Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

quang anh được mọi người xung quanh biết đến là một tay chơi chính hiệu. nhìn vào cái cách mà anh vung tiền cũng như hòa mình vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng cũng đủ để chứng minh cho điều đó. và hôm nay cũng không ngoại lệ, quang anh khoác lên mình diện mạo ăn chơi vốn có, anh rời khỏi nhà và đi đến club quen thuộc của mình.

tới nơi đã có bạn của quang anh đợi sẵn và có cả anh lớn thế anh. thế anh là chủ của club này và là người anh thân thiết của quang anh. anh vừa tới không bao lâu đã cùng những anh em hòa mình vào tiếng nhạc xập xình mà nhún nhảy, rượu cũng được bày lên, họ cùng nhau nâng ly và thưởng thức. quang anh uống rất nhiều, tửu lượng của anh ở mức trung bình nên với số rượu anh cho vào nãy cũng đủ làm bản thân say mèm. quang anh thấy mình hơi không ổn nên xin phép mọi người vào nhà vệ sinh. trên đường đi thì anh cứ loạng choạng như muốn ngã đến nơi, không để ý mà va vào ai đó khiến cơ thể anh bổ nhào về phía trước. giây phút mà khuôn mặt điển trai của quang anh chuẩn bị đáp xuống nền đất lạnh lẽo thì người kia đã nhanh chóng kéo tay anh lại mà ôm vào lòng. bốn mắt nhìn nhau..

- này anh cẩn thận...quang anh?

đức duy tròn mắt nhìn quang anh, không ngờ sẽ gặp anh ở đây. quang anh nhìn cậu nhưng mắt anh cứ mờ mờ không rõ người trước mặt là ai, khẽ đưa tay lên chạm khẽ mặt cậu mân mê, rồi gục vào người đức duy mà ngủ.

- ơ này.

đức duy nhìn quang anh bất lực, cậu đỡ anh tính đưa anh về nhà. vừa đi mấy bước lại gặp thế anh. thế anh tính vào xem quang anh có ổn không lại bắt gặp đức duy đang đỡ anh, thế anh nhận ra cậu nhóc, lúc trước có gặp vài lần đi cùng quang anh, sau lại không thấy nữa, cũng không thấy quang anh nhắc đến nữa.

- quang anh làm sao đấy em?

- dạ anh ấy say nên ngủ rồi ạ, xin phép anh cho em đưa anh ấy về nhé.

- ồ thế em đưa quang anh về giúp anh nhé, làm phiền em.

đức duy chào thế anh lễ phép rồi đỡ quang anh ra ngoài, cho anh yên vị chiếc mô tô yêu thích của mình, đội nón xong xui rồi leo lên xe, quang anh đang mơ ngủ khẽ vòng tay ôm đức duy rồi dựa vào lưng cậu ngủ ngon lành. đức duy khẽ thở dài.

- anh vẫn cứ đáng yêu như thế nhỉ? nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến anh trở nên như vậy?

đức duy khởi động xe rồi chạy đi. trên quãng đường đi vì lạnh nên anh ôm chặt cậu hơn. đức duy đang lái xe cảm nhận được cái ôm của anh, miệng cười ôn nhu. thật ra trước đó cả hai là người yêu, anh và cậu cũng có máu ăn chơi nên gặp nhau lần đầu tiên là ở club rồi cũng làm quen sau đó. sau một khoảng thời gian tìm hiểu cũng tiến tới quan hệ yêu đương, quang anh cũng đã giới thiệu cho các người anh em của mình. cả hai cũng tự hứa với nhau lâu lâu sẽ chỉ vào club để gặp anh em, nếu bắt gặp một trong hai có ý đồ gì phản bội người còn lại thì xác nhận đường ai nấy đi. đang yêu nhau yên bình thì quang anh thấy đức duy vào club ôm gái lạ, anh đứng từ phía xa nhìn thấy bóng lưng của cậu đang đứng đối diện với cô gái đó. còn cô ấy thì dựa vào tường. bỗng đức duy cúi người xuống, theo góc nhìn của quang anh thì cậu đang ôm hôn cô gái đó. thế là anh quay bước rời đi với khuôn mặt đầy nước mắt, về đến nhà quang anh block tất cả mạng xã hội cũng như số điện thoại của đức duy, hoàn toàn để mình biến mất khỏi cuộc đời cậu. đức duy sau đấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu tạo acc clone nhắn tin cho anh thì bị block thẳng không thương tiếc, dùng số điện thoại khác gọi cho anh thì quang anh bắt máy nhưng sau khi nghe giọng cậu thì tắt rồi chặn số luôn. để lại cho đức duy một bầu trời hỏi chấm. giải pháp cuối cùng là đến nhà quang anh tìm để hỏi chuyện, gặp được anh đức duy chưa kịp vội mừng đã bị anh ban cho câu nói "đồ dối trá, cậu biến khỏi mắt tôi, chia tay đi." đức duy xịt keo đứng đờ ra nhìn anh kéo cửa nhà một cái rầm. cậu không biết mình đã làm gì sai, nhưng cậu hiểu rằng quang anh đang rất giận, để tầm một khoảng thời gian để anh nguôi giận rồi tính tiếp. hôm nay đức duy vào club uống giải sầu thì gặp quang anh, thế là mới xảy ra tình cảnh như bây giờ đây.

không bao lâu sau thì về đến nhà của quang anh, cậu tính đỡ anh vào nhà thì kiếp nạn thứ 82 ập đến. cậu tính tìm chìa khóa nhà anh để mở cửa, nhưng đức duy lục lọi trên người quang anh thì không thấy cái chìa khóa nào cả. bất đắt dĩ đức duy phải đưa quang anh về nhà mình.

về đến nhà của mình, đức duy dìu quang anh lên phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. nhìn quang anh say ngủ trên giường, đức duy vuốt nhẹ tóc anh rồi đặt lên trán anh một nụ hôn. cậu rời khỏi giường sau đó đi thay đồ. sau khi xong xuôi, đức duy vừa mở cửa thì quang anh nhào đến ôm cậu, đức duy hoảng hốt đỡ lấy anh, suýt chút nữa thì té ngửa ra đằng sau. Anh ôm lấy cậu rồi nói bằng chất giọng mè nheo trong tình trạng đang xỉn quất cần câu.

- ưm..nóng..muốn tắm

- muộn rồi anh, tắm khuya không tốt, để em thay đồ cho anh thôi nhé?

- ưm..

quang anh khẽ gật đầu. đức duy đỡ anh xuống giường, chậm chầm cởi đồ anh ra. thề là cậu chỉ muốn thay đồ cho anh thôi nhé, thật sự không có ý làm gì anh cả. nhưng sao quang anh ngon thế, từ lúc quen nhau đến giờ cả hai chỉ dừng ở mức hôn môi thôi chứ có làm gì nhau bao giờ, cậu cũng chưa từng nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh đơn giản vì anh không cho. đức duy dường như đang gào thét, tự nhắc bản thân không được làm bậy. nếu bây giờ mà làm gì chắc sáng mai chưa kịp giải thích gì đã bị quang anh nắm đầu xoay vòng vòng rồi cho cậu một vé đăng xuất khỏi trái đất này mất.

đức duy thay ra cho quang anh một cái sơ mi trắng và một chiếc quần ngắn màu đen. vừa tính rời khỏi giường đi ra ngoài thì anh lấy tay kéo cậu lại làm đức duy mất đà mà ngã lên người anh. quang anh nức nở khóc trong vô thức.

- hức..ở lại với anh..đừng bỏ anh.

- em xin lỗi, quang anh ngoan không khóc nữa nhé, em ở đây với anh mà.

đức duy ôm anh vào lòng dỗ dành, vỗ nhẹ vào mái tóc anh. quang anh ngước lên rồi rướn người hôn đức duy với khuôn mặt đẫm nước mắt. đức duy mở to mắt bất ngờ, rồi cũng đáp trả. tưởng là một cái chạm nhẹ nhưng có lẽ không phải thế, anh vòng tay qua cổ cậu kéo cậu lại gần hơn. đức duy như tỉnh lại, rời khỏi đôi môi ngọt ngào, cười ngượng.

-bấy nhiêu đấy là đủ rồi, mình đi ngủ nhé, nào...

quang anh trong cơn say ngăn đức duy lại kéo cậu ngồi dậy, anh ngồi hẳn lên người cậu, dụi mặt vào vai cậu nũng nịu.

- không chịu..anh muốn duy.

đức duy xịt keo.

- anh biết mình đang nói gì không?

- ưm..nóng...duy giúp anh..anh muốn..anh muốn mà.

đm, đức duy chính thức nhịn hết nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com