Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hôm nay vẫn như thường lệ anh xuống nhà sau khi thay đồng phục chuẩn bị đi làm, cảm giác lạ lắm, hôm nay gian nhà lạnh lẽo chẳng có tí hơi ấm nào vào buổi sáng từ máy lọc khí, hay ánh đèn dịu nhẹ từ bếp khiến anh nhướng mày.

"Giờ này nhóc ấy chưa dậy ư? Cũng 6 giờ sáng rồi mà?"- anh lại ra vườn xem em có tưới cây không, rồi lại vào phòng giạt đồ cũng chẳng thấy.

" Quang Anh à, nhóc chưa dậy sao?"- anh gõ cửa hỏi em, anh chưa có gì bỏ bụng không có em anh biết ăn gì?

"Anh vào đấy nhé?"- thấy em không trả lời anh đẩy cửa vào trong.

Quang Anh nằm trên giường với vẻ mặt u tối cuộn trong chăn khiến anh vội tới xem xét, vừa mở chăn anh thấy hơi nóng tỏa ra mà mình có thể cảm nhận được, anh đưa tay lên trán em.

Bàn tay anh như tưởng hơ trên lửa, nhóc rái cá sốt mất rồi!

Anh vội đắp chăn cho em, " Quang Anh à, dậy đi em."

Vẫn không tỉnh dậy, Quang Anh rên rỉ vì cơn sốt cao trán em nóng bừng lật qua lại vì khó chịu.

"Anh Long ơi!"

"Mẹ nó, khi không gọi tôi ngọt sớt vậy?"

"Quang Anh bị sốt rồi, anh đi họp thay tôi đi."

"Ơ? Quang Anh chứ có phải Huân đâu?"- anh thắc mắc thì Duy đã cúp máy ngang khiến Long hoang mang, " Quái gì vậy?"

---

Vì không biết nấu ăn nên anh đặt cháo về cho em, Quang Anh vẫn nằm li bì chưa dậy nổi anh phải lay người mạnh.

"Dậy ăn cháo nhé?"

Em mở hờ mắt nhìn anh rồi nhìn đồng hồ, "Ưm... Đã 7 giờ rồi sao? Em... Em sẽ dậy nấu ăn ngay,... Em xin lỗi vì dậy trễ."- em loạng choạng đứng dậy mà vội vàng xuống bếp, dáng đi đã không nổi.

"Khoan đã Quang Anh! Em sốt rồi không được ra ngoài đâu!!"- anh vội ôm lấy eo em mà kéo lại, cả người em mất thăng bằng tựa vào lòng anh.

" Em... Em vẫn còn... Con nấu.. Ăng được."

"Nhóc mà xuống bếp được thì có lẽ chết rồi, đừng có mà bướng."- anh kéo em vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, em chẳng thể lết nổi đi đâu được đầu cứ nóng ran, mắt lờ đờ mệt, anh kéo đi đâu thì đi đó.

Duy bế em trở về giường nhưng nhận ra ở đây không lắp máy sưởi, anh đành bế em xuống phòng mình ngủ.

" Hưm... Anh Duy ơi, em... Em muốn gặp bố mẹ."- em thều thào như mớ ngủ.

"Đợi khỏe lại rồi gặp ai cũng được."

"Mẹ... Anh Hùng, bố, em muốn gặp... Gặp."

Anh thở dài xoa đầu người đang mất ý thức kia, "Ừ ừ ừ, anh sẽ cho em gặp, giờ thì ngoan, há miệng ra ăn cháo đi."

"Hưm... Em không ăn đâu... Anh ăn đi... Ăn để đi làm."

"Anh nghỉ phép hôm nay rồi, cũng đã ăn sáng rồi, chỉ có em chưa ăn thôi nhóc."

Em ngoan ngoãn há miệng để anh đút lén đưa mắt nhìn anh, lúc đầu gặp em còn nghĩ anh sẽ ghét em, lạnh lùng mắng mỏ em như lần ở nhà hàng nhưng hóa ra phải tiếp xúc mới biết được anh ấm áp nhường nào, anh không đáng ghét như em tưởng, cũng không lạnh lùng như dáng vẻ bên ngoài của anh. Điều ấy làm Quang Anh, rất thích.

"Uống thuốc đi anh vừa mua đấy!"- anh để thuốc lên bàn cùng ly nước lọc cho em.

Quang Anh ngoan lắm, anh nhắc uống là em sẽ uống luôn. Sau khi xong xuôi anh đưa tay mình lên trán em kiểm tra lại lần nữa.

"Trán nóng quá! Nghỉ ngơi đi!"- anh đẩy em nằm xuống rồi kéo chăn che cổ em lại.

" Ngủ đi nhóc, có gì gọi anh."- Duy cứ vậy ra ngoài trả không gian cho em nghỉ ngơi.

Nhóc rái cá đỏ hồng hai má vì thích anh, tiếc là em phải giữ cảm xúc phấn khích ấy trong lòng vì em biết anh không phải của em.

Đến trưa anh lại đút cháo cho em, chiếc khăn ấm lau mặt em, anh cười mỉm, "Anh nhớ món ăn của nhóc đấy! Phải khỏe lại để nấu ăn cho anh nha? Em nhìn ra ngoài cửa sổ đi, đến mấy bông hoa bên ngoài cũng nhớ em."

"Anh ơi, thế còn bữa tiệc tối nay ạ?"

"Anh không đi nữa, chắc bạn anh sẽ thông cảm thôi."

"Đừng bận tâm đến mấy chuyện đó, nghỉ ngơi cho tốt đi, xem ai mang quà đến cho em này."- anh để một túi xách xẩm nâu lên bàn, Quang Anh tò mò mở nó ra, là một bó hoa cà rốt và bánh bông lan mềm thơm nức trong hộp.

"Cậu ta nhờ anh gửi cho em khi nghe anh nói em bị ốm."

Duy cũng đoán được Dương có vẻ thích em rất nhiều, khi cậu hỏi anh về mối quan hệ với em, anh chỉ nói em là bà quen xa chứ chẳng kể gì thêm, nhìn chung thì anh chàng này cũng tốt bụng, cũng vừa mắt anh, rất thích hợp với đứa trẻ dịu dàng như em, anh đã nghĩ sau khi chúng ta ly hôn em và cậu có thể nên duyên được nếu cậu ta cố gắng.

"Anh Dương ấy ạ?"

"Ừ, cậu ta bảo nhanh khỏe lại nhé!"

Em gượng cười lấy bánh ngọt trong túi ra, dùng thìa múc bánh ăn làm hai má căng phồng.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."- anh vội lấy khăn lau miệng em còn vuốt lưng cho em nữa.

Quang Anh vui lắm! Nếu được anh chăm như vậy dù có dối lòng em vẫn muốn bản thân chìm đắm trong mộng tưởng rằng em rất thích anh, em muốn được anh yêu thương, em muốn trở thành người vợ thật sự của anh, hãy cho em được bên anh thật lâu nhé?

---

Đến tối anh lên phòng gọi em dậy ăn nhưng có vẻ cơn sốt không thuyên giảm, em nắm lấy chăn mà vò cấu, cơn đau đầu nóng ran ấy khiến em thở gấp gáp.

"Hức... Ức! Đau... Đau quá đi... Hu hu."

Anh vừa mở cửa nhà vệ sinh đã thấy em quằn quại như sắp ngã khỏi giường, vội vàng đặt chậu nước nóng lên bàn, tới đỡ em, "Quang Anh! Nhóc không sao chứ??"

"Ư... Nóng... Nóng lắm... Đau... Đau..."- em cứ nức nở không thôi, cả người mềm nhũng như bún, nước mắt nước mũi tèm nhem mếu máo nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước.

Anh nheo mắt ôm lấy em trong lòng rồi nhìn vào tuyến thể của em, nó đã đỏ hồng một mảng, "Chưa hết kì động dục ư?"- anh khó chịu nhìn em, quả nhiên nhóc này không chịu uống thuốc ức chế, thêm cả sốt nữa thì đã mất ý thức luôn rồi.

Anh vội tỏa pheromone an ủi em, nhóc rái cá mềm nhũng cuối cùng cũng nín khóc, " Được rồi, nằm xuống nào, buông cổ anh ra."- Duy nhẹ nhàng kéo tay em nhưng Quang Anh vẫn níu lấy cổ anh, tay chạm lên má anh nóng hổi.

"Duy ơi, Quang Anh thích Duy nhiều lắm!"- em mè nheo thở hơi nóng phả vào cổ anh khiến anh nhướng mày, " Ừ ừ, ngoan nào, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

"Em thích Duy thật mà, em yêu Duy thật đó!"- rồi em lại mếu máo, " Anh có yêu Quang Anh không? Anh đừng đuổi em đi được không?"

Duy lặng nhìn em, chắc nhóc ấy mê sảng vì sốt cao thôi, anh không trách làm gì, "Ngoan ngủ đi."

"Hức hức... Duy ơi, em thích Duy nhiều lắm! Quang Anh thích Duy lắm lắm!"- em nức nở ôm lấy anh, cả người nóng ran áp má vào cổ anh.

Nóng quá... Anh phải thốt lên như vậy, nóng bừng cả tai, âm ỉ không biết vì kích động hay vì em quá nóng.

Khóc cho đã xong thì cũng ngủ luôn trên vai anh, mắt còn đọng nước khiến anh phải đưa tay quệt đi.

" Thích anh thật hay ngốc quá mà nói sảng hả? Quá đáng thật, nói thích xong là ngủ luôn à?"- anh cười mỉm xoa đầu em.

Ngoan quá

Anh lau người cho em xong lại tỏa pheromone an ủi em, đôi môi khô của em phủ một tầng nước và anh kéo chăn cho em, con sói đen ấy liếm má em một cái, đuôi ve vẩy còn đưa mũi dụi dụi lên má em.

"Ngủ ngon nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com