12. Oan ức
Trộm cắp là một vấn nạn khó mà giải quyết, ở xã hội ngoài kia có hơn trăm ngàn vụ trộm, có cả ngàn vạn tội phạm.
Trường lớp là một xã hội thu nhỏ, và tất nhiên nó cũng chẳng phải ngoại lệ.
Cô gái nhỏ đứng trước lớp, nước mắt tuôn rơi như suối, âm thanh xì xào bàn tán vang khắp cả phòng. Chị Hoa nghiêm nghị đứng trên bục giảng, cầm thước gỗ đập mạnh xuống bàn:"Im lặng! Bây giờ ai là người lấy thì đứng ra trả cho bạn đi, tự giác thì cô không phạt. Để cô tìm ra thì cô bắt đình chỉ học đấy!"
Cả lớp ngay lập tức rơi vào khoảng lặng, chỉ có tiếng thút thít của cô học sinh. Phòng học có người quan tâm an ủi cô bé, có người ham vui hóng chuyện, cũng có người chẳng thèm quan tâm đến, vùi đầu vào việc riêng.
Đức Duy và Thành An là hai người làm việc riêng đó. An thì chơi điện thoại, còn Duy thì lấy thêm một tờ đề tiếng anh ra giải. Về cơ bản thì cả nó và cậu đều không thích để tâm đến những chuyện không phải của mình, Duy thì lười, An thì thấy nhiều quá thành chán.
Chị Hoa không thấy ai phản hồi, đanh giọng hỏi cô gái bị mất tiền:"Linh mất bao nhiêu? Hồi nào?"
Linh vừa thút thít, vừa nói:"Dạ ba triệu ạ. Là tiền tiết kiệm của em, trước giờ ra chơi tiết bốn em vẫn còn thấy, mà sau đó em chưa từng ra khỏi lớp. Nên...nên chắc mất trong giờ ra chơi đó cô."
Ba triệu đối với một học sinh lớp mười là không hề nhỏ, đó là những đồng tiền nhịn ăn nhịn mặc của cô gái còn bé tuổi. Chị Hoa biết hoàn cảnh của Linh không tốt như những học sinh khác, để có được ba triệu không phải chuyện dễ dàng gì.
Càng nghĩ, cô càng tức. Tức vì xót học sinh một, lại tức vì trong những đứa trẻ mình dạy dỗ lại có kẻ ăn cắp là mười.
"Giờ ra chơi hôm nay những ai ở trong lớp? Đứng lên cho tôi!"
Một khoảng lặng trôi qua, chẳng ai lên tiếng. Thành An như sực nhớ ra gì đó, vội chụp lấy tay Đức Duy. Duy cũng nhận ra, vỗ nhẹ lên tay nó.
Sau đó, Duy chậm rãi đứng lên, đáp lời:"Thưa cô, hôm nay em ở trong lớp."
Chị Hoa nhìn xung quanh lớp một lượt, lâu sau mới lại nói:"Chỉ có em thôi à? Một mình em?"
Duy vẫn bình tĩnh:"Dạ, một mình em thôi."
Lời thốt ra giống như đang khẳng định điều gì đó, những âm thanh xì xào của lớp học sinh lại vang lên ồn ào. Giống như chẳng hề kiêng nể điều gì, Duy thậm chí còn nghe rõ rành rành nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Lớp phó học tập mà cũng ăn cắp à?"
"Trời má, tao nhớ nhà thằng Duy giàu lắm mà?"
"Suốt ngày ra vẻ học sinh gương mẫu, ai dè cũng là rắn độc thôi."
"Trời ơi, đẹp trai học giỏi mà nhân cách rác."
"Thấy chơi chung với thiếu gia kia là biết cũng cỡ nào rồi mấy cha ơi."
Đức Duy vờ như chẳng nghe thấy gì nhưng tay cậu đã siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt đau buốt. Duy biết rõ mình đang dần mất bình tĩnh, nhưng Quang Anh đã từng nói rồi, trong trường hợp này mà mất bình tĩnh thì kẻ thiệt chỉ có bản thân mình thôi.
Thế nên, cậu cắn răng nhịn xuống lửa giận trong lòng mình.
"Im lặng! Đến lượt các em nói chưa!?"
Cuối cùng, những câu nói thì thầm đó cũng đến tai chị Hoa. Cô lần nữa đập mạnh cây thước của mình thị uy.
Cô nhìn Duy, đây là đứa trẻ mà cô tự hào nhất ở trong lớp, cậu hơn hẳn những học trò khác mà cô từng dạy. Tuy Duy có hơi quậy, có hơi bướng bỉnh, nhưng trước giờ vẫn luôn rất lễ phép và chính trực, bản thân cô không nghĩ rằng Duy là người ăn cắp.
Cô dịu giọng, hỏi cậu:"Em có từng đi ra khỏi lớp không? Hay có ai vào mà em không biết không?"
Thật ra chị Hoa đã đưa cho Duy một nấc thang hoàn hảo, nhưng cậu nhóc lại không muốn bám theo nó mà leo xuống. Duy lắc đầu, vẫn bình tĩnh đáp lời:"Em ở trong lớp làm đề, em làm xong ba đề toán và hai đề tiếng anh, cô có thể kiểm nếu muốn. Trong lúc đó trừ bạn An vào lớp trước năm phút chuông reo ra thì em không thấy ai vào lớp nữa ạ."
Phải biết giờ giải lao chỉ có ba mươi phút, trung bình một tờ đề toán phải làm trong hai mươi phút, tiếng anh cho là mười lăm phút. Với tốc độ bình thường của Duy thì toán chỉ cần giải trong mười đến mười lăm phút. Muốn giải hết trong giờ ra chơi, đúng là không có thời gian để làm việc khác.
Có điều chị Hoa còn chưa kịp cân nhắc kỹ càng, một bạn học ở dãy bên cạnh An đứng lên nó:"Thưa cô, khi nãy tiết bốn là giờ Anh, em có thấy bạn Duy có giải đề. Làm sao biết được là bạn giải đề nào? Em thấy lời giải thích này không hợp lý."
Duy liếc mắt sang, nhận ra ngay đấy là cậu bạn lúc nào cũng đối đầu, ganh ghét mình. Mà lý do cậu ta ghét Duy lại là do cô gái cậu ta thích Duy nhưng tỏ tình thì lại bị cậu từ chối, kể từ đó cậu ta vẫn luôn thích làm khó làm dễ cậu.
Trẻ con, nhảm nhí vô cùng.
Duy không hơi sức đâu mà để ý đến, vì cơ bản là cậu out trình hoàn toàn thằng oắt con kia. Nhưng lần này ảnh hưởng đến danh dự của cậu, cậu không thể làm ngơ được.
"Đến luận cứ còn chứ rõ đúng hay sai mà sao hay thích đứng lên thể hiện quá. Cậu không biết tôi giải đề nào, nhưng tôi thì biết rõ mình đã làm được những gì." Dứt lời, Duy rút ra thêm hai đề anh văn nữa ra, là đề mà giáo viên anh văn vừa mới giao cho họ khi nãy.
Tốc độ giải đề của cậu không phải chuyện đùa, nó được luyện từ khi Duy bé xíu. Phương pháp giải là do Quang Anh chỉ cho cậu, cộng với sự lười biếng nên thời gian viết cách giải hay tìm lời giải đều được cậu rút ngắn hết mức có thể. Trên tờ đề gần như trắng tinh, chỉ có những con số câu chữ đáp án nho nhỏ được viết kế bên câu hỏi.
"Ai biết được là mày làm ở nhà hay lên trường mới làm?"
"Ê tao bực mày rồi nha thằng kia." Thành An cuối cùng nhịn không nổi nữa, nó xắn tay áo lên tới khủy tay, chẳng thèm đứng lên mà ngồi chéo chân nói:"Tao ngồi kế Đức Duy, mày không biết nó giải đề nào không lẽ tao cũng không biết? Nói thì nói cái gì đó thông minh vào thằng ngu."
Việc Thành An lên tiếng như một kích nổ dành cho lớp 10A1 bọn họ. Hoàng Đức Duy trong lớp chỉ có mỗi Đặng Thành An là bạn, nhưng thằng nhóc kia trong lớp thì không phải không có bạn.
"Mày chơi thân với thằng Duy, mày bênh nó là đúng rồi?"
"Lời thiếu gia nói mà tin được, chắc con heo nó cũng bay được đó đa."
"Cô ơi, có khi bạn Duy lấy tiền để đua theo bạn An đấy. Thiếu gia nhà giàu gì mà không có lo cho bạn gì hết vậy ta ơi."
"Bây giờ trong lớp có mỗi mình nó, nó không lấy chắc tao lấy đây nè."
"Thôi nhận đi ba ơi, tụi này hứa sẽ bỏ qua, không có chọc gì đâu hahaha."
Thành An nghe được như câu từ giễu cợt đó, bên tai nó lùng bùng, lập tức muốn đứng lên phản bác.
Bình thường nói An thế nào cũng được, vì nó đã nghe quen từ khi còn bé tý rồi. Nhưng nói không hay về Duy thì An không chịu được. Việc là con út của một gia đình giàu có khiến nó chưa từng có một người bạn nào thật lòng chơi với nó, lúc nào cũng xu nịnh rồi ngắm nghía ví tiền nhà nó. Chỉ có Duy, chỉ có Duy là chơi với nó một cách thật lòng nhất, dám lên tiếng phê bình, cũng dám ra tay đánh nó, đặc biệt là dù An có dọa nghỉ chơi thì Duy cũng vẫn bình tĩnh quay đi. Người nhà giàu như nó biết rõ ai mới là bạn thật sự của mình.
Nó không muốn nghe bất kỳ ai nói những lời xấu xa về Duy cả.
Thế nhưng, trước khi An kịp làm gì, Duy đã giữ nó lại. An bất ngờ nhìn cậu, nhưng nhìn vào ánh mắt của Duy, nó lại thôi.
Có điều nếu An không lên tiếng, vẫn sẽ có người dẹp loạn cái mớ bùng binh này.
"Im chưa!? Các em có còn coi tôi ra gì không!?" âm thanh rầm rầm vang thẳng từ bục giảng đến, lực tay mạnh hơn khi nãy rất nhiều, đủ biết cô đang tức giận ra sao.
Chị Hoa đợi đến khi không gian im ắng dần quay trở lại, cô mới nhẹ nhàng hỏi Duy:"Có thật là em lấy không? Nếu nói thật lòng cô sẽ không truy cứu, em trả tiền, xin lỗi bạn là được."
Duy nâng mắt, nhìn thẳng vào cô, dõng dạc:"Em không lấy."
Lúc này, nạn nhân mới vừa thút thít, vừa nghẹn ngào nói:"B-Bình thường Duy có bao giờ ở trong lớp đâu. Chuông vừa reo là cậu mất dạng rồi, sao hôm nay cậu-"
"Thế tôi đi hay ở phải hỏi ý cậu đúng không?"
Câu nghi vấn của cô gái như con dao đâm thẳng vào Duy. Đến cả An còn biết tại sao Duy không thường ở trong lớp lẫn tại sao hôm nay cậu lại chẳng đi đâu mà.
Duy vốn tính nóng, lành nhưng không hiền, nãy giờ cậu nhịn thế cũng đã sắp đến giới hạn rồi. Lòng bàn tay cậu rướm máu, răng nghiến chặt, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình.
"Cô! Em không đồng ý, tại sao cứ chăm chăm vào Duy? Chắc gì trong giờ học không ai lấy? Với cậu đã coi cho kỹ chưa? Cậu đã chắc chắn nó không có ở chỗ cậu chưa?"
Thành An vừa lên tiếng là ngay lập tức có người đáp trả:"Đùa, đồ người ta mà người ta không biết chắc? Mày bênh thì cũng phải hợp lý chứ thiếu gia?"
"Chuyện gì mà không xảy ra được? Tao cũng hay thế mà? Bây giờ lỡ có thì sao, chúng mày thua gì?"
"Chuyện nó rõ rành rành ra như thế rồi còn nói gì nữa? Ăn cắp thì bảo ăn cắp đi, còn chống với chả chế."
"Duy không có lấy! Cô, em thề bằng cả danh dự đấy, Duy nó không thèm đâu!"
"Mày nói hay quá. Danh dự của mày đáng giá bao nhiêu?"
"Thôi! Tôi nói bao nhiêu lần các em mới chịu nghe đây! Tới phiên các em lên tiếng đúng sai hay chưa!?"
Chị Hoa bất lực lên tiếng.
Cái lớp 10A1 này tuy là lớp xếp hạng đầu trong thành tích học tập, nhưng chúng cũng là hạng đầu trong việc bướng bỉnh quậy phá. Trốn học, ganh ghét, bắt nạt, chúng nó không thiếu cái nào, gần như một xã hội thu nhỏ hoàn toàn, bao nhiêu thứ vấn nạn đều có đủ. Cô biết, biết hết đấy, nhưng cô cũng chẳng làm gì được với họ.
Bản thân cô cũng phải chịu thua trước chúng nó, bây giờ chuyện này xảy ra, cô cũng không biết phải làm gì.
Bản thân chị Hoa hiểu rõ, Duy sẽ không làm những chuyện như ăn trộm ăn cắp. Tuy nhóc con đó có hơi giang hồ, có hơi khó dạy dỗ, nhưng nhân cách của cậu rất tốt, đã bao lần cô nhìn thấy cậu nhóc đó mặt cọc nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ bạn bè thầy cô. Chị Hoa là người có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm trồng người, tốt xấu thế nào chẳng lẽ cô không biết.
Nhưng cả lớp khi ấy chỉ có mình Duy, lớp học cũng không có camera, bản thân cậu cũng không thể chứng minh bản thân vô tội, không có gì có thể chứng minh được cả.
Duy ấm ức, cô biết.
"Hay là vầy, Duy à, em để balo lên bàn đi. Cô kiểm tra là mình sẽ biết em có lấy hay không."
Đức Duy cắn môi, mạnh đến bật máu.
Hành động này gần như nói lên rằng chín mươi phần trăm chị Hoa tin chắc cậu là kẻ ăn cắp tiền. Lục soát balo khác nào làm nhục Duy trước tập thể lớp? Lòng tự trọng của cậu không cho phép điều đó xảy ra.
Mắt cậu hằn lên những tia máu, vành mắt cũng phiếm hồng. Duy tức, nhưng cậu cũng biết chỉ có cách này mới chứng minh được mình vô tội.
Thế là Duy xoay người cầm balo của mình lên, dốc ngược xuống bàn. Tập vở, sách giáo khoa, bút thước, ví tiền, những tờ đề lũ lượt rơi xuống, những âm thanh chói tai do va chạm vang lên đâm thẳng vào linh hồn cậu. Duy mở hết các ngăn kéo, đợi đến khi không còn gì để rơi nữa, cậu vứt mạnh chiếc balo xanh xuống đất, cười mỉa nói:"Đủ chưa?"
"Đưa đây! Ai biết mày có nhét vào ví hay không?" Thằng nhóc khi nãy nhanh tay chộp lấy chiếc ví của Duy trước mặt Thành An. Hắn mở ra, chỉ thấy được hai tờ hai trăm nghìn đã cũ, vài đồng bạc lẻ, một số giấy tờ tùy thân và một bức ảnh một chàng trai mặc áo thun trắng đang cười thật tươi. Hắn kéo hết mọi ngăn nhỏ ra, hoàn toàn không tìm được thứ gì khác nữa.
Thành An nổi điên, nó giật lấy đồ của Duy lại, sau đó đẩy mạnh đến mức thằng chó ấy phải loạng choạng lui về sau mấy bước rồi được bạn cùng bàn đỡ lấy. An giơ chiếc ví trên tay, nhìn thẳng vào Linh gằn giọng:"Vừa lòng cậu chưa? Đủ chưa? Tôi đã bảo là Duy trong sạch!"
Linh bị An nạt, thoáng chốc sợ hãi, nhưng vì ngại ngùng cô nàng vẫn cố gồng:"L-Làm sao tớ biết. Tớ cũng đâu có nói là Duy làm."
"Cậu không nói nhưng chính cậu đưa lời ám chỉ! Ok, bước xuống đi, giờ tới lượt cậu này. Soát đi, xem xem có thật sự là mất không!?"
Cô siết chặt tay, cả gương mặt đỏ lên vì uất ức, mắt cô đã sưng tấy vì nãy giờ khóc quá nhiều. Linh bước từng bước vững vàng đến chỗ của mình. Cô bắt chước Duy, dốc ngược balo xuống, vừa giũ vừa hét:"Nè! Xem đi, xem đi! Xem xem tôi có nói dối các người hay không!?"
Thành An nhìn hành động của cô, đến khi toàn bộ đều đã rơi xuống hết, nó đá mạnh ghế ra sau rồi bước đến. An quỳ một chân xuống đất, nhặt từng quyển vở quyển sách lên, giống như tên kia đã làm với Duy, nó cũng lật từng trang một ra để mà soát.
Linh nghiến răng, lớn tiếng:"Đó! Tôi đã nói là tôi mất! Tôi nói dối để l-"
Cô im bặt, cả lớp cũng rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Thành An cười khẩy, lấy sáu tờ năm trăm nghìn từ một quyển sách giáo khoa ra. Nó đưa lên cao, nhìn thẳng vào Linh và cả chị Hoa, dõng dạc:"Cô ơi, đây là cái gì? Rác đúng không cô?"
Linh ngay lập tức đỏ bừng cả gương mặt, sượng cứng cả người, nửa ngày không nói được gì. Chị Hoa thì hết nhìn thứ trong tay An rồi nhìn sang dáng vẻ cúi thấp đầu ấm ức của Duy. Cô nhìn cậu lặng lẽ thu dọn đồ của mình, sau đó quẩy balo lên một bên vai, cúi đầu với cô.
"Thưa cô, em thấy hơi mệt, cô cho em xin phép về sớm."
Nói rồi Duy bước thẳng ra khỏi lớp, An vứt thẳng sáu tờ tiền xuống đất, liếc thẳng mặt từng người từng người một, đều là những người khi nãy đã nói những lời không hay với Duy và nó. Nó cũng xách balo lên, nói với chị Hoa:"Thưa cô, em thấy rất mệt. Cô cho phép em về sớm."
Dứt lời, An cũng đi mất. Để cái hiện trường hỗn loạn phía sau, vừa đi, nó vừa nhắn tin cho một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com