Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Suy nghĩ của Thành An

Thành An khuấy khuấy ly sinh tố của mình, chớp mắt nhìn người đối diện.

Chắc có lẽ do điên rồi, điên rồi nên nó mới kéo cái tên này ra đây với mình. Nếu không điên thì cũng là đầu óc có vấn đề cực kỳ nặng. Thế cái đéo nào mà Thành An lại chọn rủ cái tên thầy khó tính của mình ra quán nước chỉ để hỏi vài câu thôi nhỉ? Nói chuyện qua điện thoại thôi cũng được mà?Cần gì?

Chắc chắn là bị điên rồi.

Nó không nói gì, Minh Hiếu cũng chẳng lên tiếng. Hắn dùng là cà phê đen, còn của Thành An là sinh tố, hai thứ thức uống đối lập nhau hoàn toàn ấy khiến cho An nảy sinh ra một loại suy nghĩ cũng điên rồ giống như đầu óc nó bây giờ vậy.

Có chăng, chúng nó cũng đang phản chiếu chính mối quan hệ của chủ nhân chúng không?

Cà phê thì đắng, sinh tố lại thiên về ngọt. Hai thứ này vốn chẳng giống, cũng chẳng thể dung hòa lấy nhau. Cũng giống như nó và người nó thích, mãi mãi chẳng thể dung hợp với nhau.

"Rốt cuộc là mày hẹn tao ra để hỏi cái gì?"

Chờ lâu quá, Minh Hiếu có vẻ như cũng đang bắt đầu mất kiên nhẫn.

An chớp chớp mắt, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nó đảo mắt đi, ngập ngừng nói:"Tui...bỏ đi."

Minh Hiếu đột nhiên cảm thấy hơi tức cười.

Giống như mấy năm về trước vậy, Thành An lúc nào cũng giấu cái dốt của mình đi trước mắt hắn. Làm hắn phải tốn công tốn sức mày mò, tốn biết bao nhiêu là thời gian thì mới tìm được ra cái điểm yếu kém đó của nó để mà khắc phục.

Cứ như chơi một trò chơi giải đố vậy, An đưa manh mối, còn hắn phải tìm ra lời giải.

Mấy năm rồi, phải hơn sáu năm trôi qua rồi mà nó vẫn y như xưa. Chẳng thay đổi gì cả.

Minh Hiếu hớp một ngụm cà phê đen không đường của hắn, chép miệng nói:"Mày tốt nghiệp rồi, đừng có để thầy mày phải ráng mà đoán xem nên dùng cách gì để mày lòi cái dốt của mày ra."

"Ê nha! Đừng có sỉ nhục tui."

"Mày mà biết nhục à?"

Thành An bực dọc, nó thôi không cãi nữa mà im lặng.

Thật ra An biết, thứ nó muốn hỏi Hiếu, ngay cả bản thân hắn cũng khó mà trả lời được. Đáp án chỉ có thể là do Thành An tự mình tìm lấy, chỉ là nó đang từ chối tìm kiếm điều đó.

Bản thân nó hèn nhát, nó biết mà.

Thế nên dù thật sự là có bị sỉ nhục đi chăng nữa thì An cũng đã sớm quen rồi. Kể cả khi nó có giãy nãy hay phản bác thì sự thật vẫn là thế.

Trước khi đến đây, rõ là Thành An quyết tâm lắm chứ. Nó định sẽ thử thay đổi một phen, thử một lần có ích với chính cuộc đời của mình một chút. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Minh Hiếu, thứ quyết tâm ấy lại bay biến một cách đầy nhanh chóng và khó hiểu.

An né tránh ánh mắt của Minh Hiếu, như một đứa học trò làm đề sai, nhỏ giọng nói:"Chỉ là...tui có hơi mù mịt...một chút."

Minh Hiếu nhìn nó, cau mày.

Sáu năm rồi.

Kể từ cái ngày hắn hèn mọn trốn chạy, tính đến nay cũng đã hơn sáu năm rồi.

Về nước cũng được một năm, làm việc chung với nó cũng phải hơn mười tháng rồi, thế mà giữa bọn họ vẫn luôn tồn tại một thứ khoảng cách vô hình không cách nào phá vỡ nổi. Nó chẳng như ngày xưa, khi Minh Hiếu vẫn còn là gia sư của Thành An nữa.

Chắc có lẽ là thời gian, thời gian đã khiến mọi thứ đều trôi vào quên lãng. Kể cả tình cảm của người và người.

"Cuộc sống của mày còn có gì bất mãn à?"

"Có. Anh có phải tui đâu mà anh hiểu?"

Nói cũng đúng ha.

Minh Hiếu thở dài, cụp mắt thôi nhìn nó nữa. Bây giờ với nó, hắn cũng bất lực khôn cùng.

"Nếu như mày gọi tao ra mà chỉ có nhiêu đó thì thôi, tao về."

Nói rồi, hắn định đứng dậy bỏ đi. Thành An nhanh chóng bắt lấy tay của Minh Hiếu, cản hắn lại.

Bàn tay to lớn, ấm nóng mang đến cho Thành An một cảm giác rất khác lạ. Nó vội vàng buông hắn ra, ngại ngùng mấp máy môi:"Tui...xin lỗi."

Minh Hiếu đến chịu.

Hắn nghĩ rằng có lẽ mọi sự kiên nhẫn hiếm hoi của mình hình như đều bị tiêu sạch trên người con lợn ngốc này rồi quá. Ngày trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.

Minh Hiếu cũng không biết rốt cuộc là mình có được bao nhiêu là nhẫn nại, nhưng lần nào lần nào hắn cũng phải nhẫn nhịn cái thằng ngốc này.

Thật ra Hiếu biết, điều An đang lo lắng là gì.

Hắn nhẹ nhàng, đặt tay lên đầu của Thành An. Cảm giác ấy giống như cái ngày mà An và Duy gặp tai nạn vậy, hắn cũng đã dịu dàng mà xoa dịu nó như thế, rồi lại nhẹ giọng nói với nó:"Mày đang sợ tao sẽ thất vọng à?"

An mím môi, thở ra một hơi.

Nó siết chặt tay mình, khó khăn mà nói:"Tui biết là tui không có hợp với kinh doanh, nhưng mà tui cũng đâu thích kinh doanh. Học hành thì như nước đổ đầu vịt, tốt nghiệp bằng khá chứ cũng chằng giỏi. Giờ anh bốc đại một nhân viên trong phòng anh thôi thì khả năng người ta còn giỏi hơn cả tui."

Thành An cúi thấp đầu, cụp mắt:"Ngày xưa anh dạy tui học cũng mệt như chết lên chết xuống rồi còn gì. Tui chẳng hợp với học, học không đâu tới đâu cả."

Hơn ai hết, An mới là người thất vọng về chính bản thân mình nhiều nhất.

Mười hai năm đèn sách, bốn năm mài giũa, nó phí hoài hết cả tuổi thanh xuân của mình trên con đường mà bố nó vẽ ra. Nó vẫn luôn ngoan ngoãn chạy theo con đường đó, rồi mù mịt trên chính con đường đó.

An không có sở thích, ngay từ bé đã được hướng cho học kinh doanh. Nó học không giỏi, không thích tiếp tục học, đã có lần An định bỏ cuộc đấy chứ. Nhưng bố nó thế mà lại đi thuê cái tên gia sư này về.

Rồi An lại phải quay về với con đường mà bố đã vẽ.

Bố nó chẳng có nhiều kỳ vọng ở nó, thứ ông muốn ở An chỉ là yên phận, ngoan ngoãn mà làm một con rối cho ông tùy ý điều khiển. Thứ ông quan trọng là mặt mũi, thế nên con trai của ông không thể thất bại được.

Nếu không tài giỏi thì ít nhất phải ngoan ngoãn. Nghe lời ông, làm theo ý ông.

Giống như anh hai của nó vậy.

Minh Hiếu nhìn Thành An, chỉ nói:"Mày mới có hai lăm thôi An."

An không hiểu được ý hắn là gì, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của hắn. Mắt của Hiếu vẫn luôn là thứ cuốn hút nhất trên gương mặt của hắn, lúc cần nghiêm nghị thì luôn nghiêm nghị đến phát sợ, lúc cần nhẹ nhàng thì lại nhẹ nhàng đến mức khiến người khác phải lầm tưởng.

An rất ghét đôi mắt ấy của hắn. Thế nên nó chỉ nhìn một cái, sau đó vội vàng đảo mắt đi:"Bảo tui trẻ con hay gì?"

Nhiều khi Hiếu nghĩ, Đặng Thành An ngu thật.

Hắn tặc lưỡi, lại nói:"Ý tao là mày còn trẻ. Mày mới ra trường được bao lâu đâu? Muốn làm lại vẫn còn có thể làm lại, mày sợ cái gì?"

An tròn mắt.

Làm lại sao?

"Nhưng mà...làm gì chứ?"

"Nếu mày muốn thoát khỏi sự bảo bọc của bố thì cứ chạy thôi. Việt Nam bao nhiêu công ty, không lẽ không chỗ nào nhận mày làm à? Mày được đào tạo bài bản chứ đâu phải tay ngang, không thử một lần thì làm sao biết được?"

Lời Minh Hiếu nói như một hồi chuông đánh thẳng vào tai của Thành An, làm nó đơ cả người.

Thật ra cũng không phải là An chưa từng nghĩ đến việc đó, chỉ là nó không dám.

Thiếu gia được bảo bọc quá lâu, vòng an toàn này tồn tại cũng đã quá lâu, nó không dám bước ra khỏi đó. Sợ thất bại, sợ khi vấp ngã sẽ chẳng có ai đỡ mình dậy, rồi sẽ lại trở thành một thứ phế vật bỏ đi còn thảm hại hơn cả bây giờ nữa.

An sợ.

Mà thật ra thì ai cũng sẽ phải sợ. Khi mới vừa chập chững tự đứng trên đôi chân của mình, vấp ngã, đau đớn, ai mà chẳng sợ chứ? Kể cả Hiếu cũng vậy.

Nhưng dù có ra sao đi nữa thì vẫn phải làm thôi. Đâu ai bảo vệ được mình cả đời trừ chính mình chứ?

An có một gia thế rất tốt, đáng lý nó không cần làm gì cả, chỉ cần ở yên hưởng phước là đủ. Kể cả khi bố và anh trai không xem trọng thì họ vẫn chăm lo cho An đầy đủ, vốn vĩ chẳng cần nó nỗ lực.

Nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai chẳng cho phép điều đó.

Cuối cùng, An siết chặt tay mình im lặng gật đầu.

Minh Hiếu lại thở dài.

Hắn âm thầm kéo tay nó dậy, nói:"Đi về, suy nghĩ kỹ đi rồi tính."

Cái nắm tay đột ngột ấy làm Thành An hốt hoảng, nó vội vàng rút tay ra như thể phải bỏng. Hành động của An khiến cả hai đều sững sờ, ngượng ngùng nhìn nhau.

Nhắc mới nhớ, hình như họ vẫn chưa thân thiết đến độ nắm tay thế này.

Để tránh cho bầu không khí quá đỗi sượng sùng, Thành An cười một cái, nói với Hiếu:"Tại tui không quen tiếp xúc thân cận quá với mấy người có người yêu á. Chứ không phải-"

"Không có."

Minh Hiếu đột ngột lên tiếng, làm An khó hiểu hả một cái.

Hắn nhìn Thành An, lần nữa nắm tay nó:"Anh độc thân hơn một năm nay rồi, vậy chắc mày không ngại đâu ha?"

Hả?

Gì cơ nhỉ?

Bàn tay của Hiếu to lắm, nắm một cái là bao trọn cả tay của An trong đó. Lực tay không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ, đủ để khiến nó không thể giãy ra được.

Minh Hiếu đi thẳng đến quầy thu ngân, gọi thanh toán. An nhanh chóng giật tay hắn một cái, cản lại:"Để tui trả, tui rủ anh mà. Tui trả cho."

Hiếu nhìn nó, tiếp tục dùng điện thoại quét mã thanh toán:"Đi với tao mà tao để mày trả tiền à? Vài ba ly nước có là bao?"

"Không phải. Ý tui là-"

"Im đi." Hiếu cắt ngang lời nó, đút điện thoại vào túi rồi nói:"Thấy ngại thì lần sau mời tao đi ăn là được. Giờ mày là Giám đốc rồi, bao thì bao cái gì cao sang vào."

Thành An hứ một tiếng, lẽo đẽo đi theo sau hắn.

Hiếu dắt An như thể dắt một thằng em trai đi mua đồ cho mẹ vậy. Bàn tay hắn nóng hổi, nóng đến mức khiến cho tay An ướt đẫm mồ hôi. Tim nó đập thật mạnh trong lồng ngực, mạnh đến phát đau, An ngại ngùng muốn rút tay lại để lau mồ hôi. Nhưng nó vừa rụt rịt một cái thôi là Hiếu đã kéo lại.

Hắn không cho nó thoát.

Đèn đỏ vừa chuyển xanh, Minh Hiếu nhìn nó, hỏi một câu:"Mày biết khi sang Mỹ, chuyện tao hối hận nhất là gì không?"

An ngơ ra, hả một tiếng.

Hắn nắm chặt tay nó, quay đi:"Tao hối hận...vì tao đã trốn chạy."

Tiếng bước chân vang vọng khắp hàng lang yên tĩnh, chàng trai trẻ tuổi mặc một bộ vest đen như hòa vào không gian tối tăm của nơi đây. Số tài liệu trên tay nặng trĩu, thế mà chỉ cần một tay thôi là đủ để người đó cầm lấy tất cả, tay còn lại thì thảnh thơi đút vào túi quần, tiến đến một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. 

"Tổ Trọng Án."

Vừa mở cửa bước vào, người bên trong đã hồ hởi chào đón cậu:"Ồ, Duy à. Cậu đến rồi hả?"

Hoàng Đức Duy đặt đống tài liệu trên tay xuống, gật đầu:"Ừ, đây là số dữ liệu hồ sơ pháp lý mà tôi đã soạn. Anh xem thử đi, còn lại từ từ tính."

Viên cảnh sát cầm lấy thứ cậu đưa, chậm rãi lật từng tờ mà xem xét. Anh ta vừa đọc, vừa đẩy chai nước về phía Duy rồi nói:"Hiện tại thì chưa tìm thấy gì có ích, manh mối mù mờ quá."

"Chẳng phải vừa tìm được một số nghi can sao?"

"Đều có chứng cứ ngoại phạm, tôi đang không biết là do bọn họ quá thông minh hay là tôi ngu quá đây."

Đức Duy nghe vậy, bật cười một tiếng:"Ngu mà được làm cảnh sát trưởng thì tôi cũng nể."

Viên cảnh sát cũng phụt cười, nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy lại là sự mỏi mệt chẳng thể che giấu nổi. 

Vụ án này, ba năm trước cũng từng làm khó anh, ba năm sau vẫn khiến anh phải cực khổ đau đầu vì nó. Chẳng có một giây một phút nào mà bộ não anh được nghỉ ngơi sau khi vụ án ấy xảy ra, toàn bộ các manh mối mà họ ngày đêm thức trắng để điều tra, làm hóa nghiệm đều trở nên vô dụng. Nghi can toàn bộ đều có bằng chứng ngoại phạm thiết thực chứng minh họ không thể có mặt ở hiện trường vụ án ở thời điểm đó. 

Và trên hết, họ vẫn chưa thể điều tra ra được hiện trường vụ án đầu tiên là ở đâu. 

Tên hung thủ này quá tinh ranh, từng đường đi nước bước của hắn đều được chuẩn bị từ trước, thậm chí là còn dọn dẹp rất sạch sẽ. Chẳng ai tìm thấy được bất kỳ một mảnh vải sợi tóc hay dấu vân tay gì liên quan đến kẻ thủ ác. 

Toàn bộ đều đâm sầm vào ngõ cụt cả rồi. 

"Có lẽ tôi sẽ lại đến hiện trường vụ án lần nữa. Tôi không tin trên đời tồn tại tội ác hoàn hảo như thế."

Đức Duy nhướng mày, nhìn vào số tài liệu trên bàn, bản thân cũng rơi vào trầm ngâm. Lát sau, cậu nói:"Đóa lưu ly kia thì sao? Không có manh mối gì của nó à? Thời gian này đâu phải là thời điểm để lưu ly nở hoa?"

"Chúng tôi cũng đã phân tích cấu tạo lẫn vụn đất trên hoa. Suy đoán rằng đây là loại hoa được trồng trong lồng kín, là loại chuyên dụng để phân phối đến các cửa hàng hoa hiện nay." 

Nói rồi, viên cảnh sát trưởng ấy lại thở dài:"Đã điều tra ra các cơ sở trồng hoa lồng kín, nhưng đáng tiếc vẫn không có gì đột phá cả."

Đức Duy lại im lặng, bàn tay mân mê thứ trong túi của mình. Cậu rơi vào dòng suy nghĩ của riêng bản thân, đôi mắt lại rơi vào dòng chữ 'Lưu ly' trên hồ sơ vụ án. 

Lưu ly, một loại hoa không quá khó trồng, hầu như chỉ cần gieo xuống đất và cung cấp đủ độ ẩm, ánh sáng là nó đã có thể nở hoa. Chỉ tầm mười đến mười lăm ngày thôi là đã đủ để lưu ly nảy mầm, thế nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để lưu ly ra hoa, về thời tiết lẫn độ ẩm của không khí. Để trồng được lưu ly ở thời gian này thì chỉ có những nơi chuyên cung cấp hoa cho các cửa hàng hoa thôi. 

Nhưng manh mối đến đó thì lại đứt gánh. 

"Thôi, cứ từ từ. Tôi tin lưới trời lồng lộng, hắn trốn không thoát được đâu. Không có gì nữa thì tôi về đây, có gì thì gọi."

Viên cảnh sát nhìn theo Duy, nói:"Vội về nhà với người yêu à?"

Duy đảo mắt, mỉm cười:"Về nấu cơm cho chồng."

Nói vậy thôi chứ thực ra khi Duy trở về, người chồng trong lời cậu đã loay hoay dưới bếp. Tay cắt củ cải, tay khuấy nồi canh, bên cạnh còn có cả những món ăn anh đã nấu xong trước đó. 

Căn nhà tràn ngập hơi ấm của gia đình, bếp lửa đỏ rực, làm cả cõi lòng đang lạnh lẽo của Duy cũng bị hình ảnh này làm tan chảy. Cậu từ từ đi đến, ôm lấy anh từ phía sau. 

Quang Anh giật mình, quay lại thì nhìn thấy cái mặt cún con đang mệt mỏi của Đức Duy. Quang Anh ngay lập tức nở nụ cười, đưa tay lên chạm vào má của Duy, xoa xoa cậu:"Về rồi? Đi làm mệt không em?"

Duy nhìn nụ cười của Quang Anh, đặt nhẹ lên đôi môi ấy một nụ hôn:"Khi nãy em mệt lắm, nhưng mà thấy anh tự nhiên cái khỏe re."

Quang Anh bật cười thành tiếng, vuốt nhẹ những sợi tóc mai của Duy, sau đó hôn lên trán cậu một cái rồi dịu dàng nói:"Đi rửa mặt đi. Anh nấu cơm sắp xong rồi, em đói chưa?"

Duy ôm chặt lấy anh trong vòng tay, đầu cậu ngả lên bờ vai anh mà nũng nịu:"Thôi, cho em ôm anh một lát đi. Em muốn sạc pin sạc pin, em cạn năng lượng rồi nè."

Quang Anh nuông chiều vuốt ve cậu, vương tay tắt bếp. 

Anh sợ chú cún con này mà nạp năng lượng xong thì đám đồ ăn này của anh một là sẽ cháy sạch hai là sẽ cạn nước. Tý thì không còn gì để bón cho cún ăn, cún con của anh sẽ đói mất. 

Mỗi khi đi làm về, Duy đều thích ôm anh mà nhõng nhẽo thế này. Đơn giản là vì ở bên ngoài cậu nhóc khá gai góc, cứ đăm đăm làm một cậu luật sư khó tính khó khăn, làm một người trưởng thành. Còn khi về nhà, Duy sẽ lại trở thành một cậu nhóc bé nhỏ của riêng Quang Anh, bé hàng xóm thích chơi cùng anh, cậu em trai thích ở bên anh, nhóc người yêu thích được thân mật với anh. 

Quang Anh nghĩ vậy cũng tốt, vất vả ở ngoài rồi thì cũng phải về nhà nghỉ ngơi chứ nhỉ?

Duy dụi dụi vào cổ của anh, cắn nhẹ lên làn da mỏng manh ấy. Hết cắn rồi hôn, hết hôn thì liếm, phiền nhiễu đến mức mà Quang Anh phải nhanh chóng bịt cái mồm cậu lại. Ngăn cho con chó con này tiếp tục châm lửa. Anh bóp miệng Duy, nói:"Đi tắm đi, rồi ra ăn cơm với anh. Anh đói rồi đó."

Duy chu chu môi, không đáp lời mà lại muốn hôn anh. Quang Anh dứt khoát cản lại, xoay nó một trăm tám mươi độ rồi đẩy về phía ngoài cửa bếp:"Đi nhanh, ngoan anh thưởng. Hư thì tối ngủ một mình."

Duy é lên một tiếng, sau đó đành phải nghe lời mà đi tắm. 

Không muốn ngủ một mình đâu, muốn Quang Anh cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com