Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đêm ấy anh ngồi ở phòng khách rất lâu, căn nhà tối om chỉ còn mỗi cái bóng đèn chùm ở phòng khách còn sáng.

"Con coi con đã làm nên chuyện tốt gì này!!! Người ta bắt chúng ta kí giấy ly hôn đấy con có hiểu không!!"- mẹ anh tức giận mà mắng, ném lên bàn trước mắt anh là giấy ly hôn viết vội.

Bố anh thở dài day trán, "Con làm gì cũng phải suy nghĩ đến cái gia đình này chứ? Nếu không phải gia đình Quang Anh quen biết chúng ta nể mặt ta thì chuyện đến truyền thông công ty của chúng ta tiêu đời rồi!!"

"Sao con có thể khốn nạn như vậy hả? Con ôm ấp nhân tình của mình khi đã lấy nó làm hôn phụ, con không xấu hổ à?"- bà hết nói nổi mà đặt bút vào tay anh, " Kí đi!! không yêu nó cũng được, coi như bọn ta sai khi đã ép con, nhưng con không thấy mình quá đáng sao?"

Đức Duy im lặng không đáp lại lời nào để biện minh, anh ngồi đấy, và chịu đựng.

Đúng, anh là kẻ khốn nạn, anh không biết mình có cảm xúc gì với em cả, anh nghĩ là ghét, nhưng rồi lại thích, nhưng thích này quá nhanh và mơ hồ.

Đức Duy dứt khoát rút nắp bút bi đặt lên tờ giấy trên bàn, cuối cùng tờ giấy ly hôn hai bên đã xác nhận, chúng ta sẽ dừng lại tất cả ngay hôm nay.

"Con đúng là khốn nạn mà!!"- mẹ anh uất ức không thôi, liên tục mắng mỏ.

Bố anh thì bất lực cầm giấy ly hôn của anh rời đi, " Thứ 4 tuần sau tại tòa, hãy giải quyết triệt để đi."

Họ rời đi rồi, anh quay về với hiện tại, căn nhà trống trải lạnh lẽo đến lạ, anh ngồi đó uống một ngụm cà phê do mình pha đắng ngắt không có tí ngọt ngào nào, anh không có tâm trạng để làm bất cứ gì cả.

Hóa ra không có em ở đây căn bếp sẽ lộn xộn như vậy, hóa ra không có em ở đây căn nhà sẽ lạnh đến thế. Không ai xả nước ấm trong bồn tắm cho anh, không ai nấu ăn cho anh, không ai rót trà gừng mỗi tối cho anh, Duy đưa tay xoa xoa bụng mình inh ỏi.

Chẳng còn tâm trạng ăn uống, anh lại lên phòng đổ mình xuống giường, cảm giác thiếu đi hương pheromone dịu nhẹ ấy thật khó chịu, bụng đau nhức vì cơn đau dạ dày do ăn bậy.

"Anh uống trà em làm đi, nó không ngọt đâu ạ, anh sẽ thích lắm!"

"Anh đừng thức khuya như vậy sẽ mỏi mắt, em pha nước chanh cho anh nhé?"

"Duy ơi, Quang Anh thích Duy nhiều lắm, em yêu Duy."

Anh ngạc nhiên tròn mắt, lại trằn trọc với những câu chuyện về em, về nụ cười của em, những hành động ân cần em mang đến.

Trái tim này ấm quá... Bây giờ sao lại đau thế này?

Đêm nay anh không ngủ được, anh lại vòng vòng quang nhà cho tỉnh táo, mở tủ lấy cà phê để pha nhưng anh lại khựng lại.

Trà em ủ vẫn còn trong tủ kính, anh lấy nó ra rót vào ly.

Ngon lắm, em làm cái gì cho anh cũng ngon cả, anh thích tất cả món ăn của em, những ly cà phê em pha và cả những ly trà gừng, trà hoa cúc ấm áp.

Chè khúc bạch em làm vẫn còn trong ngăn lạnh, anh lấy nó ra vì đói quá phải ăn tối bằng món ngọt này, anh nghĩ đêm nay mình sẽ chẳng ngủ nổi.

Món này cũng ngon, nó không ngọt, nó không nhạt, đơn giản như vậy chỉ có mùi khoai môn cùng với mùi táo, thêm thạch, nhưng nó rất ngon, mềm dễ ăn, như nó lấy từ khẩu vị của anh vậy.

"Anh ơi, hôm nay anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh nhé? Nhớ về ăn với em nha?"

Giọng em quen thuộc văng vẳng bên tai khiến anh bất giác quay lại nhìn, gian nhà trống không lạnh lẽo.

"Ừ nhỉ, em với anh sắp ly hôn rồi, làm sao có chuyện anh được nghe lại câu đó."- Anh tự cười nhạo chính mình, bị cắm sừng đã đành còn phải lo cả chuyện ly hôn nữa.

"Em thấy anh uống thuốc dạ dày nhiều mà không khỏi, sau mỗi bữa ăn em sẽ làm cho anh một ly sinh tố để trong tủ lạnh, anh nhớ phải lấy uống na!"

Đức Duy bất giác dừng lại, anh mở tủ lạnh ra, lời em nói không phải nói xuông, hôm nào em cũng làm sinh tố cho anh, nhưng Duy chưa bao giờ tự giác lấy uống, chỉ có mỗi bữa em lại cố ý mang đến cho anh lúc anh làm việc ở phòng khách, anh cũng chẳng uống nhiều chỉ nhấp môi vội rồi lại quên mất, để hồi em sẽ tự giác dọn ly của anh đi.

"Sao lại tốt với anh? Anh khốn nạn như thế mà?"- anh tự hỏi tình yêu em dành cho anh là thật ư? Nhưng anh chẳng có gì tốt cả, chỉ toàn vô tình làm em tổn thương.

Duy thử món sinh tố em làm, chậm rãi đưa mắt nhìn ra phòng khách, nếu giờ này bé rái cá kia đang xem ti vi đợi anh làm việc xong, anh tự hỏi nó không chán à? Chẳng biết bấm ti vi để xem gì, chỉ để mỗi bộ phim hoạt hình dở nào đó rồi lại xem hết chương trình này sang chương trình khác kể cả quảng cáo em cũng xem, chẳng chịu đi ngủ.

Hóa ra em làm như thế để anh không phải cô đơn một mình ở phòng khách rộng lớn, với gian nhà lạnh lẽo.

Anh bây giờ mới có thể thưởng thức sinh tố rau củ em làm, món sinh tố cà rốt và đu đủ ấy làm anh nghĩ rằng mình có thể chạy 20 vòng quanh sân nhà.

Cả đêm trằn trọc anh không ngủ được, anh nhớ ra mình đã cất ảnh cưới của cả 2 vào nhà kho, anh không hiểu tại sao mình bất giác nhớ đến nó, anh cứ nhớ về em, nhớ về em ấy với mái tóc đen mượt mà, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo cổ phục hôm ấy, em đã xoay một vòng cho anh ngắm nghía.

Rõ ràng lúc ấy rất đẹp, nhưng anh lại vội gạt tâm trí mình đi, rõ ràng tim anh đã loạn nhịp khi nắm tay em trên lễ đường, rõ ràng anh rất thích bế em nhưng lại than rằng anh không muốn bên em nữa.

Duy đã chịu thừa nhận trái tim anh đã rung động rất nhiều lần khi thấy em, kể cả ngày đầu chúng ta gặp mặt, anh nhớ khoảnh khắc mình mở dây an toàn cho em, bế em vào trong nhà, anh rất thích mùi hoa quỳnh của em, nhẹ nhàng, êm dịu. Đơn giản nhưng anh lại yêu nó rất nhiều, anh nhớ tất cả mọi thứ về em nhưng cố giấu nó đi và phủ nhận.

Tất cả đều tại anh, là do anh quá tệ, anh xứng đáng bị như thế, lòng anh nóng rực bởi cảm giác sợ hãi, sợ sẽ chẳng còn được thấy em rái cá tích cực ấy mỗi ngày nữa, anh nhớ gương mặt thanh tú của em, nhớ những lúc em cười dịu nhẹ, nhớ ánh mắt cười tươi tắn như gạt đi những muộn phiền.

Anh giật mình nhìn ra sau lưng mình, cái đuôi sói đã xuất hiện từ bao giờ, "Ha, chắc mày sẽ đau lòng lắm sói à, hôm nay em ấy không ở đây để xoa dịu mày đâu."

Chú sói lớn cứ vậy ngủ trên giường em, nó hất mũi lên chăn em rồi nằm lên.

Chẳng thân quen chút nào, không có pheromone của em, đã quen với nó bây giờ thiếu em nó buồn rười rượi, kêu ư ử rồi lại gác lên tay mình, nó cũng không ngủ được vì nhớ em rái cá nhỏ hôm ấy. Nó đưa tay dụi lên má mình.

Tự hỏi tại sao hôm nay không có em rái cá nữa? Em đã đi đâu thế? Nó chẳng đánh hơi thấy mùi em ở nhà nữa, có phải em sợ nó mà bỏ đi rồi không?

Chú sói cụp đuôi nhìn ra cửa, nó vẫn mong em không biến mất vì nó nhớ em rái cá rất nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com