29. Ác mộng
Bữa cơm hôm nay không quá nhiều món, bởi vì chỉ có hai người thôi nên Quang Anh chỉ nấu toàn những món mà Duy thích. Còn chủ động giục cậu ăn nhiều hơn, bởi anh cảm thấy dạo này Duy đang ốm đi rồi, anh ôm chẳng còn thích như trước nữa.
Duy thì lại cảm thấy rằng mình hiện tại đang quá đẹp trai, mập lên nữa có khi Quang Anh sẽ thấy xấu cho coi. Thế nên cậu cứ thế liên tục gắp thức ăn cho Quang Anh ăn, âm mưu vỗ béo con mèo xinh đẹp này.
Quang Anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng, vội nói:"Em ăn đi, sao gắp cho anh mãi thế? Món này em thích mà?"
Duy nhìn anh, im lặng tiếp tục gắp cho anh.
Quang Anh:"..."
Thành cái lu mất.
"Thôi mà, em ăn đi. Anh no bây giờ, anh no đó."
Quang Anh gắp một miếng ba rọi lên, thổi nhẹ để bớt nóng, sau đó một tay hứng, một tay đút vào miệng của cậu. Duy không định ăn, nhưng đã là món mà Quang Anh đưa thì kể cả có là thuốc độc thì cậu vẫn sẽ nuốt gọn vào mồm hết.
Thế là Quang Anh bắt đầu cầm cả bát cơm lên mà từng đũa từng đũa đút cho Duy ăn, đút được vài ba đũa thì anh lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Sao tự nhiên giống hồi bé ghê.
Quang Anh đang định đút thêm một miếng nữa thì điện thoại của Duy lại bỗng dưng reo lên. Cậu nhanh chóng nhìn vào tên người gọi, rồi lại cau mày trông khá là nghiêm trọng.
Quang Anh đặt bát đũa lên bàn, nắm lấy tay của Duy.
Cậu nhìn anh một cái, sau đó mỉm cười trấn an anh. Duy áp điện thoại lên tai, nhỏ giọng nói:"Alo? Tôi nghe."
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm khàn, phảng phất chút mệt mỏi:"Có thời gian thì sang đây, tôi gửi vị trí cho cậu."
Duy cau mày, đáp:"Là nó sao?"
Người đó lập tức lên tiếng:"Nếu không phải nó thì tôi gọi cậu làm gì?"
Duy mím môi, bàn tay cậu siết chặt tay Quang Anh:"Được. Gửi vị trí cho tôi, tôi đến ngay."
Nói rồi Duy cúp máy, địa chỉ ngay lập tức được gửi vào điện thoại của cậu. Duy nhìn một cái rồi cất vào túi, cậu quay sang Quang Anh, định nói gì đó.
Thế nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của anh rồi, Duy lại không biết phải nói gì với anh nữa.
Quang Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nụ cười trên môi vẫn còn đó. Anh vuốt ve khóe mắt của Duy, nói:"Bận thì đi đi em, anh chừa đồ ăn. Về đói thì anh hâm lại cho ăn nhé, đi đi kẻo muộn đấy."
Đức Duy cụp mắt, hai tay nắm lấy tay của Quang Anh:"Lát nữa em sẽ về. Em đi rồi thì anh nhớ khóa hết tất cả các cửa nẻo lại nhé, không phải em thì không được mở cửa đâu đấy. Có mở thì cũng phải xác nhận qua mắt mèo mới được mở. Mà thôi tốt nhất là đừng có mở cho ai cả, em đi rồi về ngay."
Quang Anh phì cười, hôn lên khóe mắt của chàng trai đang bất an. Nhẹ nhàng xoa dịu cậu:"Anh lớn hơn em đấy, còn là đàn ông con trai. Anh làm vợ em riết rồi em chẳng xem anh là con trai nữa nhỉ?"
Nghe anh nói từ 'vợ' ngọt đến thế, gò má của Duy lập tức đỏ lên một cách đầy hưng phấn. Chỉ thiếu điều lao thẳng vào người anh mà hôn hít ôm ấp nữa thôi đấy.
Quang Anh xưng vợ kìa, Quang Anh làm vợ mình kìa, Quang Anh dễ thương quá, Quang Anh đáng yêu ghê, Quang Anh là vợ yêu của mình.
Cũng may, Quang Anh kịp thời chặn cậu lại. Anh véo vào eo của Duy một cái, đá nhẹ cậu ra cửa:"Đi làm đi, kiếm tiền về nuôi anh nữa đấy."
Duy xoa xoa mông mình, cảm giác nặng nề trong lòng nhanh chóng được Quang Anh xua tan đi hết. Cậu mỉm cười với anh, vẫy vẫy tay:"Em đi rồi về, nhớ khóa cửa nha."
Quang Anh tặc lưỡi, cũng vẫy lại:"Đi lẹ đi ông tướng."
Duy đi rồi, cả căn nhà lại quay trở về nét lạnh lẽo vốn có của nó. Quang Anh khóa cửa theo lời của cậu, quay vào trong, trầm ngâm đứng giữa nhà.
Hiện trường vụ án lần này lại nằm ở một vùng ngoại ô ven quận Phú Nhuận. Một căn nhà hoang xập xệ chỉ toàn bụi là bụi, bên cạnh đó còn có cả mạng nhện và ổ côn trùng và các loại bò sát. Lúc Duy đến thì các cảnh sát thuộc bộ phận trọng án, đội pháp chứng và pháp y cũng đã có mặt đầy đủ.
Vốn dĩ luật sư không cần thiết phải đến hiện trường vụ án để điều tra, và cũng không có bổn phận ấy. Nhưng Duy lại là một ngoại lệ riêng của tổ trọng án, là người được ưu ái cho cái đặc quyền đó.
Và trong vụ án này, Duy cũng được đặc cách tiến vào hiện trường. Cậu bước vào bên trong dải phân cách, đi đến cạnh viên cảnh sát trưởng, nhìn xung quanh một lượt.
Anh ta thấy Duy đã có mặt, nhanh chóng đưa cho Duy một đôi bao tay y tế để bảo vệ hiện trường, hỏi:"Cậu thấy được gì?"
Duy vừa mang bao tay xong thì đáp:"Vẫn như lần trước, đây không phải hiện trường đầu tiên của vụ án."
Các cảnh sát lẫn pháp chứng vẫn còn đang thu thập thông tin cần thiết xung quanh hiện trường vụ án. Thi thể đã được bộ phận pháp y đem về để khám nghiệm tử thi, nhưng khi nhìn sơ qua hiện trưởng thì lại không có dấu vết ẩu đả hay là vết máu. Lớp bụi dày vẫn nằm yên ở vị trí của nó mà chẳng hề có dấu hiệu bị thổi bay, tất cả đều cho thấy rằng án mạng này thực chất chẳng phải xảy ra ở đây.
Giống y như hai vụ án trước đó.
Viên cảnh sát gật đầu đồng ý với suy đoán của cậu, đưa cho Duy một túi vật chứng nhỏ. Cậu cẩn thận cầm lấy, tự mình ngắm nghía.
Là hoa lưu ly.
Duy cau mày, nhìn vào những cánh hoa xanh mướt ấy mà nói:"Màu của hoa lần này tươi hơn lần trước, hay là do sắp đến mùa của lưu ly à?"
Cảnh sát trưởng nhún vai, đáp lời:"Không loại trừ khả năng phân bón lần này tốt hơn lần trước, tuy nhiên đúng thật là có sự khác biệt tương đối lớn đó. Nạn nhân lần này giới tính nữ, là một ca sĩ trẻ, độ tuổi tầm hai mươi ba. Thi thể được một người chạy bộ phát hiện."
Duy gật đầu:"Lần này xác minh danh tính nhanh ghê ha."
"Tại tối qua mới xem cô ta hát trên Facebook. Đang liên hệ với người nhà nạn nhân rồi, cậu nhìn xem có gì đáng ngờ không?"
Duy gật đầu, bắt đầu rảo bước xung quanh hiện trường.
Tên hung thủ này trước giờ vẫn luôn là một người vô cùng kỹ tính, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất hắn cũng chưa bao giờ lưu lại. Cơ thể của nạn nhân lại hoàn toàn không hề có dấu vết của việc tranh cãi hay ẩu đả, cũng chẳng có vết thương nào mà chỉ có một dao xuyên tim dẫn đến cái chết.
Hung khí tuy từ lâu đã được xác định là một con dao trái cây với độ dài là gần mười lăm centimet, tuy nhiên đến bây giờ vẫn chẳng thể tìm ra hung khí đã được xác định ấy.
Mọi thứ dường như bắt đầu đâm vào ngõ cụt thêm lần nữa.
Ngay cả người đã từng giúp đỡ cảnh sát giải quyết những vụ án hóc búa khác như Duy mà cũng phải im lặng thẫn thờ một khoảng thời gian.
"Duy, hay là đến xem tử thi đi?"
Đức Duy gật đầu, bởi đấy cũng là thứ mà cậu muốn.
Theo như thông tin mà cảnh sát thu thập được, nạn nhân tên thật là Phạm Gia Hân, nghệ danh là Alice, là một ca sĩ tự do đang trên đà phát triển. Dạo gần đây Duy thi thoảng cũng có nghe thấy một hai bài hát của cô gái này trên các trang mạng xã hội.
Chỉ là không ngờ mình sẽ gặp lại cô ta ở tình huống này thôi.
Như phán đoán ban đầu của pháp y tại hiện trường, trên cơ thể cô gái hoàn toàn chẳng có một dấu vết gì của việc tranh chấp, giống như bất ngờ bị một con dao đâm thẳng vào tim. Vết dao đâm rất ngọt, cũng vào ngay vị trí tâm thất phải, gây ra ngưng tim và mất mạng do không được cấp cứu kịp thời.
Gương mặt tử thi tái nhợt, lạnh lẽo mang đầy nét âm u khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng với những kẻ đã quá quen với cái chết như bọn họ lại cảm thấy quá đỗi quen thuộc, tử trạng này còn là một trong những tử trạng dễ nhìn nhất trong cả sự nghiệp làm cảnh sát, pháp y của họ rồi.
Viên cảnh sát trưởng cầm các tài liệu mà pháp y đã phân tích, đưa cho Duy xem. Cậu đọc những thông tin trong tài liệu, nhỏ giọng nói:"Hai đến giờ sáng hôm qua à?"
Viên cảnh sát gật đầu:"Cậu có thấy có gì lạ không?"
Đức Duy lại ngẫm nghĩ, cậu nhìn gương mặt cô gái trên băng ca đáp lời:"Khoảng thời gian ấy Sài Gòn có mưa, ở Phú Nhuận cũng đổ mưa to, có hai mặt tốt và xấu. Tốt là có thể lưu lại chút dấu vết của hung thủ như dấu chân, DNA. Xấu là chúng cũng có khả năng bị mưa cuốn trôi cả rồi."
Người bên cạnh cậu bật cười, bất lực đáp:"Và chúng tôi nghĩ rằng, nó đang nghiêng về cái xấu nhiều hơn là tốt đấy."
Đoán được mà.
Đột nhiên, Duy lên tiếng:"Chí Lâm, anh hẳn cũng ước lượng được chiều cao của hung thủ nhỉ?"
Viên cảnh sát ấy lại gật đầu, đáp lời:"Hiển nhiên, theo góc độ dao đâm và chiều cao của các nạn nhân. Nạn nhân thứ nhất cao một mét sáu lăm, nạn nhân thứ hai cao một mét bảy, còn người trước mặt cậu thì cao khoảng một mét năm. Dựa trên những dữ kiện đó, chúng tôi suy đoán hung thủ cao khoảng độ một mét bảy đến một mét tám."
Duy cau mày, cười đáp:"Mông lung thế à?"
"Có gì mà chắc chắn được đâu. Cái gì cũng mơ hồ cả, giá như nạn nhân được phát hiện sớm thêm một chút, hoặc trời mưa tạnh mưa sớm hơn một chút thì mọi thứ đã khác rồi."
Hai chữ giá như này, đúng thật là khiến người ta phải đau đầu khó chịu vì nó. Nếu như trên đời này thật sự có giá như thì con người cũng không phải sống đau khổ đến thế.
"Khả năng cao là người quen của nạn nhân làm? Một dao đâm trực diện như thế chứng tỏ cô ta hoàn toàn không hề phòng bị trước người này."'
Phan Chí Lâm nhướng mày, đáp:"Chúng tôi cũng nghĩ đến khả năng ngày. Trên cơ thể không hề có vết thương khác hay là vết bầm tím, việc lấy mạng cô ta dường như quá đơn giản với hung thủ vậy."
Duy xoa xoa gáy mình, chốt hạ bằng một câu:"Tôi nghĩ anh nên tiếp tục điều tra hành tung của nạn nhân đi, khả năng lần này sẽ tìm được hiện trường đầu tiên của vụ án đấy."
Đến lúc Đức Duy về đến nhà thì cũng đã ngót nghét nửa đêm, Quang Anh đang say giấc trên giường rồi. Cậu thả bước chân thật nhẹ nhàng, khẽ khàng đi đến cạnh bên anh.
Trên người của Duy còn mùi của xác chết và phòng tử thi, cậu không dám đến quá gần vì sợ khiến Quang Anh thức giấc. Chỉ dám nhìn anh một chút cho đỡ nhớ, rồi lại rón rén chạy vào nhà vệ sinh để tắm rửa một lượt.
Chẳng ngờ đến khi ra ngoài đã thấy một cốc sữa ấm trên tủ đầu giường, bên cạnh còn là một bình giữ nhiệt nhỏ. Quang Anh ngồi đó, chờ khi Duy ra thì đem ly sữa ấy đến cho cậu, nói:"Uống đi, cho dễ ngủ. Khi nãy em chẳng ăn gì nhiều rồi."
"Sao anh chưa ngủ nữa?"
Duy nhận lấy ly sữa của anh, nhẹ nhàng hớp một ngụm trước. Vị sữa thơm lừng thỏa lấp cả khoang miệng của Duy, độ ấm vừa phải khiến bao tử của cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Quang Anh dùng khăn lau lau mái tóc ướt của cậu, đáp:"Em chưa về thì sao ngủ được? Mệt lắm không? Anh sấy tóc cho rồi đi ngủ nhé."
Duy mỉm cười, để Quang Anh đẩy cậu ngồi xuống giường, sau đó anh lấy máy sấy ra bật lên nhiệt độ vừa phải để làm khô mái tóc ướt của bạn trai nhỏ. Duy nhẹ nhàng dựa vào lòng anh, chút mỏi mệt khi căng não ở hiện trường vụ án kia đều bị mùi hương ngọt ngào quen thuộc của người mình yêu đánh bay hết.
Quang Anh chăm sóc Duy giống y như khi cậu còn bé vậy, nhiều khi ở với anh mà cậu cứ tưởng đâu mình chỉ mới mười tuổi như ngày xưa ấy chứ.
Tiếng máy sấy ù ù bên tai, thế mà chẳng thấy phiền. Đợi đến khi tóc cũng khô rồi, Duy nhẹ nhàng nắm lấy tay Quang Anh, kéo anh vào lòng mình.
Quang Anh ôm lấy cổ Duy, hôn lên khóe mắt cậu:"Mệt lắm hả em?"
Duy ôm anh trong vòng tay, bàn tay cậu đan vào tay Quang Anh, chu môi nói:"Mệt ạ, nhớ Quang Anh lắm ý."
Quang Anh xoa xoa tóc của Duy, hôn hôn lên môi cậu vài cái:"Thương, giờ đi ngủ sớm đi cho khỏe. Muộn lắm rồi đây này."
"Hôn em cái nữa đi, chưa có đủ."
Quang Anh bật cười đầy bất lực, lại hôn lên môi cậu thêm cái nữa, sau đó lại khuyến mãi thêm vài cái nữa. Cho đến khi Duy hài lòng rồi thì mới thôi.
Tay Duy dùng làm gối nằm cho Quang Anh, tay còn lại thì ôm ngang eo của anh. Duy nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng phẳng lì của người yêu, kéo anh vào lòng mà ôm chặt. Cái ôm ấy của cậu khiến Quang Anh cảm nhận được gì đó, anh nép vào ngực của Duy, lẳng lặng vỗ về nhóc con của anh.
Đêm muộn, bầu trời đen như mực bao trùm lấy cả đất nước Việt Nam, có chàng trai nhỏ tuổi ôm lấy cả thế giới của cậu, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau thức dậy, bên cạnh đã không còn ai. Giường bên lạnh lẽo làm chàng luật sư giật mình, vội vàng chạy xuống giường để tìm anh. Nhưng Duy còn chưa kịp chạy đi đâu, vừa mở cửa ra là đã thấy người mình muốn tìm đang đứng ngay trước cửa, anh bất ngờ nhìn cậu, nói:"Anh còn đang định đánh thức em này. Muộn rồi, dậy ăn sáng đi rồi đi làm."
Duy vội vàng ôm lấy anh, giọng nói có chút gấp gáp:"Làm em hết hồn à."
Quang Anh cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng đưa tay lên vỗ về cậu:"Sao vậy bé? Mơ thấy ác mộng hả? Làm sao thế?"
"Em mơ thấy anh bỏ đi, em cứ gọi mãi gọi mãi mà anh chẳng quay lại. Tỉnh dậy thì lại chẳng thấy anh đâu hết."
Quang Anh phụt cười, Duy ngơ ra. Rồi cậu lại rưng rưng, đầu mũi đỏ hoe dụi dụi vào người anh:"Quang Anh đừng có cười em, đáng sợ lắm luôn đó. Anh như bị điếc vậy á, em kêu đủ mọi loại xưng hô mà anh chẳng thèm nghe cơ."
Quang Anh nhanh chóng xoa đầu của cậu, dù vẫn thấy rất buồn cười nhưng vẫn cố nhịn lại để tránh cho cậu luật sư này bị quê.
Anh vỗ vỗ lên mái tóc của Duy, nói:"Được rồi mà, đừng sợ. Anh sẽ không bỏ em đâu."
Duy nghe vậy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Quang Anh:"Thật không?"
Anh cười nhẹ, gật đầu:"Bao giờ Duy không cần anh nữa thì anh mới đi. Còn nếu em vẫn muốn anh ở bên thì anh sẽ mãi mãi ở đây với em. Uy tín luôn mà."
"Quang Anh hứa với em nhé?"
Quang Anh gật đầu, vỗ vỗ lên đầu Duy:"Hứa."
Duy mím môi, cậu nhìn Quang Anh mà nỗi bất an trong lòng cứ lớn dần, lớn dần. Chẳng thể nào đè nén nổi, cái cảm giác ấy khiến cậu nghẹt thở, cõi lòng nặng nề đến lạ.
Hình ảnh bên trong giấc mơ đó quá đỗi chân thật, làm Duy trong chớp mắt chẳng thể lý giải nổi cảm giác khó chịu này của mình rốt cuộc là từ đâu ra. Từ nỗi sợ hãi khi nhìn thấy bóng lưng anh ngày càng xa, hay là từ sự bất lực tột cùng khi không thể ngăn anh lại?
Cảm giác ấy giống hệt như khi mà cậu và Quang Anh chiến tranh lạnh với nhau ở bảy năm trước, càng làm nỗi bất an trong Duy ngày càng thêm đậm màu.
Cuối cùng, cậu đưa ra một quyết định.
Duy nắm lấy tay của Quang Anh, nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một hộp nhung đỏ. Cái hình thù đầy quen thuộc của chiếc hộp ấy khiến Quang Anh đơ người ra, lặng người nhìn cậu.
Duy mở chiếc hộp, bên trong là một cặp nhẫn trơn dành cho nam. Cậu siết chặt tay anh, nhìn thẳng vào mắt Quang Anh mà nói:"Anh....thật ra em định là sẽ làm đàng hoàng và hình thức hơn một xíu nhưng mà...em xin lỗi."
"Bây giờ công việc em đã ổn định rồi, em cũng đủ khả năng chăm lo cho anh, bố cũng biết chuyện của chúng ta, mình ở bên nhau cũng quá lâu rồi. Anh...anh có thể...ý em là...anh có muốn..à...anh đồng ý kết hôn với em không?"
Quang Anh sững sờ cả người, vị luật sư trước mắt anh hằng ngày ăn nói trơn tru, lập luận sắc bén, mỗi lời cậu nói ra đều khiến người khác phải im miệng chịu trận. Thế mà khi đứng trước anh, luật sư đó lại ấp úng, nói sai hết lần này đến lần khác, thấy chí còn hồi hộp đến mức chảy cả mồ hôi tay.
Dù cho họ đã ở bên nhau hơn hai mươi năm, đã yêu nhau hơn sáu năm. Thế nhưng đứng trước người mình yêu, Duy vẫn luôn cảm thấy lo lắng như thế.
Quang Anh không trả lời, tay anh vẫn nằm yên trong lòng bàn tay của Duy. Nhưng anh im lặng như thế càng khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn. Duy cắn môi, miết lấy tay anh, ngập ngừng nói:"Anh..."
"Em...em chắc chưa?"
Quang Anh ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt của Duy mà nói:"Em suy nghĩ kỹ rồi chứ? Chuyện này...chuyện này không thể đùa được đâu Duy à."
Duy lắc đầu, đáp lời anh:"Em đã suy nghĩ điều này hơn hai mươi năm rồi anh à. Em muốn cưới anh, kể cả có hợp pháp hay không thì em vẫn muốn cưới anh. Quang Anh, anh...anh có đồng ý không?"
Quang Anh lại im lặng, nhưng lần này, nước mắt anh lại rơi.
Quang Anh cắn mạnh vào môi mình để ngăn tiếng nức nở của anh, thế nhưng nó cũng không thể thắng được sự xúc động mãnh liệt bên trong Quang Anh bây giờ. Anh khóc nấc lên, nước mắt tuôn rơi lã chã, Duy vội vàng ôm anh vào lòng mình. Hôn lên mắt của anh, nhẹ giọng vỗ về:"Không sao không sao, em đây rồi em đây rồi. Không sao, nếu như anh chưa sẵn sàng thì em sẽ chờ nha, em chờ mà. Anh đừng lo nha."
Quang Anh ôm siết lấy cậu, anh lắc đầu nhưng vẫn không buông Duy ra. Quang Anh nấc nghẹn trong từng tiếng khóc, nói với cậu:"Anh không...không phải....anh...anh cũng...hức...anh muốn."
Duy tưởng như tai mình có vấn đề, cậu vội vã đào anh ra khỏi lòng mình, gấp đến suýt thì cắn vào lưỡi:"Anh nói gì? Từ từ nào, anh bình tĩnh đã, anh lại cho em nghe đi. Em chưa nghe được."
Quang Anh nức nở, anh siết lấy hông áo của Duy, lặp lại lần nữa:"Anh cũng muốn cưới em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com