng thì anh sợ lắm, "A a, xin lỗi mà, Duy xin lỗi, Duy không dám cắn nữa, Duy cho em này này!"- anh lấy ra trong túi áo hộp socola mua tối qua cho em, là socola sữa.
Em thút thít nín khóc mà cầm lấy, "Ưm, không mách nữa."
Đúng là đứa trẻ ngây thơ, anh dỗ em bằng kẹo là nín ngay, nhóc này như em bé vậy á.
"Trời lạnh lắm, em không mặc áo len cho ấm, mặc vậy cảm chết!"
"Đúng là lạnh thật, nhưng Quang Anh không có áo len, áo len ở nhà bố mẹ rồi, anh Hùng bảo đi làm về sẽ mua cho Quang Anh, nên dặn em đắp chăn ngủ i."
"Trời ạ, chăm kiểu gì vậy chứ?"- anh cởi áo khoác của mình vắt lên ghế trong phòng rồi cở cả áo len ra, chỉ còn mỗi cái áo ba lỗ trên người.
" Duy làm gì thế? Lạnh lắm đừng cởi áo như vậy!"
"Anh lạnh nhưng không để em lạnh đâu, em mặc áo của anh đi, cởi áo ngủ ấy ra."
"Không được đâu, như thế lạnh lắm!"
"Ngoan nào, nghe lời anh đi, tay em đang nổi da gà kìa."
Quang Anh bị Duy ép mặc chiếc áo len dài thùng thình che cả tay em, dường như em bị chiếc áo nhấn chìm vậy.
"Được rồi! Giờ thì xuống ăn sáng thôi!!"- Anh vui vẻ bế ngang em xuống tầng 1 theo thói quen đi vào bếp.
Em uống sữa, còn Duy ăn cháo em nấu, chú sói ranh mãnh kia cưa nhìn chằm chằm em bằng ánh mắt kì lạ làm Quang Anh khó chịu muốn chết!
"Duy đừng nhìn Quang Anh nữa!!"
"Rồi rồi anh không nhìn nữa là được chứ gì."- anh quay mặt đi, nhóc con này làm nũng thôi là anh đã thua mọi mặt trận rồi.
---
" Quang Anh, trời lạnh em đừng xem tivi nữa, đau mắt lắm, phải đi ngủ sớm chứ!"- Duy thấy em xem hoạt hình thì tắt đi, bế em trên vai mà đưa lên phòng mặc em quấy đạp.
"Duy!! Cho Quang Anh xuống đi mà!! Đừng bế nữa!! Không chơi với Duy nữa đâu!!"
"Rục rịch anh đánh đấy!"- Duy vỗ mông em một cái làm Quang Anh la lên, nhưng cũng chịu ngoan ngoãn nằm im cho anh bế lên phòng.
" Đi ngủ nào, mùa đông là mùa ngủ đông của rái cá á!"
"Rái cá có ngủ đông đâu."- em giận dỗi quay mặt đi.
"Thôi nào anh xin lỗi, anh đang chăm em thay Hùng mà, xem tivi nhiều sẽ bị đau mắt ó!"- Duy vươn người thì thầm vào tai em, con sói mọc tai dựng đứng phả hơi nóng lên cổ làm em bị nhột.
" Duy đừng có thở vào tai em nữa, nhột!!"- Quang Anh che tai mình lại, Duy lại thở gấp hơn mà nhướng mày, "Nhóc con, em đừng có cự quậy nữa, anh chịu không nổi mất."
Anh đang bực mình lắm đây, nằm trong chăn với em mà em lại mặc quần mỏng nữa, tay chân không yên phận mà sờ bụng sờ đùi em thành ra thằng em của anh ngủ không được, đuôi anh cũng rục rịch trong chăn vì khoái cảm ấm nóng.
"Duy sao vậy? Má anh đỏ quá này?"- em quay lại chạm vào mặt nóng bừng của anh.
" Anh không sao."- nói không sao là nói xạo đó, giờ mà em không chịu rời đi thì anh sẽ chết mất, cái mùi hoa quỳnh trắng cứ đeo bám tâm trí anh khiến anh lâng lâng hôn lên môi em.
"A... Quang Anh, em nằm im nhé, giúp anh một chút... Đừng có động đậy lung tung, không chúng ta chết chắc."- Duy thở hắt dựa vào cổ em, hưởng thụ mùi hương hoa thơm ngát làm mắt anh giật giật, tay di chuyển nhanh để xử lý thằng em của mình bên dưới đang bán cương.
Anh muốn nhiều hơn nữa.
Duy ôm lấy vai em vùi vào hõm cổ rồi lại đưa mũi mình lên tuyến thể đỏ ửng của em mà hít lấy mùi thơm ngọt.
"Ư... Duy, anh làm gì vậy... Chóng mặt quá... Đừng mà, nóng."- em ngửa cổ đôi đồng tử co giãn, miệng lắp bắp không nói nên lời với cảm giác hiện tại, nóng bức, khó chịu như hàng ngàn cây kim châm chích.
Em bây giờ chắc đã say pheromone rượu gạo của anh mà loạng choạng mất rồi, chẳng nghĩ được gì khi bản năng tự nhiên đang cố gắng thu hút anh.
Dù cho pheromone của em cuốn lấy anh vẫn giữ được chút lý trí để nhận thấy tình hình nguy mất, anh nhanh chóng xuất ra rồi bế em cuộn trong chăn mang vào nhà tắm tránh pheromone của mình, bản thân quay lại sử lý căn phòng bừa bộn.
" Duy... Hic... Duy ơi, em nóng, Duy ơi, đau... Em đau..."- tiếng em thều thào làm anh nóng ruột, vội vào phòng tắm mà bế em ra, "Ngoan nào, anh xin lỗi vì lỡ làm thế, đợi một tí nó hết thôi."- anh tỏa pheromone an ủi ôm lấy em, Duy nhẹ nhàng hôn em trấn an nhóc omega của mình.
Cuối cùng em cũng say giấc ngủ trong chăn, anh còn không dám đắp chăn chung với em, nhưng rét quá vẫn phải chui vào trong nhưng lần này không thể để cậu em mình tùy tiện được, anh ấp em trong lòng mà phải cắn răng tự kiểm điểm.
---
"Hửm, sao nhà tối om vậy?"- Hùng nhướng mày, bình thường giờ này em anh đã nấu cơm rồi cơ.
" Quang Anh à!! Em chưa dậy sao??"
Duy mở mặt chớp chớp mấy cái rồi nhìn em, nghe thêm giọng của Hùng nữa, "Quang Anh!!! Quang Anh!! Dậy đi em!! Quang Hùng về rồi đấy!!!"
"Hưm... Đừng mà, cho em ngủ."
"Quang Hùng về rồi đó đồ ngốc!!!"
"Hả!!"
"Cái gì? Em đang trong phòng sao Quang Anh? Sao chưa dậy? Anh vào phòng đấy nha?"
"Chết chết!!! Anh ấy lên tới nơi rồi!! Phải làm sao đây!! phải làm sao đây!!!"- Quang Anh bối rối gãi đầu.
Duy phải chui vào trong chăn của em để trốn, "Trời ạ, ngày gì thế này chứ!!"- anh nghĩ lại tức mà!
" Em nói chuyện với ai đấy?"- Hùng hoài nghi nhìn biểu cảm của Quang Anh.
"Đâu có đâu!! Quang Anh ngủ ngon quá quên dậy bật đèn hi hi, Hùng đừng giận nha!"
"Có sốt không mà ngủ lâu vậy?"- anh đến giường áp tay lên trán em.
"Không nóng lắm, này đây áo len mới anh mua cho em, mặc vào xem có vừa không?"
Hùng thấy không đúng lắm, anh nghiêng đầu dò xét, "Em mặc áo ai vậy?"
"A đâu có!! Áo này em mua lúc ở với Duy á!"
"Hừ, cởi nó ra đi."
Thấy anh cau có em buồn rầu, đến giờ hơn cả tháng rồi mà anh vẫn còn giận Duy chưa hết.
"Sao em không đứng dậy mặc cho dễ, đừng có lười ở mãi trên giường như vậy."
Duy sắp tắt thở vì hồi hộp rồi đây, vừa ôm bụng em vừa lo lắng mình bị bại lộ, thế mà tên này vẫn lạc quan, ít nhất được ôm trọn eo em.
"A, lát nữa Quang Anh thay cho, anh đừng nhìn Quang Anh thay đồ nữa."
Hùng bĩu môi, "Hồi bé cứ bắt anh thay đồ cho giờ còn ngại nữa."- anh cười xoa đầu em rồi ra cửa, " Xuống ăn cơm nhá! Thành An nấu bên dưới sắp xong rồi đấy!"
"Vâng."
Xác nhận anh đã đi Duy mới dám chui ra.
"Tối nay anh ngủ lại với em nhá?"
"Thôi, lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Đóng cửa lại là được mà, hơn 1 tháng không ngủ bữa nào với em, không được ôm em, anh sắp chết vì cô đơn ở nhà rồi, đi đi đi anh muốn ấp em ngủ."- anh nựng má em.
Quang Anh ngại ngùng đan tay, " Vậy.... Vậy Duy chờ chút nha!"- em vội chạy xuống nhà làm anh bất giác cười mỉm, "Đáng yêu quá đi!!!"
-----
"Duy ơi, lúc trưa đến giờ cổ em cứ nóng ran í, khó chịu..."
Anh xoa xoa tuyến thể em, "Anh cũng đã nhắc em phải uống thuốc ức chế mà."- Duy nuốt khan nhìn em, alpha nào có thể cưỡng lại trước một omega hợp với mình tuyệt đối như vậy.
" Duy ơi, bên dưới, dưới này kì lạ lắm!"- em cầm tay anh mếu máo đặt tay anh xuống dưới chăn.
Nhóc con của rái cá cũng bị ảnh hưởng bởi cơn phát tình, anh biết ngay nó sẽ chẳng ngừng lại mà, biết thể anh đã cho em uống thuốc từ chiều mới đúng, nhưng giờ anh cũng bị cuốn theo vào cảnh xuân tình nóng bức.
"Để anh giúp Quang Anh nhé?"
Em gật đầu, "Hức hức, giúp em,... Bên dưới đau lắm..."
Được sự đồng ý của nhóc rái cá anh mới dám đè lên người em, cởi đi chiếc quần ngủ vướng víu, nắm lấy cậu nhóc nhỏ trong tay mà tuốt lộng, Duy cúi đầu hôn lên cổ em, liếm láp những dấu răng của mình, kéo áo em hôn lên vùng bụng tròn trĩnh, mảnh mai trắng mịn.
"Ư... Hức... A... Kì lạ lắm anh ơi, em... em thấy kì lạ lắm."- Quang Anh không thể giải thích cho khoái cảm hiện tại của mình, em co quắp chân uốn éo khó chịu không nguôi.
" Không sao cả, bình tĩnh nào... Thở bằng mũi đi."- anh hôn môi em trấn an, rồi chuyển xuống di chuyển tay nhanh hơn, còn đưa lưỡi liếm cho em khiến Quang Anh giật nảy.
"Aaa!!!... Duy, em muốn đi tiểu!!! Em muốn đi tiểu!!!"- em bối rối quơ quạ tay muốn đứng dậy.
" Tiểu đi, anh dọn cho."- Duy nắm lấy cậu nhóc của em gọn trong tay, hôn lên nó chờ đợi em xuất, tay không ngưng tuốt.
"Hức hức!! Đừng mà!! Ah!!"- cuối cùng em không nhịn được mà xuất ra, tinh dịch vương lên nửa mặt anh, Duy liếm láp số tinh dịch ấy mà thưởng thức.
Anh nghĩ đây là lần đầu em xuất, vì tinh dịch đặc sệt, thơm mùi sữa, nhóc này cả ngày uống sữa mà.
" Duy, Duy làm gì em vậy?"- Quang Anh chồm dậy khó hiểu khi anh đưa tay chạm vào hậu huyệt mình.
"Quả nhiên, nó tự động tiết dịch rồi, em phát tình mà không biết luôn."
"Là sao ạ? Em bị bệnh gì ư?"
"Không, bệnh đáng yêu đấy!"- Duy đẩy em xuống gối rồi hôn môi em, trước tiên muốn cho cậu em cương cứng của mình vào được trong đó thì phải đánh lạc hướng nhóc con này.
"Ưm... Hức! Ha... Ah.. a.. Um... Hư..."- Quang Anh cố gắng đẩy lòng ngực anh ra nhưng bất thành chỉ có thể nằm bất động bị anh tấn công dồn dập, em bé ngây thơ vẫn không biết mình bị sói dụ, vẫn nghĩ những chuyện này nhẹ nhàng đơn giản như vậy thôi nên hợp tác bám víu vai anh để hôn anh, chiều anh.
Ngay lúc chìm trong khoái cảm của nụ hôn thì Quang Anh bất ngờ bị đẩy lên khiến em tròn mắt, nước miếng chảy khỏi miệng gì giật mình, " Hức!!!"
"A ngoan nào, đừng khóc!!"- anh vội ôm lấy đầu em xoa xoa dỗ dành.
" Ahhh!! Đau... Hức hức, đau đau, anh làm gì Quang Anh thế! Đau lắm đó!!"
Duy cắn răng, dù có tiết dịch thủy nhưng anh vẫn không thể di chuyển được, hậu huyệt siết chặt quá!!
"Thả lỏng, thả lỏng nào, có anh đây rồi."- anh hôn má em, trán của em để trấn an.
Rồi từ từ cũng thấy dễ thở, anh bắt đầu thúc mạnh vào trong khiến Quang Anh rên rỉ không thôi, anh phải ôm em vào lòng mà lau nước mắt, " Anh xin lỗi, anh xin lỗi, đau quá rồi, anh sẽ không dám làm đau em nữa."
"Ức... Duy làm Quang Anh đau, ức hức, đau lắm, đau quá!! Hu hu... Đừng có đưa thứ đó vào trong nữa mà, đau lắm!!"- em lắc đầu phản đối.
" Giúp anh chút đi, anh... Anh cần Quang Anh."- lần này cho vào anh nhẹ nhàng hơn, cũng vào thuận lợi hơn, di chuyển cũng chậm rãi hơn.
Duy liếm láp bầu ngực em, rồi đến bụng, chuyển lên liếm nước mắt của em, hôn nhẹ lên chóp mũi.
Quang Anh thiếp đi trong lòng anh, trán ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rối xù ướt nhẹp.
Anh để em ngủ trên vai mình, bản thân cố gắng kết thúc cơn khó chịu bên trong hậu huyệt co bóp, ma sát với cậu nhóc của anh khiến Duy sướng tê dại.
Anh di chuyển nhanh hơn khiến Quang Anh bấu víu vào lưng anh, "Ah... Ah! Nó to quá!!! Trướng quá!! Đau mà, đừng đâm nữa ahhh... Ahhh... Đừng mà!!"- em trợn tròn mắt dại đi vì sự luân chuyển mạnh mẽ bên dưới.
Thắt nút mất rồi, cự vật bán cương của anh căng cứng lớn một vòng trong hậu huyệt kia mà ra sức giã. Quang Anh cào cấu rên la đến khan cổ, em xuất ra trên bụng anh rồi gục trên vai anh.
Duy cũng xuất sau đó rồi rút ra, bên dưới ồ ạt tinh dịch trắng xóa men theo cự vật tràn ra ngoài khi anh rút, nó chảy dài trong đùi non của em.
Quang Anh từ đầu đến chân không nơi nào mà không được anh "chăm sóc", dấu hôn đỏ khắp nơi, Duy thích tất cả mọi thứ về em, nên đến cả từng kẽ tay, ngón chân Duy cũng liếm láp không chừa.
Sau trận làm tình cuồng nhiệt ấy là một mớ hỗn độn, em nằm lả đi trên giường, anh nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, lấy lại tỉnh táo anh ôm lấy em trong lòng, dùng khăn ấm lau cho em, đọn dẹp thay ga giường mới anh lại ấp em ngủ, lát nữa 5 giờ sáng anh sẽ về.
Duy thơm lên cổ em, vết đánh dấu anh cắn trong lúc làm tình đã in hằn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com