Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Về quê

Đêm ấy, Quang Anh lại gặp ác mộng.

Lần này nó không còn là khung cảnh ghê rợn đầy máu me của ngày đó nữa. Ác mộng lần này rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả cõi lòng anh tan nát.

Duy mất rồi.

Đứa em trai bé bỏng nằm yên trong vòng tay anh, cơ thể lạnh cóng, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại. Quần áo vẫn sạch sẽ, trên người không có vết thương hay máu gì cả, trông cứ y như đang ngủ yên vậy.

Nhưng Duy mất rồi.

Tim cậu không còn đập, cũng chẳng còn thở nữa. Quang Anh ôm cậu trong vòng tay đầy run rẩy, nước mưa rơi xuống thấm ướt người anh yêu. Quang Anh cũng lạnh quá, lạnh lẽo từ tận sâu trong linh hồn của anh.

Nó khiến anh phát run, nó khiến anh không thở nổi. Nỗi đau khiến anh như tê dại hẳn đi, kẻ sáng suốt ngày thường cũng đã chẳng còn nữa.

Anh ôm xác thân của người anh yêu, cố gắng lay tỉnh cậu. Nhưng đôi mắt của người đó vẫn mãi như thế, tựa như đứa trẻ lười biếng của buổi trưa hè, ngủ mãi không chịu tỉnh dậy để đi học đi chơi.

Một người phụ nữ trẻ tuổi đứng cạnh bên Quang Anh, nhưng anh không để ý đến. Ánh mắt của anh chỉ hướng về người đang say giấc kia, mọi tri giác của đã không còn cảm nhận được nữa.

Mãi đến khi người trong lòng đột nhiên cử động. Đôi mắt chậm rãi mở ra, Quang Anh nhanh chóng đưa tay chạm nhẹ lên mặt của cậu, rồi lại đặt lên trán một nụ hôn.

Giống như thường ngày anh vẫn làm mỗi khi Duy thức giấc. Đón chào cậu bằng một nụ hôn.

Nhưng Duy không nhìn anh, cậu nhìn người phụ nữ bên cạnh Quang Anh, nụ cười nở rộ trên đôi môi mỏng. Người phụ nữ ấy từ từ ngẩng mặt lên, dịu dàng nói:"Đi thôi. Đến lúc rồi."

Duy nhẹ nhàng gỡ tay Quang Anh ra khỏi người mình, chậm rãi đứng lên để đi theo người phụ nữ ấy.

Quang Anh nhìn theo bóng lưng cậu, muốn gọi Duy trở về nhưng không cách nào cất giọng được. Trong cổ họng anh như thể đang bị thứ gì đó chặn lấy, miệng vẫn cử động nhưng lại không thể nói chuyện.

Và anh nhìn Duy, tay trong tay với người phụ nữ ấy rời đi. Quang Anh lại muốn chạy theo, nhưng ngay khoảnh khắc anh cất bước, người phụ nữ ấy quay lại nhìn Quang Anh.

"Biến đi. Mày không xứng đáng có được hạnh phúc."

Duy cũng nhìn anh một cái, nhưng trên gương mặt chẳng hề có một biểu cảm nào cả. Cứ như Quang Anh là một kẻ xa lạ bước qua trên con đường đời rộng lớn của cậu vậy, chẳng đáng để quan tâm đến.

Và rồi, họ lại đi.

Quang Anh không chịu được cảnh người mình yêu rời bỏ mình mà không có lý do. Anh dùng hết sức bình sinh để mà hét lên tên Duy, nước mắt tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói chẳng thể cất thành tiếng, chẳng bao giờ đến được tai người kia.

Nhìn bóng lưng Duy ngày càng xa, cuối cùng Quang Anh cũng không thể chịu được nữa. Anh mặc kệ cổ họng mình rách toát, vẫn cố mà hét lên tên của cậu.

"Duy, đừng đi. Đừng mà, đừng bỏ anh lại. Duy ơi!"

Tiếng gọi ấy vừa gấp gáp lại vừa khẩn thiết, như moi móc hết ruột gan ra chỉ để mong người kia dừng lại một lần.

Ấy thế mà người ấy chẳng hề nghe thấy nó, càng đi lại càng xa. Sự bất lực khiến cả tâm thức của Quang Anh như đang thét gào, giống như một chú cá mắc cạn đang dùng chút sức lực cuối cùng đã vùng vẫy.

Nước mắt tuôn rơi như thác lũ, tầm nhìn nhòe hẳn đi. Quang Anh quỳ rạp xuống mặt đất lạnh lẽo, thét lên:"Duy! Em đừng đi mà!"

"Quang Anh, Quang Anh, em đây rồi. Em đây, Quang Anh, dậy đi anh."

Quang Anh mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn vào bóng đêm.

Ánh sáng đột ngột tràn vào, khiến anh theo bản năng che mắt lại vì chói. Và rồi lại rơi vào một vòng tay đầy ấm áp và vững chãi.

Duy ôm chặt lấy anh, lau đi hàng nước mắt còn đọng trên gương mặt của người cậu yêu. Nụ hôn nhẹ rơi lên mái tóc, cậu vuốt ve Quang Anh, nhỏ giọng để dỗ dành:"Sao vậy? Anh mơ thấy gì hả? Có em đây rồi, em đây mà, em đâu có đi đâu đâu."

Quang Anh vẫn còn chưa thoát khỏi sự ám ảnh của giấc mơ ấy, anh không biết người đang ôm lấy mình hiện giờ là thật hay giả. Nhưng đây là Duy, là Duy của anh, nỗi sợ hãi đã nhấn chìm lấy Quang Anh khiến anh như một kẻ chết đuối, và người này chính là phao cứu sinh duy nhất mà anh có được.

Quang Anh ôm siết lấy cậu, giữ chặt đến mức như muốn hòa cả cốt xương vào nhau. Anh nấc nghẹn, vùi mặt vào lồng ngực của Duy để tìm chút hơi ấm tồn tại:"Anh mơ thấy em bỏ anh đi, anh cứ gọi miết mà em không nhìn lại anh. Em nghe nhưng em không quay lại nhìn anh, cứ như anh là một người rất xa lạ với em vậy. Anh muốn đuổi theo em, nhưng người đi cùng em lại cấm anh đến bên em."

Duy cau mày, giấc mơ này rất giống với hôm qua cậu từng mơ thấy. Trong giấc mơ đó Duy cũng đã từng gọi anh rất nhiều lần, nhưng Quang Anh chưa từng dừng lại. Anh như thể kẻ điếc, hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng gọi đầy khẩn thiết của Duy.

Sao lại trùng hợp thế này?

"Không sao đâu, mơ thôi mà anh. Em vẫn đang ở đây với Quang Anh mà, em yêu anh mà, em sẽ không bỏ rơi Quang Anh đâu."

Lời khẳng định ấy liên tục vang lên bên tai, xoa dịu trái tim đang yếu mềm của Quang Anh. Anh rúc vào trong lòng của cậu, để hơi ấm ấy bao trọn lấy cơ thể lạnh lẽo của anh. Mùi hương của Duy luôn là liều thuốc hiệu quả nhất dành cho Quang Anh, và hôm nay cũng vậy.

Trăng treo trên cao, ánh sáng ấy soi rọi cả bầu trời đêm tối tăm, nhưng lại không thể sưởi ấm lòng người.

Sáng hôm sau, vẫn theo đúng giờ, Duy và Quang Anh đều thức dậy để chuẩn bị đi làm. Anh chỉnh lại phần cổ áo mà Duy không nhìn thấy, giúp cậu đeo cà vạt. Duy nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của Quang Anh, mỉm cười hôn nhẹ lên giữa mày của anh.

Quang Anh giật mình, suýt thì thắt luôn cả ngón tay của mình vào trong cà vạt, anh tròn mắt nhìn Duy nói:"Em làm gì vậy?"

"Anh cứ cau có suốt ấy. Sao thế? Còn khó chịu về giấc mơ hả?" Duy dịu dàng hỏi

Quang Anh cụp mắt, phủi phủi cho chiếc áo sơ mi của Duy phẳng lại.

Giấc mơ hôm qua, đúng thật có hơi kinh khủng.

Trước giờ Quang Anh làm gì cũng đều điềm tĩnh, dáng vẻ lạnh nhạt như thể chẳng có gì có thể tác động được đến anh vậy. Từ khi anh lập nghiệp đến tận khi có được những thành tựu nhất định, Quang Anh vẫn luôn như thế, thậm chí là khi Duy lần đầu tiên gặp anh, cậu cũng đã có cảm giác như thế.

Nhưng nếu là chuyện liên quan đến Hoàng Đức Duy thì lại khác.

Duy vẫn luôn là điểm yếu chí mạng nhất trong trái tim của Quang Anh, dường như tất cả những thứ dính dáng đến cậu sẽ luôn là những thứ khiến Quang Anh dễ mất bình tĩnh nhất. Thế nên dù đã được Duy an ủi vỗ về, nhưng Quang Anh vẫn luôn thấy cõi lòng mình trĩu nặng.

"Em đừng lo, tại mới đầu ngày nên anh hơi cạn năng lượng. Đi làm đi."

Duy bĩu môi, tay đặt trên eo ôm anh lại, cậu nhẹ nhàng xoa xoa cơ thể của Quang Anh để giúp anh thư giãn một chút rồi nói:"Tối tan làm sớm xíu đi, dắt anh đi ăn cho khuây khỏa. Không tối lại mơ thấy em bỏ anh đi cưới cô nào mất thôi."

Quang Anh véo vào tay Duy một cái làm cậu la oai oái vì đau. Anh bật cười, xoa xoa má của Duy:"Em đi làm đi, cái đó tính sau. Đi làm ngoan nghe chưa?"

Duy bị anh từ chối thì cau mày buồn bã, cậu tựa lên vai Quang Anh nũng na nũng nịu với anh. Quang Anh mỉm cươi nhẹ nhàng, xoa xoa mái tóc của cậu. Anh cụp mắt, đột nhiên lại đưa ra một đề nghị:"Có rảnh vài ngày thì cùng anh về quê đi. Anh muốn thăm mộ mẹ."

Duy có hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị đột xuất của anh, nhưng cậu vẫn mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Việc sắp xếp lịch trình của Duy có hơi khó bởi thời gian của cậu còn phải phụ thuộc vào vụ án và cả diễn biến điều tra lẫn các khách hàng của mình. Thế mà không biết Duy đã làm kiểu gì mà vãn có thể để trống ra một tuần đưa Quang Anh về nhà của họ.

Cả hai chọn đặt một phòng khách sạn cách nhà không quá xa, bởi cả anh và Duy đều ngại phải chạm mặt với bố. Ông vẫn không muốn thấy cảnh hai đứa con trai của mình ở bên nhau, nên anh và Duy đều chọn phương án tránh mặt nhiều nhất có thể.

Thi thoảng Quang Anh vẫn gọi về hỏi thăm sức khỏe của ông, vẫn đều đặn gửi tiền về cho ông. Nhưng anh biết, mọi thứ không thể nào như xưa được nữa rồi.

Tiếng "bố" mà anh đã gọi suốt hai mươi năm, nay lại cảm thấy quá đỗi gượng gạo.

Duy xách vali đặt vào bên trong phòng, sắp xếp lại giường và gối cho Quang Anh. Những động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, giống như là đã từng làm cả trăm cả ngàn lần trước đó vậy. Quang Anh vừa vào đã nhảy bổ lên giường nằm ra một cục, anh lăn một cái rồi đưa tay về phía Duy.

Chó con của anh ngay lập tức chui vào lòng anh, để anh ôm, anh thương.

"Anh mệt thì nghỉ một lát đi, khỏe rồi thì hẵng ra thăm dì."

Quang Anh gật gật, hai mắt nhắm tịt mà xoa xoa đầu cậu:"Anh hơi buồn ngủ xíu. Thay đồ đã rồi ngủ, mặc bộ này khó chịu chết được."

Bởi vì quyết định đi có hơi gấp, cộng với thời gian có hơi giới hạn, thế nên vé máy bay mà họ đặt là lúc năm giờ sáng. Cả đêm qua Quang Anh chẳng được chợp mắt xíu nào vì bận gấp quần áo, sắp xếp đồ vào vali để đỡ cho Duy, bởi cậu vẫn còn ngồi làm việc cho xong những thứ cần làm. Lên máy bay Quang Anh lại chẳng ngủ được, anh nắm tay Duy mà tỉnh cứ như là sáo.

Thế là vừa mới ngả lưng xuống giường, mắt đã díp lại suýt thì ngủ luôn mất. Nhưng bình thường Quang Anh quen ngủ mà không mặc đồ, hoặc ít nhất là anh sẽ mặc những bộ đồ ngủ thông thoáng. Quần áo hôm nay của Quang Anh dù chỉ là áo phông và quần jean, chiếc quần ôm sát đôi chân thon thả của anh, cảm giác dính dính thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Đột nhiên, khóa quần của anh bị kéo ra, Quang Anh giật mình co chân lại, hí mắt nhìn xuống.

Duy nhẹ nhàng vỗ lên chân của anh,Quang Anh duỗi chân để cậu cởi chiếc quần jean ôm sát ấy ra. Lấy một chiếc quần thun ngắn ngang đùi để mặc vào cho Quang Anh, còn thuận tay xoa xoa mông anh một cái. Quang Anh dùng chân câu lấy cậu, nhẹ nhàng cọ xát lên eo Duy:"Biến thái hả?"

Duy cười cười, hôn nhẹ lên môi anh:"Anh ngủ đi, em thay đồ cho."

"Hôm nay cho anh mặc đồ luôn á? Tốt vậy sao?"

"Để em làm người đi mà Quang Anh. Chẳng lẽ anh đang mệt mà em lại đè anh ra tiếp à?"

Quang Anh nhướng mày, trở người quay đi nơi khác. Tránh cho việc con chó con của anh thật sự trở thành một con chó.

Quang Anh ngủ một giấc từ sáng đến chiều, lúc anh ngóc đầu dậy thì mặt trời cũng đang dần khuất sau núi. Anh vò vò cái mái tóc như cái tổ quạ của mình, loay hoay đi tìm Duy.

Cảm giác ngủ đến ngu hết cả người.

Quang Anh bước xuống giường, định vào nhà vệ sinh rửa mặt một cái rồi gọi điện thoại cho em người yêu. Nhưng khoảng khắc khi anh đặt tay lên tay nắm cửa, Quang Anh lại nghe loáng thoáng thấy ai đó đang nói chuyện.

"Con nói rồi, ý con như thế thôi. Con với anh yêu nhau sáu năm hơn rồi chứ đâu phải ngày một ngày hai đâu bố?"

"..."

"Đến nhà anh còn không dám về đấy, anh còn sợ bố buồn nên bảo con mai sang gặp bố. Chẳng nhẽ con về để cãi nhau với bố chắc?"

"..."

"Hợp pháp hay không hợp pháp nó không phải vấn đề. Chính bố cũng từng nói giấy tờ cũng chỉ là giấy tờ, con cái vẫn có nhiều cách để có. Bố cứ ép con làm gì?"

"..."

"Thế con cưới con gái người ta về nhà, để người ta sinh cho con một đứa rồi ly hôn à? Bố thấy ác không? Vừa ác cho con mà vừa lỡ làng con gái người ta, đấy là chưa kể đến Quang Anh cũng sẽ rất buồn. Bố bảo cách đó vẹn toàn, vẹn toàn là vẹn toàn chỗ nào?"

"..."

"Con không biết, con cầu hôn rồi. Con nghiêm túc với anh, con cũng chỉ cần mỗi anh thôi. Còn lại tùy bố."

Nghe tiếng Duy cú máy, Quang Anh nhanh chóng rút tay lại, vội vàng chạy về giường giả vờ như mình vẫn còn ngủ. Anh kéo chăn lên đến cổ của mình, nhắm tịt mắt lại.

Cửa nhà vệ sinh mở ra, Đức Duy mặc một chiếc áo choàng tắm mang theo hơi nước đi theo ra ngoài. Mái tóc ẩm ướt vẫn còn đang nhỏ nước tí tách, một vài lọn còn dính sát vào gương mặt của cậu. Duy liếc thấy Quang Anh còn đang ngủ nên cậu không dùng máy sấy mà chỉ dùng khăn lau tóc cho khô bớt, tóc mái rũ xuống ôm lấy khuôn mặt, lại bị cậu vò cho xù hết cả lên.

Bỗng nhiên, Duy chú ý đến hai chiếc dép đặt ở cạnh bên giường, cậu cau mày một cái. Sau đó Duy bật cười, chiếc khăn lông vắt lên cổ, nhẹ nhàng cẩn thận leo lên giường rồi ôm lấy Quang Anh.

"Dậy rồi hả? Có muốn đi ăn tối với em không?"

Cục chăn trên giường động đậy một chút, mái tóc đen ấy lại tìm về phía Duy mà dụi vào, anh đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Duy mà nói:"Sao biết anh dậy rồi?"

"Khi nãy em xếp dép lại cho anh rồi mà. Anh chạy trốn nên không để ý chứ gì?"

Xì, luật sư đáng ghét.

Duy vừa mới tắm xong, trên người mang đầy cảm giác thanh mát và hương sữa tắm thơm mùi anh thích nhất. Trên người cậu chỉ khoác mỗi áo choàng tắm, bên trong hoàn toàn không mặc gì. Quang Anh thò tay vào bên trong lớp áo chàong trắng ấy, chạm vào sự mát lạnh trên cơ thể người yêu. Duy cũng để cho anh thoải mái sờ soạng mình, cậu thích nữa là khác.

Quang Anh vuốt ve cơ ngực của Duy, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út như có như không lướt qua phần đầu ngực, anh nói:"Em cho bố biết rồi à?"

Duy gật đầu, cười:"Bố là bố của em mà, trước sau gì bố cũng phải biết. Em chỉ thông báo thôi, anh đừng lo."

Sao mà không lo được chứ?

Quang Anh nhíu mày, nhích lại gần cậu thêm chút nữa:"Bố có mắng em không? Khi nãy anh có nghe..."

"Bố không mắng đâu, mắng thì em cúp máy thôi. Nói chung là anh đừng lo, em sẽ thu xếp ổn thỏa mà. Cứ để em giải quyết cho."

Anh bĩu môi, tựa đầu lên xương quai xanh của Duy, để cậu ôm lấy anh, bảo bọc anh trong mùi hương thanh mát ấy.

"Để em giải quyết cho" câu nói này thật sự quá quen thuộc với cả hai. Bởi những ngày còn bé, chính câu nói ấy luôn treo bên môi của Quang Anh.

Để anh làm, để anh lo, để anh giải quyết, mọi thứ cứ để anh và em chỉ cần ngồi yên ở đấy là được.

Duy đã lớn lên, khỏe mạnh và bảnh trai trong sự bảo bọc và yêu thương của Quang Anh cùng những đồng tiền mà bố gửi về. Sau này trưởng thành rồi, câu nói ấy lại thuộc về Duy.

Để em lo cho anh, em giải quyết cho anh, em làm cho anh. Mỗi khi Quang Anh động tay đến thì cậu đều cản lại và yêu cầu Quang Anh ngồi yên, mọi thứ Duy sẽ làm cho anh.

Họ vẫn thế, vẫn yêu nhau, thương nhau, nhưng lần này vị trí đã thay đổi. Chó con của anh đã trưởng thành, trở thành một chú chó to lớn đầy hung tợn, giữ chặt lấy anh ở nơi an toàn nhất trong lòng nó.

Duy hôn anh, chạm môi lên đôi môi mềm mại của Quang Anh. Cọ xát, mút nhẹ, liếm ướt, một loạt động tác thành thạo đầy quen thuộc xuất hiện âu yếm anh. Quang Anh vòng tay qua ôm lấy cổ Duy, hé miệng để cậu chiếm lấy.

Chiếc nhẫn trên tay, nổi bật hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com