Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Câu trả lời

Quang Anh đã yêu Hoàng Đức Duy từ bao giờ nhỉ?

Chà, bản thân anh cũng đã chẳng còn nhớ nữa rồi.

Chỉ là trong một ngày mùa thu gió mát, Hà Nội đang thay cho mình một tấm áo mới. Và anh nhận ra, anh đã lỡ động lòng với đứa em trai của bên cạnh mình.

Duy đẹp, đương nhiên rồi. Tính tình tốt? Không đúng lắm.

Nhưng cậu lại rất tốt với Quang Anh.

Món gì ngon sẽ đưa cho anh đầu tiên, đồ chơi cũng phải chơi cùng anh thì mới chịu, quần áo đẹp cũng chạy sang đập cửa hỏi anh có thích không. Của ngon vật lạ đều phải gọi Quang Anh đến, rất nghe lời anh, rất thương anh.

Và vào cái ngày định mệnh đó, chính Duy cũng là người đầu tiên và là duy nhất, chạy đến bên anh. Cậu dùng bàn tay nhỏ nhắn khoác cho anh chiếc áo, hỏi anh có đói không, cho anh một thanh kẹo.

Thật ra lúc đó Quang Anh cũng còn bé, anh chẳng hiểu quá nhiều về chuyện tình cảm giữa người và người. Lúc đó Quang Anh chỉ biết, anh thật sự thấy rất ấm áp.

Giống như báo cháo hành của Thị Nở dành cho Chí Phèo ngày ấy vậy. Sưởi ấm anh, kéo anh quay về.

Kể từ khoảng khắc ấy, Quang Anh đã nghĩ rằng, có lẽ mình phải chăm sóc cho cậu nhóc này cả đời. Bởi vì chút ấm áp trời đông mà cậu đã trao, vì tình thương giữa hai người xa lạ.

Anh đã biết ơn cho đến tận bây giờ.

Duy thương anh, và Quang Anh cứ nghĩ khi sống cùng nhau rồi thì cậu sẽ không còn thích anh đâu. Nhưng Duy vẫn thương anh như thế, vẫn nguyện ý đem hết những gì tốt nhất mình có để dâng lên cho anh. Cún nhỏ với đôi mắt tròn xoe, ngây thơ hỏi anh có thích không.

Ngày Quang Anh nhận ra thứ tình cảm lệch lạc trong mình, anh đã cố hết sức để che giấu nó, cố hết sức để làm một người anh mẫu mực. Và giữ cho mối quan hệ giữa hai người họ chỉ nên dừng lại ở gia đình.

Bởi Duy là em trai của anh cơ mà, giữa họ chỉ nên tồn tại tình thân, sao mà anh có thể làm như thế với cậu được chứ?

Sao anh lại có thể cướp đi đứa con trai của cô ấy được chứ?

Thế mà thằng nhóc ấy chẳng biết gì cả, cậu ngang nhiên đứng trước mặt anh sau khi đã nổi điên lên với cô bạn cùng lớp. Sau đó hét lên rằng cậu yêu anh.

Lúc đó anh đã làm gì nhỉ?

Ừ, anh đánh cậu một cú. Sau đó thì bỏ chạy.

Quang Anh chẳng nhớ được lúc đó Duy đã phản ứng thế nào, anh chỉ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Về đến nhà rồi thì đóng sầm cửa lại, ngồi thụp xuống, tự ôm lấy chính mình.

Sai rồi, thế này là sai rồi, sao có thể trở nên như vậy được? Sai rồi.

Làm sao Duy lại yêu anh được!?

Thứ tệ hại như anh, kẻ đáng chết nhất là anh. Sao lại yêu anh chứ? Trên đời có biết bao nhiêu người, sao lại là anh? Tại sao lại là Nguyễn Quang Anh chứ?

Không đúng, không thể như thế được.

Quang Anh cứ bần thần ở đó, mãi đến tận nửa đêm. Anh nhấc máy điện thoại, gọi cho bố của họ, yêu cầu được gạch tên khỏi hộ khẩu.

Anh không nên làm con của ông nữa, anh không nên làm anh trai của Duy nữa.

Để mọi thứ về đúng với quỹ đạo, trở về với bản ngã.

Quang Anh....nên trở về với nơi mà mình đã bắt đầu.

Anh đã tính toán kỹ lưỡng, cũng đã lập ra một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ để rút lui khỏi cuộc đời của Hoàng Đức Duy. Vậy mà người tính chẳng bằng trời tính, một vụ tai nạn đã đạp đổ tất cả.

Cái cảm giác suýt nữa thì mất đi người mình yêu khiến Quang Anh đau khổ đến cực điểm. Nỗi đau như cắt da xẻo thịt khiến anh không tài nào chịu nổi. Trái tim như bị hàng ngàn hàng vạn con dao cùn liên tục mài cứa, máu tươi nhuộm đỏ cõi lòng anh.

Nỗi đau ấy thấm đẫm vào tận sâu trong linh hồn, vỡ tan như thủy tinh.

Anh chỉ cầu mong là Duy ổn. Cậu bị thương cũng được, đau đớn cũng được, miễn là Duy còn sống. Kể cả có là tàn tật thì anh cũng nguyện chăm sóc Duy cả đời mình.

Anh chỉ mong Duy còn sống.

Khoảng khắc nhìn thấy cậu vẫn bình an, Quang Anh tưởng như mình vừa tái sinh một lần nữa.

Giây phút ấy, anh cuối cùng cũng thừa nhận. Anh không thể thiếu Duy được, anh không thể không có Duy được.

Khi tội lỗi viết thêm được một dòng, Quang Anh cũng đã sẵn sàng cho hình phạt mà mình sẽ chịu.

"Không biết, anh chỉ yêu em, thế thôi."

Duy chẳng hài lòng về cậu trả lời đó xíu nào, nhưng cậu cũng chỉ bĩu môi chứ chẳng dám nói gì thêm. Quang Anh chịu yêu cậu là Duy đã mãn nguyện lắm rồi, không cần biết anh vì lý do gì, chỉ cần đó là anh thôi.

Duy miết miết eo anh, tầm mắt rơi vào đôi môi hồng hào của Quang Anh. Thoáng chốc cún con tự hỏi, liệu khi chạm vào bờ môi này, sẽ có xúc cảm thế nào nhỉ?

Và Hoàng Đức Duy chưa bao giờ là một đứa thích che giấu cảm xúc.

"Anh ơi, em hôn anh được không?"

Quang Anh hơi bất ngờ trước lời đề nghị. Anh cảm thấy hình như có hơi nhanh quá.

Mà thôi kệ đi, ở bên nhau hơn năm năm rồi. Cũng chẳng cần thời gian tìm hiểu thêm chi lâu, anh gật nhẹ đầu, nhắm mắt lại và hơi ngẩng lên.

Mềm mại, ngọt ngào là hai tính từ đầu tiên hiện lên trong đầu Duy. Cậu chỉ chạm nhẹ lên nó, chẳng dám động mạnh vì sợ anh sẽ đau, cũng chẳng dám quá trớn vì sợ anh sẽ hoảng.

Duy chỉ ôm chặt lấy anh, dùng môi mơn trớn môi anh, thi thoảng lại liếm nhẹ một cái rồi vội vã rụt về.

Chỉ cần vậy thôi, đủ để thỏa mãn rồi.

Duy rời đi, Quang Anh đột nhiên ngại ngùng. Anh tựa đầu lên vai Duy để giấu mặt đi, y như một chú mèo con vậy.

Duy bật cười vì hành đồng đáng yêu của anh, cậu xoa xoa mái tóc của Quang Anh, sau đó nói nhỏ vào tai:"Em yêu anh."

Giọng nói trầm thấp non nớt của thiếu niên mười sáu tuổi, thế mà lại rất nghiêm túc. Quang Anh ôm lấy cậu, đôi mắt hiện lên chút bâng khuâng.

Nhưng rồi, anh gạt đi. Hôn lên khóe môi của Duy.

Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa, anh đã lỡ chọn con đường này rồi. Thôi thì ở bên cạnh thằng nhóc này, chăm sóc nó, yêu thương nó, cũng coi như một cách để anh chuộc tội.

Như vậy có được không, thưa cô?

Thời gian trôi qua ngày càng nhanh, Quang Anh đã từng nghe ai đó nói rằng con người ngày càng trưởng thành thì thời gian sẽ càng chạy nhanh hơn nữa. Và anh nghĩ, có lẽ họ nói đúng.

Bởi trong anh vẫn còn nhớ, mình vừa ngỏ lời với Duy hôm qua thôi, mà bây giờ anh đang phải thi tốt nghiệp, và bên cạnh là nhóc con nũng nịu ngồi xem bài tập cùng anh.

Duy nằm trên đùi Quang Anh, nhìn anh học. Nói là coi như làm quen với kiến thức trước, dù anh thấy chằng cần thiết chút nào, bởi học xong lớp mười một thì Duy cũng quên ráo rọi hết thôi.

Nhưng Duy vẫn cứ nằm lỳ ra. Thật ra thì Quang Anh cũng không ghét bỏ gì đâu, chỉ là anh không tập trung được.

Tại con chó con này cứ dụi rồi hôn lên eo anh, Quang Anh nhột chết đi được ý.

"Đừng em....để anh học đi."

Duy phồng má, ôm lấy eo đè anh xuống giường:"Anh đừng học nữa. Anh học sáng giờ rồi, đâu có thi đại học đâu. Anh để ý em xíu đi mà."

Sáng giờ chẳng hôn được cái nào, Duy quạu lắm rồi đó nha.

Quang Anh bị đè cứng, chẳng dám rục rịch, nằm thẳng đơ đó ra cho Duy đè.

Bởi nếu mà anh giãy, cún con sẽ chui vào góc tường dỗi mất. Mà Quang Anh thì chẳng có hơi sức đâu mà dỗ dành cậu.

"Nhưng mà anh cũng phải học để thi tốt nghiệp mà."

Duy phồng má:"Qua môn là được rồi. Anh giỏi mà, không tám cũng chín. Học nhiều đau đầu lắm, chơi với em đi mà."

Hồi đó bố và thầy cô hay nói với Quang Anh rằng đừng yêu đương. Bởi yêu rồi sẽ không học hành gì được, anh vẫn luôn nghĩ rằng điều đó quá nhảm nhí, rõ ràng chỉ cần biết sắp xếp thời gian là được rồi. Mà cái đó quá dễ với Quang Anh đi.

Nhưng mà sau khi yêu đương xong thì anh hiểu rồi, hiểu vì sao không thể học hành gì được rồi.

Thằng chó con này có cho anh học đâu!

Quang Anh lật người, vỗ vỗ đầu của Duy:"Lỡ anh có học bổng thì sao?"

"Rồi anh có học không?"

"Tất nhiên là không."

Thiếu đòn rồi đấy nhá Quang Anh.

Quang Anh bật cười trước cái vẻ mặt nhăn nhó của Duy. Nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống, trao cho bạn trai nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng.

Anh hé răng, để chiếc lưỡi tinh ranh kia thoải mái len lỏi vào khoang miệng anh. Đôi mắt Quang Anh khép hờ, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại mà chơi đùa.

Đức Duy bao giờ cũng thích mạnh bạo, lưỡi anh bị mút mạnh, cổ tay bị đè xuống giữ chặt lấy. Anh cau mày, rên nhẹ một tiếng.

Duy cắn lên môi anh, kích thích khiến Quang Anh thở dốc. Ngón tay kéo nhẹ lên tay Duy, cậu thả anh ra, để Quang Anh ôm lấy mình. Duy miết lấy eo anh, bàn tay mảnh mai thon dài luồn vào trong chiếc áo thun mà xoa nắn.

"Ưm...Duy..."

"Anh à, anh ơi..."

Duy hôn dọc theo xương quai hàm anh, liếm nhẹ lên hầu kết gợi cảm. Trồng cho anh những bông hoa xinh đẹp trên làn da trắng sáng, cắn lên xương quai xanh tinh tế hút người.

Tay anh luồn vào trong mái tóc đen nhánh, siết lấy những lọn tóc nhỏ. Tiếng ca vang bên tai, làm ngọn lửa trong Duy càng cháy càng dữ dội hơn, cậu ngẩng lên, lần nữa cướp lấy đôi môi anh.

Thiếu niên đôi mươi là độ tuổi nhiệt huyết nhất, cọ tý đã ra lửa. Tay Duy vuốt dọc theo đường cong cơ thể anh, cảm nhận cơn run nhẹ của người dưới thân, từ từ chạm vào lưng quần, muốn kéo nó xuống.

Nhưng Quang Anh đã nhanh tay giữ lại, vai áo Duy bị anh siết đến nhăn nhúm. Quang Anh vừa thở dốc, vừa nói:"Đừng...em..em chưa đủ tuổi."

Duy cau mày, nhẹ nhàng xoa xoa túp lều nhỏ ở đũng quần anh, trầm giọng nói:"Không sao đâu anh. Em mười sáu rồi mà, tự nguyện thì không sao đâu."

Quang Anh hít vào một hơi, giữ tay Duy lại:"Không được, anh đi tù mất."

Duy tức đến bật cười, cậu đan tay mình vào tay anh. Hôn lên trán Quang Anh:"Em không nói đâu mà, anh tin em đi. Không sao đâu, đừng sợ mà."

Quang Anh lắc đầu nguầy nguậy. Tuy anh cũng muốn Duy lắm, nhưng anh lại sợ.

Sợ chuyện lộ ra sẽ ảnh hưởng đến Duy, sợ cậu sẽ hối hận. Và hơn hết, anh không muốn lôi cậu theo con đường này quá sớm.

Nước mắt sinh lý chảy xuống, khiến Duy hoảng hốt, vội vàng dỗ dành anh:"Rồi rồi, em không làm, không làm nữa. Anh đừng khóc, em không ép Quang Anh mà."

Duy vuốt ve anh, hôn lên đôi mắt của anh. Liên tục vỗ về bạn trai của mình.

Càng nghĩ, Quang Anh càng thấy buồn.

(Full HD ở địa chỉ quen thuộc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com