20. Bát cháo hành
Quang Anh nhìn cái người xa lạ vừa mới xuất hiện đứng bên cạnh An, âm thầm kéo Duy qua cạnh bên mình:"Gia sư của An hả? Sao lại quen với Duy?"
Duy nghe anh hỏi, sợ anh hiểu lầm nên vội vàng trả lời:"Có lần em sang nhà An học nên gặp anh Hiếu mấy lần."
Quang Anh à một tiếng.
Bên này Minh Hiếu cũng nhìn Quang Anh, cứ cảm thấy cậu chàng quen mắt kiểu gì. Nhưng nhớ mãi không ra được, cuối cùng cũng chỉ chào hỏi qua loa:"Anh tên Hiếu, em là anh trai của Duy hả."
Nghe tới hai chữ "anh trai" Duy quay đi, cố che giấu sự khó chịu trong lòng mình. Thế nhưng nào qua mắt được Quang Anh, anh nhìn cậu một cái, gật đầu đáp lời:"Dạ, trước đó Duy làm phiền anh rồi, cám ơn ạ."
"Không có gì, cũng không phiền lắm. Chủ yếu anh vẫn dạy cho An thôi."
An nhìn dáng vẻ khách sáo giả tạo đầy thảo mai của hai người anh mà da gà da vịt nổi hết cả lên.
Cái ông già ngày thường gõ đầu cậu chẳng khác gì búa gõ nay lại dịu giọng khép nép với Quang Anh thế? Còn Quang Anh, tuy bình thường anh vốn đã dịu dàng nhưng mà cái kiểu khách sáo kia là sao? Nghe mà ngứa mề ghê á.
Người lớn đang bị cái gì vậy ta?
Quang Anh xoa xoa đầu Duy, nhìn An rồi nói:"Thế An về với anh hay anh Hiếu? Có ăn cháo không?"
An chưa kịp trả lời, Hiếu đã thay nó đáp:"Về với anh được rồi. Em cứ chăm em trai đi, thằng nhóc này anh lo được."
"Ủa gì dạ ông già? Tui muốn về với-"
"Bữa anh cho mày mấy cái đề, hình như chưa đủ hả?"
An nhanh miệng sửa chữ:"Em muốn về với anh Hiếu."
Quang Anh coi như chẳng thấy rõ cái nét miễn cưỡng trên mặt An, khoác vai đỡ Duy đi:"Thế anh với Duy đi trước, em với anh đi cẩn thận nhé."
"Ừ, tạm biệt hai đứa nha."
Quang Anh gật đầu, dắt Duy đi mất. An chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hai người mà chới với, nhìn họ đi xa dần, xa dần.
An liếc Hiếu, nếu như không phải chân đang bị thương thì An thề là nó đã cho tên đáng ghét kia một cú vào mông rồi. Nó chống nạnh, nói:"Mắc gì tới đây vậy? Rồi mắc gì không cho tui đi về với anh Quang Anh? Tui mệt, tui muốn ăn cháo."
Hiếu thở dài, chẳng ngờ thằng nhóc này lại ngốc đến thế. Nể tình nó vừa trải qua một chuyện chẳng may, hắn khoác vai An, kéo nó lại rồi đáp:"Không thấy bầu không khí của hai đứa nó à? Chắc chắn có điều muốn nói với nhau, mày chen vào làm kỳ đà hay gì?"
Nhắc đến đó, An đột nhiên nghĩ kỹ lại.
Đúng thật nhỉ? Hôm nay Quang Anh cứ nhìn Duy suốt, còn giữ cậu nhiều hơn cả bình thường. Nhìn ánh mắt anh, giống như có gì đó muốn nói nhưng không cách nào nói được vậy.
Cái bầu không khí nó lạ lùng mà nó ngại ngùng, nó chẳng giống anh em cậu ngày xưa gì cả.
Tuy cả hai cũng gượng gạo, nhưng nó không giống với sự gượng gạo ở cái lúc Duy bốc đồng tỏ tình với anh hồi mấy tháng trước.
Nó lạ lắm.
"Ủa nhưng mà kệ anh em người ta. Ông tới đây chi?"
"Tao kiếm mày chứ chi?" Hiếu bình thản nói.
An ngẩn ra:"Hả?"
Hiếu vừa khoác vai An, vừa kéo nó đi ra khỏi bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng:"Sáng nay ngủ dậy thấy tin. Gọi cho mày không được, hỏi thông tin thì ra cái bệnh viện này nên tới thử vận may."
"Không phải, từ từ. Ý tui là ông tới làm cái gì ý."
Hiếu nhìn An như đang nhìn một đứa ngốc, hắn cười, nói như hễ đó là một lẽ dĩ nhiên:"Mày là học trò đầu tiên của anh mà, sao không tới được?"
Nó nhìn Hiếu, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại dâng lên một thứ cảm giác rất kỳ lạ. Giống như có ai đó đang đổ một làn nước ấm, bao trọn lấy con người An.
An quay đi, cúi thấp đầu để Hiếu không nhận ra, nó nhỏ giọng nói:"Ờ, cám ơn."
Hiếu bật cười, vò mạnh lên đầu An:"Mày không sao là được rồi. Trên đường đến đây anh cứ lo mày bị thương nặng quá rồi chẳng học hành gì được. Chết anh mày."
An mới cảm động được hai giây thôi mà đã muốn đá chết cái ông thầy này đi rồi. Nó gắt lên:"Đồ tồi! Tui thế này rồi mà anh còn muốn bắt tui học. Sao anh không nghĩ tui chết luôn rồi đi, bị thương liệt giường có là gì."
"Mày sao mà chết được."
"Hả?"
Hiếu kéo Thành An lại gần mình, hắn hít một hơi sâu, thấp giọng nhắc lại:"Mày sao mà chết được."
Câu nói đó khiến An có cảm giác khác, một cảm giác lạ lẫm mà chưa bao giờ nó được trải qua. Điều đó khiến An không biết nên phản ứng thế nào, đáp lời ra sao.
Thiếu gia non nớt chưa va chạm nhiều, hoàn toàn chẳng hiểu thứ cảm xúc đang nảy nở trong mình là gì. Mà Hiếu thấy nó im lặng, cứ nghĩ vết thương của An trở đau.
Nên hắn cúi người xuống, ra hiệu:"Lên anh cõng."
An chần chừ, bàn tay nho nhỏ siết thành nắm đấm.
Thế rồi, nó cũng nhẹ nhàng nằm lên lưng Minh Hiếu. Hắn cẩn thận xóc An lên, cố gắng né cái chân quấn đầy băng trắng của nó. Đợi đến khi An yên vị rồi, Hiếu mới cất bước đi.
"Hiếu ơi, sao anh tốt với tui quá vậy?"
Nhiều khi Hiếu cũng tò mò lắm, chẳng hiểu vì sao mà thằng nhóc con này nó lại ngốc đến thế. Cái câu hỏi có sẵn câu trả lời rồi mà vẫn cứ phải hỏi.
Hiếu đỡ lấy chân An, chậm rãi rảo bước:"Vì mày là học trò đầu tiên của anh. Với cả người với người, giúp đỡ chút có sao?"
An cười chua xót, cúi mặt tựa lên đầu vai của Hiếu.
Chỉ là học trò, chỉ là người lạ thôi mà hắn đã tốt với nó thế này. Thế thì tại sao bố mẹ An chưa từng làm những điều đó với nó vậy?
Sự tủi thân đột nhiên ồ ạt tràn về, khiến An thoáng chốc không cách nào kìm được. Hiếu cảm nhận được vai áo của mình đang dần bị thứ nước ấm áp kia thấm ướt, hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chân An, như cố xoa dịu con lợn con đang tổn thương này.
Gió cũng dịu dàng xoa lên mái tóc của An, cũng đang vỗ về nó.
Đường làng nhỏ mà hẹp, Duy đi phía trước, Quang Anh đi phía sau cậu. Thói quen này đã hình thành từ khi nhóc Duy chỉ mới bốn tuổi, vẫn luôn tiếp diễn cho đến tận giờ.
Cậu nhóc đi hơi khập khiễng bởi cổ chân vẫn chưa hoàn toàn mất đi cái cảm giác cứng đơ sau khi bị va chạm mạnh.
Quang Anh ở phía sau, nhìn Duy.
Anh vẫn còn nhớ, cái bóng dáng nhỏ bé thích nhảy chân sáo đòi đi trước mở đường cho anh. Nhóc con ấy nói rằng nếu lỡ như có gặp nguy hiểm, cậu sẽ là người đầu tiên hứng chịu, và anh phải chạy nhanh nhất có thể.
Bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên cường, vô cùng nghiêm túc mà bảo vệ cho người cậu quan tâm.
Kể cả khi đang bị thương, Duy cũng chưa bao giờ dừng việc muốn bảo vệ anh.
Mà không biết từ bao giờ, cái dáng người bé bỏng kia lại trở nên cao lớn vậy nhỉ? Anh lại quên mất rồi, thế mà cứ mãi nhớ rằng bé Duy của anh vẫn còn bé bỏng lắm.
Quang Anh cúi đầu, nhìn xuống đôi tay của mình.
Một màu đỏ thẫm bao trùm lấy mắt anh, Quang Anh nhanh chóng khép mi, thở ra một hơi.
Được không?
Có được không?
Anh ích kỷ như thế....liệu có được không?
"Duy ơi."
Bóng lưng phía trước vừa nghe đã dừng lại, quay về phía anh:"Vâng ạ?"
Quang Anh cụp mắt, rồi lại nhìn đứa "em trai" của mình.
"Hay là....mình thử đi em."
Anh đã là người có tội, gánh thêm một tội lỗi nữa cũng chẳng sao.
Anh đã là một người ích kỷ rồi, có ích kỷ thêm lần nữa cũng chẳng sao.
Anh không chịu được nữa, Quang Anh thật sự không thể chịu được nữa. Sự sợ hãi của đêm hôm qua đã đánh gục sự kiên cường của anh rồi.
Trong cái lúc anh chạy khắp nơi tìm cậu, hỏi từng người từng người một về tung tích của cậu. Quang Anh đã thật sự rất sợ.
Lỡ anh thật sự mất cậu thì sao? Anh phải làm sao?
Quang Anh biết làm sao đây? Làm sao mà anh dám nhìn mặt bố và cả di ảnh của mẹ Hoàng nữa?
Quang Anh chỉ biết thầm cầu nguyện. Sao cũng được, giận anh cũng được, ghét anh cũng được, hận anh cũng được. Chỉ cần Duy bình an vô sự, cậu muốn gì cũng được hết.
Chỉ cần Hoàng Đức Duy còn sống là được.
Và nếu như được gặp lại Duy lần nữa, Quang Anh sẽ không bao giờ để vuột mất cậu trong nuối tiếc như bây giờ. Anh thề bằng tất cả những gì mình có.
Kể cả sinh mạng này.
Duy ngỡ ngàng nhìn anh, đôi mắt hoang mang như không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy.
Hoặc cậu nhỏ đang nghi ngờ, có lẽ hôm qua đầu mình đập mạnh quá nên bây giờ vẫn chưa tỉnh. Những gì đang xảy ra trước mắt mình đây chỉ là một giấc mơ viển vông thôi.
Chứ làm sao...làm sao mà Quang Anh lại muốn cùng cậu....
Như nhìn ra được suy nghĩ của Duy, anh bước đến gần cậu. Quang Anh vòng tay ôm lấy Duy, anh thì thầm bên tai Duy, nghẹn ngào nhưng nghiêm túc:"Anh yêu em. Em có còn chờ anh không?"
Duy ngẩn ra cả một lúc thật lâu, trong vòng tay anh, trong sự ấm áp nơi anh.
Não bộ như ngừng hoạt động, tai như ù đi, mọi hoạt động đều bị đình trệ.
Mà Duy cũng tưởng, tim mình cũng ngưng đập nốt rồi.
Cậu ôm siết lấy Quang Anh, nấc lên:"Vâng. Tất nhiên rồi, em vẫn luôn yêu anh mà."
Cô ơi, xin hãy thứ lỗi cho sự ích kỷ của con lần này thôi.
Về đến ngôi nhà của cả hai, Quang Anh để Duy ngồi nghỉ trước. Mình thì đi vo gạo, nấu cho cậu một nồi cháo trắng để lót dạ.
Thế mà trong lúc anh đang nấu nước, một vòng tay cứ thế ôm lấy eo anh. Mái tóc đen nhánh tựa lên vai, Quang Anh cười nhẹ, xoa xoa tóc cậu:"Anh bảo ở ngoài chờ anh mà?"
"Em sợ mình đang mơ ý. Cho em ôm anh thêm xíu nữa đi."
Mùi hương của người thương ngập tràn trong khí quản, như đang khẳng định với cậu rằng tất cả đều là chân thật. Quang Anh thật sự trở thành người yêu của cậu rồi.
Tình cảm của Duy, cuối cùng cũng không còn đơn phương nữa.
"Trong đây toàn dao kéo, em không khỏe thì ra ngoài đi. Lỡ vấp ngã thì khổ, với anh chưa có tắm đâu. Bẩn lắm đây này."
"Em còn bẩn hơn anh này. Anh có chê không?"
Quang Anh tý thì phụt chữ "chê" ra khỏi miệng. Nhưng chợt nghĩ đến thằng nhóc này khi nghe thấy thì trăm phần trăm sẽ lăn ra giãy đành đạch cho coi.
Thế là Quang Anh chẳng trả lời, chỉ xoay người đẩy nhẹ nhóc con xuống ghế, nói:"Thế thì ngồi đây, chờ anh nấu cháo cho mà ăn."
Duy thấy anh đi, lại gọi với theo:"Em phụ với."
"Ngồi yên đấy."
Duy lại ngồi ngoan ơi là ngoan.
Chén cháo trắng nghi ngút khói được bưng ra, Quang Anh chỉ để chút tiêu và hành vào để dậy mùi. Ngoài ra chẳng có thêm gì cả, Duy nhìn bát cháo anh đem đến, thoáng chốc im lặng.
Ừ thì cháo thơm, trắng mịn, nhìn có vẻ rất ngon. Mà Duy thì cũng khá thích ăn đồ mà Quang Anh nấu.
Nhưng Duy....không ăn được hành.
Cậu ghét hành như chó ghét mèo, nhìn thấy hành là Duy lại ớn lạnh sống lưng.
Cậu nhỏ giọng cám ơn Quang Anh cho đúng thủ tục. Sau đó cầm thìa lên, định vớt hành ra rồi mới ăn. Thế mà cái tay vừa chạm vào thìa thôi thì đã bị Quang Anh đánh cái chát lên, không mạnh nhưng khiến Duy vội vã rút tay về.
Cậu ngơ ngác nhìn anh, chẳng tin là anh vừa mới đánh mình.
Quang Anh giật lại tô cháo, cũng lấy luôn cái thìa đi. Anh kéo ghế lại sát bên cậu, múc lấy một thìa cháo, đưa lên miệng thổi nguội rồi mới đưa đến bên miệng Duy.
Duy từ ngơ ngác sang ngỡ ngàng, não bộ lại lần nữa đình chỉ hoạt động. Nhìn anh.
Đến mức mà Quang Anh phải lên tiếng vì tay anh đã quá mỏi rồi:"Há miệng?"
Duy rốt cuộc cũng hoàn hồn, vội hé miệng húp thìa cháo ấy vào. Cháo ấm nóng, lại pha chút tiêu đen cay cay, đi đến đâu là ấm áp đến đó, khiến cái bụng đói meo của Duy cũng dịu lại. Dễ chịu vô cùng.
Đó là nếu nó không lẫn cái thứ kinh tởm như hành vào trong.
Duy đang hạnh phúc nhai nốt những hạt gạo đã nở bung thì cắn phải cái thứ nồng mùi đó. Thế là cậu nhóc sặc lên, nhăn mày muốn nhè ra.
Quang Anh nhanh tay che miệng Duy lại, không cho cậu nhè. Sau đó hôn cái chụt lên mu bàn tay mình, tuy chẳng chạm đến, nhưng khoảng cách đó khiến Duy lầm tưởng như anh vừa mới hôn cậu vậy.
"Nhè ra là nhè luôn nụ hôn của anh đấy nhé."
Duy nể anh rồi, anh hiểu cậu nhất, anh là số một.
Thế là cún con cố gắng nuốt cái thứ thức ăn mà cậu ghét cay ghét đắng xuống bụng. Mặt nhăn mày nhó lưng tròng nhìn Quang Anh như đang oán than.
Anh nhếch môi, tiếp tục đút cho Duy ăn, cho đến khi hết bát cháo.
Duy lấm lét nhìn anh, cái ánh mắt như thể đang lên án việc anh ép cậu ăn cái món cậu không thích vậy. Dù không thích nhưng vẫn ăn rất ngoan.
Quang Anh nhẹ cười, lau lau miệng cho cậu rồi nói:"Hôm qua lạnh rồi, ăn ít hành với tiêu để tránh cảm. Đâu có khó ăn lắm đâu."
Duy cau mày, ôm lấy eo Quang Anh:"Khó ăn ạ. Chả thích đâu."
"Thế thích anh không?"
"Dạ có, siêu thích luôn."
"Thích thì ăn cho hết."
"...."
Nhiều khi yêu anh trai mình cũng không phải phương án tốt lắm. Ảnh đọc mình như đọc một quyển sách luôn chứ.
Quang Anh nhìn cái mặt phụng phịu của cậu. Cuối cùng chịu không nổi mà bật cười nắc nẻ, cười chảy nước mắt, cười đến mức mà Duy tự ái luôn chứ.
Cười gì cười lắm quá vậy? Không ăn được hành thôi mà, trên thế giới đâu phải một mình Duy không ăn được đâu?
Duy phồng má, vùi mặt vào lòng anh mà nói:"Aaaa, anh đừng có cười nữa mà. Anh cười nữa là em khóc đó."
"Rồi rồi, anh xin lỗi. Nhưng mà buồn cười quá." Quang Anh cố gắng kiềm nén, đến mức cả người anh đều run hết cả lên. Cuối cùng, Quang Anh lau nước mắt của mình, nghiêm túc nói:"Được rồi, không sao, chỉ là hành- phụt."
Được rồi, anh thua, buồn cười không chịu nổi mà.
Duy thề, cậu mà không yêu anh là cậu cắn anh nãy giờ rồi đấy nhá!
Nhưng nghĩ đến đây, đột nhiên Duy lại thắc mắc....
"Quang Anh, anh thật sự muốn ở bên em hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com