Chương 5
Đức Duy bị thức giấc bởi tiếng mưa rào trên cửa sổ, anh mở mắt trông thấy Quang Anh đang cuộn tròn trong chăn ở giường còn anh không mặc đồ đã không nói, còn ôm lấy em.
Anh giật mình vội dậy quấn áo tắm quanh mình che đi, bắt đầu vò mái tóc rối mù, "Đêm qua mình đã phát tình à? Ôi trời con sói chết tiệt!" anh cẩn thận kéo em nằm nghiêng để kiểm tra toàn thân em xem có bị thương ở đâu không, không có vết thương nào cả, không bị đánh dấu.
"May quá, may là đã quen mùi của nhóc."
Anh đã nhiều lần phát tình trong kì mẫn cảm do không thể giải phóng pheromone của mình, con sói bản thể kia là loài sói săn mồi hung dữ cộng thêm phát tình sẽ mất ý thức thì anh đã từng cắn người và làm họ bị thương.
Quang Anh bị làm phiền thì trợ mình lật sang hướng khác, đối diện với anh. Đức Duy ngửi thấy hương hoa quỳnh trắng thoang thoảng trên sóng mũi, thu hút lấy chú sói đang trong kì phát tình nên anh cũng cần nó hơn ai hết.
Bản năng chiếm thức lý trí nên anh ve vãn ngửi lấy cổ em, cứ bao nhiêu pheromone của em là anh sẽ lấy hết.
Đôi mắt Duy sáng lên như ngọn đèn trong đêm tối, anh cúi xuống liếm láp lên cổ em, đôi tai chọc chọc lên cằm em khiến Quang Anh nhột mà quay đi.
Đến khi cậu nhóc rùng mình Duy mới phát giác mà tự tát mình một cái, tỉnh táo lại đôi chút anh vội vàng kéo chăn lại cho em, mở tủ phòng tiêm một liều ức chế alpha lên cổ.
"Cái độ tương thích quái quỷ."- anh ôm lấy ngực mình, cảm giác tim đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra ngoài, toàn thân anh nóng rát đến đỏ tai.
Rời khỏi phòng anh như cứng đơ tại chỗ khi thấy thành cầu thang tầng 2 nát vụn, Duy ôm lấy trán mình mà đập mạnh, " A... Chết tiệt thật mà, cái thứ pheromone hoa quỳnh đó... Làm mình phát điên mất."
----
"Chào buổi sáng anh Duy."- Gia Anh từ lầu bước xuống đôi mắt cũng thâm quần.
Đức Duy bỏ tờ báo trên tay lên bàn rồi tiến lại gần cậu, nhanh chóng đẩy nó vào góc tường khiến Gia Anh kêu lên một tiếng, nó mở mắt nhắm nghiền nhìn anh, " A... Anh... Anh làm gì vậy?"
"Mày còn mở miệng nữa tao không chắc mày còn răng húp cháo đâu, đêm qua mày đã lẻn vào phòng Quang Anh đúng không hả?"
Đối diện với câu hỏi lạnh băng, đôi mắt giận dữ ấy khiến cậu không thể mở miệng nổi để thanh minh, "Mày còn phả phất cái mùi chó chết của mày là tao sẽ giết mày đấy thằng ranh."- anh cuối cùng cũng chịu buông tay mình khỏi cổ cậu mà rời đi.
" Chết tiệt... Đáng sợ vãi, con sói đó ghê quá."- cậu ta ôm lấy ngực mình cố gắng thở đều.
----
"Về cẩn thận nhé!"
"Vâng, em chào anh dâu nhé! Em về đây."- Gia Anh vui vẻ vẫy tay tạm biệt em, sau khi lên xe cậu ta mới dám thở mạnh vỗ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh ngủ, " Không ngờ tán con người ta khó hơn mình nghĩ."
Đêm qua cậu tận mắt chứng kiến con quái vật đó phá nát vịn cầu thang, sáng nay nó thật sự nát, vậy đó không phải mơ! Cậu từng nghe bố mình kể Đức Duy bị rối loạn pheromone, anh không thể kiểm soát nó nên khi lưu lượng dày đặc sẽ bộc phát nó một thể ở dạng thú, Duy đã từng tấn công những người giúp việc trong nhà đến mức họ phải gọi cảnh sát đến để át chế anh.
"Vậy con quái vật tối qua là anh ta sao? Bộ anh ta vẫn chưa học được cách kiểm soát nó à?"
*Hiện tượng rối loạn pheromone chỉ diễn ra ở thời kì đầu khi vừa phân hóa đối với một số người nó sẽ kéo dài từ 17 đến 20 tuổi, khi phân hóa là 15, chỉ trong 3 năm có thể thành thạo khống chế pheromone tùy ý nhưng Duy là trường hợp đặc biệt. Nếu một nhân thú không thể khống chế pheromone thì mùi hương của bạn đời lý tưởng có thể giúp họ kiểm soát nó dễ hơn khi cả hai giúp nhau bằng cách đánh dấu, pheromone của họ chỉ có thể ảnh hưởng lên nhau.
---
"Em sao vậy? Quang Anh?"
"Anh nhìn kìa... Cầu thang... Tối qua... Tối qua có một con quái vật to lắm!! Nó... Nó đã cắn gãy cầu thang luôn!!"
Đức Duy bất lực thở dài, "Chẳng phải tối qua em đã sợ đến mức bất tỉnh nhân sự à?"
"Làm gì có, nó tự gãy đấy."
"Không phải... Quang Anh thấy rõ ràng, mắt nó đáng sợ lắm... Nó lao vào... Nó to lắm ấy!!"- Em vội quơ quạ tay chân mà giải thích về kích cỡ của anh lúc đó.
" Con quái vật em nói tối qua là anh đấy."
"Hả?"
"Con quái vật hôm qua là con sói, nó là anh đấy."
"A.. Thật ạ?"
Duy cười mỉm, "Anh đùa làm gì chứ?" rồi anh nhởn nhơ đi vào nhà.
Ngay khi em định vào trong thì bên ngoài cổng thấy có người tiện tiếp khách nên em mở cổng ló đầu ra nhìn, là anh chàng sinh viên đó!
"A chào buổi sáng Quang Anh, này... Thứ này anh làm cho cả bọn trong phòng trọ, còn nhiều... Nên... Nên mang qua cho em đấy!"- đúng là trai tân chưa lần biết yêu, chỉ biết học nên thành ra đứng trước crush anh vẫn sợ hơn cọp dù thích em đến nhường nào. Nói chứ cái này anh nói dối đấy! Anh tập làm bánh đến lộn cả căn bếp mới được một mẻ ngon, lấy đâu ra cho bạn cùng phòng, phét nên ngượng miệng khó nói thôi.
"Oa!! là bánh socola!! Em thích lắm!!! Anh Dương giỏi quá đi!!"
"Ớm... Ha, anh cũng thường thôi, bánh của Quang Anh mới ngon chứ.... Ha ha."
"Anh Dương ơi, bữa em qua nhà anh thấy hoa anh trồng đẹp quá! Chiều rảnh em qua chơi với anh để hỏi bí quyết nha! Chiều anh có rảnh không?"
"Không rảnh mới lạ, thời gian cho em dù có bận anh cũng rảnh."- Dương soạn sẵn câu nói trong đầu cho kế hoạch tán crush nhưng bập bẹ, " Có, nếu em muốn thì cứ qua anh chơi nhá, anh sẽ hướng dẫn em chăm sen đá!"
"Vâng, được vậy thì tốt quá đi!!"
Coi cậu nhóc cười xinh xắn đáng yêu chưa kìa, Dương không bị vấp mới lạ, chỉ chăm chỉ nhìn môi em rồi lại nhìn mắt, chẳng biết từ bao giờ say ánh mắt kia mãi mà quên luôn mình phải nói câu tạm biệt để em đỡ mỏi chân, "Anh về nhá!"
Em gật gù, "Vâng!"
Rồi lại chạy vào nhà, khi em đi anh thấy cánh cổng lớn tự động đóng lại, nhìn thấy bên trong nhà có người đàn ông đưa mắt hững nhìn mình rồi anh ta cũng nhanh chóng trở lại bàn làm việc.
"Anh Duy ơi, em nấu xong rồi, anh tới ăn đi ạ."
"Ừ."
Cả hai cứ thế ngồi ăn không ai nói gì, em thì bị sững trước anh, bình thường thấy Duy cặm cụi làm việc nghiêm túc đã đẹp rồi bây giờ ngồi ăn thôi cũng đẹp, dường như ánh nắng buổi sáng hôm nay nó cố gắng len vào cửa sổ để phản ánh sáng về phía anh.
"Nhìn đủ chưa?"
Quang Anh giật mình lúng túng và em bắt đầu luống cuống ăn bát cơm của mình một cách vội vã. Duy lắc đầu rồi quay lại ăn tiếp.
"Uống thuốc ức chế đi nhé, sáng tối để đề phòng thì nhóc phải uống 2 viên là ít nhất!"
Quang Anh gật đầu, "vâng!"
Chàng trai ấy cứ vậy mà ra xe rời đi, em lại ở nhà một mình chẳng biết làm gì cho bớt chán, quay từ bếp rồi lại đến phòng khách xem ti vi, dọn nhà, rồi tưới cây, giặt quần áo...
Đức Duy ở trên xe nhìn thấy túi xách bên ghế của anh có bình nước, anh cầm nó lên mở ra ngửi, "Trà hoa cúc, nhóc giỏi thật nhỉ? Thứ gì cũng có thể nhét vào túi của anh à?"- anh bất giác cười.
Tin nhắn từ điện thoại vang anh mở ra xem thì thấy Huân nhắn.
" Anh ơi, sáng nay em đi du lịch với bạn, anh gửi em chút tiền mua đồ đi!"
Duy nhướng mày, không phải cậu sắp có kì thi sao?
"Em đi đâu?"
"Đi biển, là ba ngày hai đêm."
"Bao nhiêu?"
"Chuyển em 50 đi."
"Em đi đâu nữa mà dữ vậy? Anh làm gì có từng đó tiền."
Huân ở bên này hếch môi, "Bố là chủ tịch không lẽ con lại không có nổi 50 triệu."
"Tiền mua sắm, tiền thuê khách sạn cho 5 người với check in, đủ thứ khác phải chi trả mà."
"Em điên rồi, tháng trước vừa mới đây anh vừa chuyển khoản cho em 30 triệu để em đi bar với bạn đến giờ trong túi anh còn chẳng còn bạc nào, em nghĩ anh moi đâu ra 50 triệu chứ?"
Thấy giọng anh nghiêm trọng giận dữ cậu lại sợ mình bị ghét nên vụng về, "Thế còn thẻ của Quang Anh? Sao anh cho cậu ta dùng thoải mái?"
Duy lấy bình tĩnh hít thở sâu, "Thẻ đó chỉ có 10 triệu thôi, anh cho Quang Anh vì mỗi tháng anh sẽ gửi cho thằng bé 10 triệu để mua đồ nấu ăn cho chúng ta, em vì chuyện lắt nhắt đó mà tính toán à? Thế ăn cơm của Quang Anh em có biết ngại không?"
"Anh!! Suốt ngày thằng điên đó!! Anh bị quái gì vậy? Anh không bênh em đã đành còn so em với thằng đó?"
Anh lắc đầu mất kiên nhẫn mà bấm máy gọi Huân.
"Em bỏ cái thói đua đòi ấy đi! Em nên nhớ anh chỉ là giám đốc, lương tháng 40 triệu, một tháng ngót nghét gửi em ít nhất 20 triệu trả tiền thuê giúp việc là 15 triệu một tháng, giờ chỉ có Quang Anh nên anh phải cho thằng bé tiền chứ? Còn em đi đi đâu? Đi với ai? Em đi như vậy anh không yên tâm."
"Hơ, sao anh tính toán quá vậy? Cho người yêu mượn tiền cũng tính toán nữa, bạn em còn được người yêu tặng hẳn một con siêu xe cơ mà, em đã nói đi biển, bạn của em là mấy đứa em giới thiệu cho anh ở quán đó!"
"Anh không tính toán thì lấy gì ta dùng trong 1 tháng hả? Bố anh làm to chứ có phải anh làm to đâu mà em đòi hỏi? Em đi đâu thì đi đi mẹ kiếp!"- anh bực mình mà cúp máy.
Vẻ mặt căng thẳng muốn vo nát tóc tai mình.
Lát sau Huân thấy thông váo tin nhắn, là anh vừa chuyển khoản 30 triệu vào tài khoản của cậu với nội dung, " Lần cuối đấy."
"Ha, đúng là dễ dãi."
---
"Cây sen đá này dễ thương quá đi!! Nó có màu hồng nữa chứ!"
Dương cười lúng túng chỉ vào cây trên tay em, " Nếu em muốn nuôi khi đặt mua về cần xả đất, tỉa rễ và vệ sinh vặt lá già đi thì nó mới có thể sống tốt như cây này, thứ gì không hữu ích để tồn tại thì phải bỏ đi mà ha."
"Vâng!"
Dương ra sân nhà ngắt vài cành hoa cà rốt của mình đưa đến tay em, "Em cắm nó vào bình xem có đẹp không?"
"Dạ!"- em vui vẻ cầm chiếc bình hoa trắng trên tay để lên bàn, bàn tinh mũm mĩm loay hoay cắm hết vào tạo ra một bình hoa có chút lộn xộn.
Dương cười tiến đến cầm cành hoa mà em đang sửa, " Cành này nhỏ nên hãy để nó nằm trong những cành lớn ở các cạnh, cành lớn ở giữa, các cành có nhiều lá thì để xung quanh như ôm lấy những bong hoa nhỏ bên trong nó."- anh nhẹ nhàng cầm cành hoa trên tay em, chạm vào những ngón tay của em ấm áp, sửa lại bình hoa của em thật đẹp.
"Oa! Em muốn trồng hoa cà rốt quá!"
"Hì, Quang Anh thích trồng cái gì thì triển đi."
Rồi họ vui vẻ bên ngoài vườn hoa của anh cả buổi chiều, anh thì luyên thuyên đủ điều về vườn hoa còn em thì luôn hào hứng nhìn anh.
---
Chiều anh về sớm chỉ muốn thưởng thức bữa cơm gia đình sau bữa ăn trưa dở ẹc ở công ty.
Cố tình về sớm để chờ đợi món ăn của mình được Quang Anh soạn ra nhưng anh thấy nhà trống không, cả người như cứng đờ.
"Quang Anh?"
"Nhóc ở đâu vậy??"
Anh khó hiểu nhướng mày, rồi lại mở máy xem lại camera ở cổng, anh thấy em đi về phía nhà đối diện mà khó hiểu, "Làm gì mà đến giờ chưa ra chứ?"
Duy cất vội máy mà đi ra xem, anh đứng bên ngoài cổng mở toang nhìn vào trong, qua khung cửa sổ phòng bếp, anh thấy em cười nói vui vẻ với Dương.
"Ha, hạnh phúc nhỉ? Nhóc có bao giờ cười thế khi ở nhà anh đâu?"
Là bạn trai chăng? Sao vừa mới chuyển đến làm dâu chưa tròn tuần đã có thể thân thiết như vậy, cứ như họ là tri kỉ vậy.
Dương vươn tay chạm lên má em, "Ăn từ từ thôi, miệng em dính đường kìa."
"Ưm... Em cảm ơn."- Quang Anh lại vui vẻ nhai bánh ngọt anh làm.
Khoảnh khắc đó Duy nhìn thấy rồi, " Hừ, omega dễ dãi, sao lại dễ rụng động với mấy kiểu lãng mạn nhạt nhẽo thế chứ!"- anh khó chịu mà rời đi.
"Thích thì yêu đi, đằng nào nhóc cũng đâu phải vợ anh, anh quản gì lắm việc, từ việc lo lắng nhóc phát tình, kì mẫn cảm đến sức khỏe của nhóc thôi ông đã mệt rồi, yêu thì đi đi không muốn quản."
Nói là thế chứ lòng anh dưng lên cảm giác khó chịu khiến anh bực bội không thôi nhóc rái cá kia quá tin người, anh cứ phải lo lắng, sợ em bị người ta dụ dỗ.
---
"Sao giờ mới về?"- anh tựa đầu vào cửa nhìn em, chờ nhóc rái cá la cà khắp nơi khiến anh bực không thôi.
"Dạ?"
"Dạ cái gì? Anh hỏi là sao giờ mới về? Đi đâu đấy?"
"Em đi qua nhà anh Dương chơi, anh ấy cho em sen đá! Còn đưa em bó hoa cà rốt anh ấy làm, đẹp chưa nè!"- em vui vẻ đưa nó trước mặt anh.
"Vô vị."- Duy cứ vậy mà quay đi.
"Qua đó chơi cái gì? Chơi nhau à?"
"Hả? Chơi nhau? Chơi nhau là chơi gì ạ?"
Duy đập đầu mình một cái, tự nhiên khi không lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình làm anh tức chết, đã thế nhóc này còn hiếu kì hỏi lại, "Nấu ăn đi, anh đói rồi."
"Vâng!!"
---
Sau khi ăn xong anh làm việc còn em thì ở dưới phòng khách xem tivi, anh lẻn vào phòng em tắt đi đèn trong phòng và soi đèn trên tay mình, Duy rút ra trong gương một cái máy quay nhỏ, "Mẹ nó, thằng điên."
Anh trực tiếp dùng móng của mình bấm nó nát bét.
Quang Anh lại ngủ quên khi xem ti vi nên anh phải bế lên phòng vì sợ nhóc lạnh.
"Ưm... Bố ơi, muốn uống trà sữa..."
Đến cả trong mơ cũng chỉ mơ thấy đồ ăn à? Anh bất lực mà bế lấy con rái cá ham ăn này đến phòng ngủ, để em nằm trên giường đắp chăn ấm, anh không về phòng mà nằm cạnh em, hương rượu gạo thoang thoảng mùi thơm ngát tản ra bao vây lấy em, Quang Anh được nó ấp ủ thoải mái lắm, kê tay lên má mà ngủ say.
Con sói đen cũng xuất hiện nhưng lần này đã có thể kiểm soát bản thân hơn, không gầm gừ hù dọa, nó chỉ nằm bên dưới sàn nhà hưởng thụ pheromone hoa quỳnh trắng của em, có vẻ rất thoải mái nên đuôi không ngừng ve vẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com