24. Người nhà
Duy vẫn còn ghim trong lòng. Cái ngày mà Quang Anh lần đầu tiên đến công ty cậu.
Lúc đó tan sở, Duy đang dọn dẹp đồ. Định bụng sẽ chạy đi đón anh bé đi ăn để hâm nóng tình cảm, bởi hôm nay Quang Anh rảnh rỗi được buổi tối không ở studio.
Cậu đang vui vẻ thảnh thơi, đột nhiên lại nghe thấy cô lễ tân đang nói chuyện và dắt ai đó đến. Nếu chỉ có cô ta thì Duy cũng chẳng để ý lắm, nhưng vấn đề là cậu lại nghe thấy giọng của anh bé nhà mình.
Chắc chắn không nhầm, rõ ràng là giọng của Quang Anh.
Không để Duy thắc mắc quá lâu, chủ nhân của giọng nói cũng đang từ từ đi đến trước cửa văn phòng.
"Đây ạ, anh Đức Duy thường sẽ ở phòng này. Để em gọi ra giúp anh."
"Dạ, làm phiền chị rồi ạ."
Nhưng mà cô lễ tân nào đó có kịp bước vào trong cái văn phòng để gọi Duy đâu. Tự cậu vụt ra ngoài, tròn mắt nhìn Quang Anh thốt lên:"Sao anh lại đến đây!?"
Quang Anh thấy cún con của mình tự chạy ra rồi, anh cười cười với cô lễ tân rồi cúi nhẹ đầu:"Người tôi cần tìm đây rồi, cám ơn chị đã dẫn đường ạ."
Cô gái cũng hơi bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Đức Duy, nhưng cũng cong cong khóe môi cúi đầu rời đi, trở về vị trí.
Trên vai Quang Anh vẫn còn đeo balo, chiếc balo khá to và nặng do anh đặt máy ảnh và ống lens vào trong đó. Duy giúp anh cầm lấy, Quang Anh nhanh chóng nói:"Anh đến đón em nè. Em tan làm chưa?"
"Dạ rồi. Em đang chuẩn bị về. Mà anh đến chi cho mắc công? Chỗ này xa studio của anh lắm."
Quang Anh lắc đầu:"Có sao đâu, anh nhớ em mà."
KO, -1000HP.
Duy đầu hàng, không hồi máu nổi.
Ai mà chịu nổi!? Ảnh bảo ảnh nhớ mình kìa! Có thể là ngất ra vì hạnh phúc luôn đây này!
"Ủa? Giờ tan làm mà cũng có khách đến kiếm hả? Hay quá ta?"
Đồng nghiệp thấy Quang Anh lạ, cứ nghĩ khách hàng nào đó muốn đến để tìm Duy. Thật ra chuyện này cũng chẳng xa lạ gì, hồ sơ muốn được Duy tiếp nhận trải từ văn phòng này đến tận cửa công ty còn dư ấy chứ. Nên việc người nhà đến đòi tìm gặp để cầu xin Duy chỉ có nhiều hơn chứ không thể nào ít được.
Anh ta cứ nghĩ, Quang Anh cũng như thế.
Duy quay sang đồng nghiệp, cậu kéo nhẹ tay Quang Anh đáp lời:"Không phải khách đâu. Người nhà em đến đón em."
Nghe đến người nhà, cả văn phòng vội vàng chạy đến để nhìn mặt Quang Anh.
Đột nhiên bị nhìn, Quang Anh cũng thấy có hơi ngại. Dù ngày xưa hay lên bục nhận giải thì cũng không có bị nhìn chằm chằm như bây giờ.
Anh cúi đầu, chào một tiếng.
Mọi người cũng rộn ràng chào đón anh, một trong số đó nói:"Uầy, anh trai của Duy à? Đẹp trai thế? Hèn gì Duy nó cũng đẹp trai kinh luôn chứ."
Thật ra cũng có một thứ chưa bao giờ thay đổi. Đó chính là sự nhạy cảm của Duy với hai chữ "anh trai".
Cậu hướng ánh mắt đến người vừa phát ra câu nói đó, trừng mắt liếc thẳng mặt, nói:"Không phải anh trai. Em đã bảo là người nhà rồi."
Mọi người:"...?"
Người nhà không phải là anh trai? Nhưng mà trông trẻ thế này, không phải anh trai chẳng lẽ lại là em trai?
"Thế cậu bạn đây là gì? Để mọi người tiện xưng hô này."
Mấy đoạn này chẳng ai nhanh bằng Duy, cậu nói bằng cái giọng sĩ lên tận trời:"Bạn trai của em. Sắp cưới rồi, người nhà của em."
Quang Anh cười bất lực.
Mọi người bất ngờ bật ngửa.
Cụ thể là chẳng ai biết, Duy đã làm việc ở đây gần một năm rồi mà chẳng một ai biết, thằng nhóc này có người yêu! Mà người yêu lại còn là con trai nữa chứ!
Ủa!?
Quang Anh đến có chuẩn bị ít bánh kẹo cho đồng nghiệp của Duy. Kèm theo ít voucher giảm giá khi đến chụp ở Studio Duy Anh.
Lúc này, mọi người mới nhận ra. Cái người trước mặt mình là một trong những nhiếp ảnh gia đang được săn đón nhất. Quang Anh cười hiền, nói:"Duy mới tốt nghiệp nên có nhiều cái em ấy không biết. Mọi người thông cảm chỉ dạy em ấy nhiều hơn nhé, em cám ơn ạ."
Quang Anh lễ phép đến mức khiến tim mọi người như muốn tan chảy. Trái ngược hoàn toàn với thằng nhóc Đức Duy lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó, nói chuyện thì sốc óc. Điều đó làm tất cả mọi người yêu thích Quang Anh hơn.
Người thì kéo anh lại, hỏi han về những quy trình khi muốn đặt lịch ở anh, người thì hỏi về giá cả gói chụp, có người còn đặt tay lên vai, hỏi anh sao mà lại ưng nhóc Duy.
Duy ghen đỏ cả mắt.
Quang Anh quá rõ tính nhóc con của mình, anh từ chối động chạm không cần thiết. Chỉ mỉm cười từ từ giải đáp thắc mắc của mọi người, trừ cái câu sao lại chọn Duy mà yêu.
Duy ngồi ngoan, chờ anh nói chuyện xong. Nhưng mà cậu nhóc vẫn cứ khó chịu ra mặt.
Duy âm thầm ra hiệu cho anh, tốt nhất đừng để cậu phải lên tiếng. Cậu mà lên tiếng rồi thì chắc chắn chẳng hay ho gì đâu.
Quang Anh biết, nên anh cũng chỉ nói vài câu rồi xin cáo từ. Duy đeo balo của anh lên vai, rồi vừa nắm tay Quang Anh vừa vén tóc mai của anh đi:"Đói chưa? Mình đi ăn nha."
Quang Anh đan tay mình vào tay cậu, gật nhẹ:"Cũng được. Anh nhớ gần đây có cái quán ngon lắm, hôm trước vừa lướt Tik Tok thấy."
"Thế ạ? Nhớ địa chỉ không? Em chở anh đi nè."
"Anh không nhớ nữa, để anh tìm lại."
Cứ vậy, họ vừa nắm tay nhau, vừa trò chuyện thân mật mà rời đi. Để lại một bầy đồng nghiệp đã no bụng vì cơm chó.
Và cả mấy trái tim tan vỡ vì đang lỡ thích đơn phương Hoàng Đức Duy nữa chứ.
Đâu ai ngờ được, chàng trai mình thích lại thích con trai, mà lại là một anh trai ngoan xinh yêu đến thế chứ hả.
Khóc to nhưng không dám khóc thành tiếng.
Chỉ có thế thôi, mà từ đó về sau, hễ mà Quang Anh đến thăm hay đón cậu là Duy chặn ngay. Chẳng có ai được nói chuyện với Quang Anh thêm nửa câu.
Chiếm hữu đến thế là cùng.
Mà Quang Anh cũng chẳng cằn nhằn gì anh, anh cũng đâu có quá nhiều nhu cầu nói chuyện cùng đồng nghiệp của bạn trai mình. Anh cũng chỉ đem tới một ít trái cây để biếu lấy thảo, mục đích là để mọi người nâng đỡ nhóc Duy của anh hơn trong công việc.
Duy cũng tự tay phát chứ chẳng để anh làm.
Cứ thế, đến tận bây giờ. Quang Anh trừ lần đầu ra thì cũng chẳng thể nói chuyện với đồng nghiệp của Duy được mấy lần.
Nhiều lúc anh nghĩ, có lẽ người duy nhất mang giới tính nam mà Duy cho phép anh thân thiết là Đặng Thành An. Chỉ có một mình Đặng Thành An là có đặc quyền đó.
Nhắc Thành An mới nhớ, cũng lâu rồi không gặp nó. Chắc hôm nào phải rủ ra thôi.
Quang Anh nằm trong lòng Duy, để Duy ôm ngang eo anh, sau đó nói cho cậu nghe về ý muốn của mình. Duy vỗ vỗ eo anh, gật đầu:"Để em xem xem. Chủ yếu là em với anh thôi, chứ nó thì lúc nào chẳng rảnh."
Quang Anh gật gù:"Nó rảnh thật, chưa thấy ai làm Giám đốc mà rảnh như nó."
Thành An ở công ty, đột nhiên hắt xì một cái.
Hình như cảm mất rồi thì phải? Đang hè mà cũng cảm lạnh.
"Cốc cốc"
"Giám đốc ơi, có người tìm anh." Giọng của cô thư lý vang lên, khiến An giật mình, nó vội vàng giấu bộ đồ chơi lego mà mình vừa mua, chỉnh trang lại bộ đồ vest rồi nói:"Vào đi."
Cánh cửa bật mở, một bóng người cao lớn bước vào. Nhìn thấy người đó rồi, đột nhiên An cảm thấy hối hận vì đã cho hắn đến.
Minh Hiếu đặt tệp tài liệu lên bài An, ánh nhìn từ trên xuống, trầm giọng nói:"Ký duyệt đi. Dự án này cần phải thông qua gấp."
Thành An quay đi, chẳng muốn ký tên.
Minh Hiếu nhìn nó, thở dài một hơi, đút tay vào túi quần nói:"Đừng bắt tao phải đánh mày ở đây đấy An. Anh giữ thể diện cho mày lắm rồi đấy."
"Anh giữ thể diện cho tui mà anh vô đây làm. Anh giỡn chắc!?"
An vùng vằng, tỏ thái độ chẳng hợp tác.
Đúng rồi, hợp tác gì cho nổi? Ai mà chịu được người từng dạy mình bây giờ về làm việc cho công ty của mình. Mà thà như An nắm giữ vị trí gì đó quan trọng, nhưng không, nó chỉ là một Giám đốc bù nhìn thôi.
Sao mà An dám ngẩng lên nhìn hắn nữa chứ?
Mặt mũi để ở đâu được?
Minh Hiếu bật cười, kéo ghế ra ngồi trước mặt An.
Sao nhỉ? Mọi thứ có lẽ đã bắt đầu từ ngày họ gặp lại nhau. Ở một nơi, một thời điểm chẳng thích hợp lắm.
Khi mà Hiếu đang sánh vai với cô bạn gái xinh đẹp, còn An thì đang đùa nghịch với những người bạn. Có người quen mặt, có người lại quá đỗi xa lạ.
Cách biệt mấy năm, suýt nữa hắn đã chẳng kịp nhận ra cậu học trò nghịch ngợm khó bảo năm nào của mình.
An có cao lên, nhưng không đáng kể. Cái mặt cứ cúi gằm xuống chẳng dám nhìn hắn, khác hoàn toàn con lợn con ngày nào một câu mắng hai câu chửi mỗi khi hắn giao bài cho nó quá nhiều. Hoặc bài toán quá khó mà hắn giảng quá phức tạp thì An cũng gân cổ lên, nói hắn dạy tệ.
Chứ không phải do con lợn này quá ngu đâu.
Rõ ràng từng là người đanh đá đến thế, vậy mà giờ đây trước mặt Minh Hiếu, Thành An lại nhỏ bé và tự ti tới mức mà hắn cũng phải bất ngờ.
"Ba mày mời thì tao đến thôi. Với cả mày lo cái gì? Mày cũng được đào tạo chính quy đàng hoàng, làm đúng chuyên ngành cơ mà?"
Học là một chuyện, nhưng được trao cho trọng trách gì thì lại là chuyện khác chứ.
An cúi đầu, bàn tay lúng túng quấn lấy nhau phía dưới bàn. Nó chẳng muốn nhìn Minh Hiếu, cũng chẳng có hứng thú tiếp chuyện.
An không muốn gặp Hiếu, ít nhất lại bây giờ.
"Thôi ông đừng có nói nữa. Tui ký cho ông đây này, phiền quá à."
Hiếu thở dài, gõ cái cốc lên đầu An. Tựa như những ngày xưa cũ, trong căn phòng sang trọng nhưng bừa bộn của thiếu gia nhỏ tuổi. Chàng gia sư cọc cằn cốc đầu đứa học trò chậm tiêu nói mãi không chịu hiểu của mình.
Trong ngôi nhà nắng chẳng đến đầu mưa chẳng đến chân, thứ duy nhất tồn tại là mồ hôi, và cả sự bất lực.
Cứ ngỡ như kết thúc khóa học, hắn sẽ không còn không còn phải lo lắng gì về đứa nhỏ này nữa. Thế mà đến giờ, khi đã đi làm rồi, cũng đã ngồi vững ở vị trí ngàn người mơ ước, nhưng Hiếu thì vẫn mãi bất lực như thế.
Giống như kiếp trước nợ nó vậy.
"Mày cứ làm những gì mày thấy đúng là được rồi An. Đừng lo lắng quá nhiều về những thứ không liên quan đến mình."
An cũng mong là thế.
Hiếu đi rồi, An vẫn còn thơ thẩn mà nhìn vào vị trí hắn vừa ngồi.
Làm sao vậy nhỉ? Cái thứ xúc cảm này là sao vậy nhỉ?
Năm năm rồi Đặng Thành An! Năm năm rồi! Người ta cũng đã thay mấy đời bạn gái, sao mà mày vẫn còn.....
Thằng ngu này!
Tiếng chuông điện thoại reo làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. An cáu gắt lên, còn chưa kịp nhìn người gọi thì đã mắng:"Alo. Gọi cái gì? Nói gì coi, gọi xong im vậy đó hả?"
Duy:"...."
Mày có cho tao nói hả thằng chó?
Duy suýt thì phụt ra câu đó thật, nếu như con mèo nhỏ nhà cậu không nhìn chằm chằm và dí cái mặt sát rạt để nghe cuộc điện thoại chung với cậu.
Cậu nhỏ nhịn lại, nhỏ nhẹ:"Anh Quang Anh muốn đi ăn với mày, bao giờ rảnh?"
Bấy giờ, An mới phát hiện ra mình vừa nghe điện thoại của cậu bạn thân. Nó hú cả hồn, vội nhớ lại những gì mình vừa nói với Duy.
May ghê, chưa có câu nào quá nặng. Nếu không thì mạng nó tới số rồi.
"Tao hả? Hôm nào chẳng được. Tao rảnh mà."
Nghe vậy, Duy quay sang con mèo nhà mình:"Anh muốn hôm nào?"
Mèo nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lấy điện thoại ra mà xem lịch trình của mình. Cuối cùng, trong cái lịch chi chít đầy chữ, Quang Anh chọn ra một ngày có vẻ là trống, nói với Duy:"Thứ bảy đi. Anh rảnh tối."
"Tối thứ bảy. Được hay không nói một tiếng thôi."
An thì chẳng có lịch gì để mà kiểm tra, cùng lắm có mấy bữa tối với gia đình tẻ nhạt. Thế nên nó đồng ý rất sảng khoái:"Ok nò. Ăn ở đâu? Nhà hàng hả?"
"Haidilao."
"Nữa hả?"
"Chồng tao thích chỗ đó. Ý kiến thì cút."
An nào dám ý kiến gì, anh Quang Anh thích thì sao nó dám ý kiến.
Mà thật ra thì nơi đó gần như là địa điểm cố định mỗi khi anh em họ tụ tập, cả ba đều đã quen, bây giờ đổi thật ra cũng không biết đi đâu. Bởi Quang Anh không thích những nơi quá sang trọng, anh thích giản dị hơn. Duy thì kén ăn quá đáng, An thì lại yêu cầu trình độ phục vụ quá cao.
Thế nên quay qua quay lại, vẫn cứ là nơi quen thuộc ấy.
Cũng là nơi, An và Minh Hiếu tái ngộ sau năm năm xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com