33. Giai Hân
Câu hỏi vừa được thốt ra, cả đám ngay lập tức nhìn về phía người im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ. Vẫn đang bình thản mà khuấy cốc cafe đá của hắn.
Minh Hiếu cảm nhận được những ánh mắt tò mò ấy, hắn cũng chỉ nhìn lại, rồi sau đó thì đánh ánh mắt sang Thành An.
An chớp chớp mắt, a lên một tiếng:"À cái này....nãy đi ngoài được gặp ổng. Lỡ miệng mời vô chung luôn."
Duy đột nhiên cười khẩy, nghiêng đầu qua Quang Anh nói nhỏ:"Nó lỡ miệng em đi bằng đầu."
"Ê thằng kia, tao nghe đó nha. Ê!"
Quang Anh bật cười, tiếp tục giảng hòa cho cả hai. Sau khi sắp xếp ổn thỏa vấn đề tranh cãi ấu trĩ của hai đứa nhỏ nhà mình, Quang Anh mới chuyển hướng sang Minh Hiếu chủ động hỏi thăm:"Nghe nói anh đang làm chung công ty với An hả?"
An vừa ngồi xuống ghế, Hiếu đã tiện tay đẩy ly nước qua cho nó uống, làm xong thì hắn mới trả lời Quang Anh:"Ừ, được bố nó mời về. Làm được một thời gian rồi."
Vấn đề này họ cũng chỉ hỏi cho vui, vốn cả anh và Duy đều biết rõ việc Minh Hiếu đến công ty của An để làm việc. Bởi ngay ngày đầu tiên chạm mặt, chính An đã lên group chat của cả ba để khóc lóc than vãn.
Còn nhớ khi ấy, An vẫn nghĩ Quang Anh chẳng biết gì về việc nó thích Hiếu. Cứ hồn nhiên nói rằng do nó sợ gia sư cũ của mình và thấy khó chịu. Còn Quang Anh thì vừa nằm trong lòng Duy, vừa trả lời tin nhắn bằng chính điện thoại của Duy.
Để rồi lúc biết được chuyện Quang Anh đã đoán được từ lâu việc mình thích Minh Hiếu. An suýt nữa thì tự tay đào hố chôn mình luôn cho đỡ phải nhìn đời.
Chẳng ai thương nó hết ý.
Bọn họ không thân với Minh Hiếu nên không có chủ đề nói chuyện. Cuối cùng An lại bẻ lái câu chuyện đi:"Vậy giờ hai người tính sao? Studio không làm nữa hả?"
Duy gật đầu, nói:"Ừm, tạm vậy đã. An toàn của Quang Anh vẫn quan trọng hơn, tao cũng đâu thiếu tiền cho anh ấy dùng."
Cách Duy nói làm Quang Anh ngại đỏ cả tai, vội vàng vỗ lên đùi cậu:"Nói gì vậy? Xấu hổ quá đi, bảo hợp tác điều tra nên tạm nghỉ thôi là được rồi."
Duy ăn một cú oan, tuy không đau nhưng vẫn giả vờ ấm ức:"Em nói thật chứ đâu có đùa đâu, em thật sự muốn anh dùng tiền của em mà?"
Quang Anh tặc lưỡi, véo má Duy một cái. An cười ha hả lên, màn kịch này lâu lắm rồi mới xem lại. Vừa lòng hả dạ nó lắm chứ, rồi thuận theo niềm vui của mình, nó thuận tay vỗ vỗ người bên cạnh:"Vừa lắm, vừa lắm. Thấy chưa, bảo yêu cho lắm thương cho nhiều thì vẫn tát như thường thôi."
Vỗ xong rồi, An mới chợt nhận ra là mình vừa mới trêu chọc ai. Nó hốt hoảng đến đơ người, vội vàng rút tay trở về.
Nhưng tay còn chưa kịp cử động thì đã bị một bàn tay to lớn khác phủ lấy. Giữ chặt lấy nó.
"Ờ, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà."
Quang Anh liếc nhìn biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt Thành An, sau đó nhẹ nhàng quay đi.
Từ sau lần thẩm vấn ấy, cảnh sát có đến nhà Quang Anh để thu thập chứng cứ. Dữ liệu camera và lời khai của hàng xóm xung quanh chứng thực được những chứng cứ vắng mặt của Quang Anh tại thời điểm gây án là trùng khớp. Không mất nhiều thời gian, Quang Anh đã được trả lại trong sạch.
Tuy nhiên, như đã nói từ trước đó, Quang Anh hiện vẫn nằm trong diện cần quan tâm của sở cảnh sát nên mọi hành tung của anh đều bị theo sát. Một là vì bảo vệ cho tính mạng của Quang Anh, hai là vì muốn chờ đợi và dẫn dụ hung thủ xuất hiện. Thế nên ngay từ lúc nhận lệnh, Quang Anh vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong nhà, làm việc nhà, nấu cơm chờ Duy đi làm về.
Duy sợ anh ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm nên Quang Anh cần gì thì Duy đều nhờ ship mang đến và Quang Anh sẽ tự đi xuống lấy với sự theo dõi của bảo vệ. Tự Quang Anh cũng thấy hình như Duy bảo vệ anh có hơi quá, ở nơi đông người thì có thể làm được gì chứ?
Nhưng Quang Anh cũng hiểu rằng nhóc con của anh thiếu thốn sự an toàn từ nhỏ, nên những gì khiến cậu thấy thoải mái thì Quang Anh nghe thôi. Cũng đâu có ảnh hưởng gì đến anh đâu.
Duy sợ Quang Anh ở nhà buồn chán nên đem cho anh một ít cây cảnh về cho anh trồng. Trong đó có lưu ly mà anh thích nhất.
Quang Anh khá vui vẻ, thời gian rảnh rỗi ở nhà ngoài chăm cây ra thì moi hết đám ảnh cũ và những món đồ từ mấy năm trước ra xem lại. Quang Anh lau dọn, phủi bụi, thi thoảng còn thừ người ra vì nhớ lại những kỷ niệm cũ.
Trong đống đồ cũ kỹ ấy, có một chiếc xe đồ chơi nhỏ đã bạc màu nhưng vẫn sạch sẽ, là vào một ngày hè lạnh đến buốt cả ruột gan, có một người đã tặng cho anh.
Còn nhớ ngày đó, Quang Anh ngồi co ro bên ngoài cửa, còn những viên cảnh sát thì ra ra vào vào nơi mà anh gọi là nhà. Mùi tanh tưởi khiến đứa trẻ nhỏ chẳng thể chịu nổi, cứ thế mà ngồi yên như một pho tượng đá.
Quang Anh khi ấy chẳng biết đi đâu, về đâu, anh lúc đó chẳng đủ lớn để có thể suy nghĩ. Có điều sự việc của ngày hôm đó, đổi lại là anh bây giờ, thật sự cũng không biết nên làm thế nào.
Vậy mà ngay lúc Quang Anh mất phương hướng nhất, có một thằng nhóc chạy đến bên cạnh anh, giành lấy tấm chăn mà anh đang đắp. Nhân lúc Quang Anh còn đang ngỡ ngàng thì chui vào trong lòng anh, cho anh một chiếc xe đồ chơi, cười thật tươi rồi nói với anh:"Sao tự nhiên anh quấn chăn ở đây? Nhà anh sao đông khách quá vậy? Anh hong muốn về thì qua chơi với Duy nha."
Hồi đó Quang Anh nghĩ, thằng nhóc này ngốc một cách đáng ghét. Bây giờ lớn rồi, Quang Anh vẫn còn cảm thấy Duy ngốc tới phát hờn.
Quang Anh bật cười, lại lau lại thêm lần nữa rồi mới cất vào hộp. Lau dọn xong, Quang Anh lăn vào trong bếp, nấu cơm cho chờ Duy về ăn.
Nhưng cho đến khi Quang Anh bày xong một bàn đồ ăn toàn những món Duy thích, thì người mà anh chờ lại chẳng thể trở về.
"Bé❤: Anh ơi, hôm nay em không về sớm được. Có vụ án rồi 😭😭"
Đây cũng không phải chuyện gì lạ, vì tính chất công việc nên có những lúc tối khuya Duy mới trở về. Quang Anh chỉ là hơi hụt hẫng, nhưng sau đó cũng tự mình thu dọn lại.
Duy không về, anh cũng không muốn ăn quá cầu kỳ. Những món mà anh cố tình làm cho Duy thì cất lại vào tủ, còn lại những món thanh đạm thì xới một bát cơm tự mình ăn.
Quang Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, xem sắc trời, âm thầm đoán xem bao giờ thì bạn nhỏ sẽ trở về.
Khí hậu ẩm thấp, mùi của xác chết phân hủy chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Nó đánh thẳng vào đại não của những kẻ chuyên tiếp xúc với những công việc này, khiến ngay cả họ cũng phải bất giác buồn nôn.
Người ra kẻ vào, dây vàng giăng lối cản những kẻ không phận sự, pháp chứng thu thập chứng cứ, pháp y đưa ra phán đoán bước đầu, những viên cảnh sát thì dò la hiện trường tìm thêm nhân chứng.
Duy đứng yên một góc, quan sát nạn nhân.
Viên cảnh sát trưởng quen thuộc đứng kế bên, mái tóc rối như thể tổ quạ. Đôi mắt anh ta thâm quầng hằn lên từng tia máu, trông có phần đáng sợ.
Chí Lâm cúi thấp đầu, chẳng dám nhìn về phía nạn nhân ở phía bên kia, chỉ trầm giọng nói một câu:"Người dân nói một tuần rồi không thấy cô ấy. Đặc thù công việc nên hay đi sớm về khuya, nên mọi người không quá để tâm. Đến khi phát hiện thì đã bốc mùi."
Duy nhìn anh một cái, sau đó mới gật đầu tiếp lời:"Hiện tại đang là mùa hè, độ ẩm không khí tương đối cao. Quá trình phân hủy sẽ nhanh hơn bình thường, nhưng vấn đề là...đây có vẻ là hiện trường đầu tiên của vụ án. Nhỉ?"
Chí Lâm siết chặt tay, nhìn pháp y đang đưa thi thể trở về với trụ sở để tiến hành khám nghiệm tử thi mà cảm thấy ruột gan như đang bốc hỏa. Anh vò vò mái tóc mình, như phát điên mà đấm vào tường:"Mẹ nó, tao mà biết nó là ai. Tao xé xác nó!"
Duy nhìn anh ta một cái rồi quay đi, im lặng di chuyển sang nơi khác để tìm thêm manh mối.
Phải hiếm hoi lắm, đội trưởng Chí Lâm của họ mới mất kiểm soát như vậy. Thế nên Duy cũng hiểu được điều đó, để cho anh ta một khoảng không riêng. Cho anh ta thời gian điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Nạn nhân lần này vẫn là một cô gái, một cô gái tài giỏi, xinh đẹp và rất trẻ tuổi. Cô mới gia nhập ngành không lâu những đã đồng hành cùng Chí Lâm phá rất nhiều vụ án lớn, thậm chí cũng từng hợp tác với Duy vài lần. Thậm chí cậu còn có chút ấn tượng về tên của cô gái ấy
Tên là Giai Hân.
Một niềm vui xinh đẹp, một hạnh phúc trọn vẹn. Lúc đó Duy còn nghĩ, tên rất đẹp, rất có ý nghĩa, sau này có con gái sẽ bàn với Quang Anh, xem xem có thể dùng tên này đặt cho con gái của họ hay không.
Duy chẳng ngờ đến, lần kế tiếp gặp mặt lại là trong tình huống này.
Hiện trường vụ án là ở nhà riêng của cô ta. Đóa lưu ly màu xanh dịu đặt ngay trên ngực nhuốm đẫm màu máu, vết cắt sâu hoắm ở động mạch, máu nhuộm đỏ cả tấm grap giường trắng như tuyết. Màu đỏ thẫm ấy đã gần như biến đen, màu sắc chói mắt ấy khiến cho lòng người trĩu nặng.
Bỗng nhiên, một phát hiện khiến cho Duy nhíu mày, vội nói:"Đưa cho tôi túi zip, nhíp nữa."
Nhận được đồ từ bên phía pháp chứng đưa cho, Duy nhanh chóng dùng nhíp, cẩn thận gắp sợi tóc nhỏ ở ngay dưới sàn gạch. Cậu quan sát nó, sau đó đưa cho người có thẩm quyền:"Độ dài của sợi tóc này ngắn hơn so với nạn nhân. Mọi người đem về làm xét nghiệm thử đi, có thể là của hung thủ để lại đó."
Nghe vậy, Chí Lâm ngay lập tức quay sang để kiểm tra chứng cứ đó. Túi zip được dán nhãn phân loại rõ ràng, cất kỹ càng bên trong thùng chứng cứ và niêm phong. Chí Lâm chỉ nhìn một cái rồi phân phó cấp dưới đem về sở để tiến hành xét nghiệm.
"Nếu sợi tóc đó chứng thực được là của hung thủ, vậy lần này xem như là có bước tiến lớn."
Duy âm trầm nói với vị cảnh sát bên cạnh mình, nhìn anh thẫn thờ, Duy chỉ có thể vỗ vai anh để an ủi.
Đây là lần đầu tiên, bọn họ tiếp cận được hiện trường thứ nhất, nơi xảy ra vụ án. Đây chính là nơi có khả năng lưu lại nhiều chứng cứ về hung thủ nhất, nếu như tìm ra được manh mối thì cũng chỉ có thể tìm được ở nơi này thôi.
Nạn nhân là một viên cảnh sát thuộc tổ Trọng Án do Chí Lâm dẫn dắt. Một cảnh sát trẻ tuổi với nghiệp vụ vững vàng đã bị giết hại không thương tiếc ngay tại nhà riêng. Một vết cắt gọn ghẽ nơi động mạnh chính là thứ tước đi mạng sống của cô.
Đòn này là trực diện, chẳng để cho nạn nhân kịp phản ứng đã thẳng tay rạch một đường trên chiếc cổ trắng ngần mảnh mai. Theo phán đoán đề ra, đây có lẽ là một người quen của nạn nhân.
Khu nhà nơi cô ta là một tòa chung cư ven vùng ngoại ô. Camera trước cửa khu vực hành lang đã bị hỏng, camera trong thang máy thì bị hắn sử dụng điểm mù camera để lách đi.
Hoàn toàn không thể bắt được hình ảnh của tên khôn lỏi đó.
Nhìn cô đồng nghiệp trẻ tuổi với những ước mơ hoài bão còn dang dở, Chí Lâm không sao chịu được. Chỉ mới tuần trước thôi, cô vẫn còn hi hi ha ha mời anh ly trà sữa, vẫn còn nhận nhiệm vụ điều tra, vẫn giúp đỡ người dân trong khu vực. Chớp mắt một cái, cô nàng ấy đã nằm yên trên chiếc "giường" mà chẳng ai muốn nằm này.
Pháp Y đưa cho Chí Lâm một tờ báo cáo sơ bộ, nói:"Trên người không có biểu hiện xô xát, chỉ có mấy vết thương cũ do làm nhiệm vụ mà ra, trên cơ thể cũng không tìm được dấu vết gì của việc tranh chấp. Nguyên nhân tử vong kết luận là do mất máu quá nhiều mà chết."
Chí Lâm cau mày, nhìn Đức Duy:"Cậu thấy có gì lạ không?"
Đức Duy nhìn tờ báo cáo, nói:"Không xô xát, không tranh chấp. Ở đây có hai trường hợp, một là hung thủ ra tay quá nhanh, quá bất ngờ nên cô ta không phản ứng kịp. Hai là người quen nên không hề phòng bị."
"Cậu nghĩ phương án nào có khả năng?"
"Cái đó phải nhờ phía cảnh sát các anh. Xem xem giữa bốn nạn nhân này, rốt cuộc có điểm chung gì và có bạn chung hay không. "
Cảnh sát trưởng thở ra một hơi dài, vò đầu:"Theo điều tra ban đầu chưa tìm thấy được bất kỳ thứ gì có liên quan đến cả bốn cô gái này cùng lúc. Bên phía cảnh sát đang tiến hành điều sâu và những hoạt động gần đây của cô ấy."
Duy khẽ cụp mắt, im lặng quay đi.
Đợi đến khi mọi việc dần dần trở về với quỹ đạo thường trực, Duy trở về thì đồng hồ cũng đã gần đến ba giờ sáng. Quang Anh đã đi ngủ từ đời nào mất rồi.
Duy cố gắng thả nhẹ bước chân, tránh làm ảnh hưởng đến chú mèo lớn say giấc. Cậu rón rén đi đến gần giường, muốn ôm anh một cái nhưng lại sực nhớ ra trên người mình lại toàn mùi xác chết. Cái mùi này thật sự quá gay mũi, để Quang Anh ngửi thấy thì chắc cũng tỉnh luôn.
Thế là để công việc ôm mèo, ngửi mèo được thuận lợi, Duy lại rón rén đi vào nhà vệ sinh để gột rửa một lượt. Cũng sẵn tiện rửa trôi đi những mệt mỏi của của cả ngày hôm nay, thư thái sạch sẽ chạy đến bên anh yêu của cậu.
Quang Anh ngủ say, có vẻ ở nhà cũng mệt lắm. Duy nhẹ nhàng ôm anh một cái để thỏa nỗi nhớ.
Nhưng lúc đang ôm thì đột nhiên cậu chạm phải thứ gì đó cưng cứng trong lòng Quang Anh. Đức Duy thấy lạ, lật chăn lên để xem thử là cái gì.
Duy tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Quang Anh đang ôm chặt một chiếc bình giữ nhiệt trong lòng.
Anh vẫn ngủ, chăn cũng đắp rất kín, và dù cho có đang say giấc nhưng Quang Anh vẫn cứ giữ thặt chặt thứ đó vào lồng ngực của mình, cuộn tròn lại ủ ấm cho nó.
Duy bật cười, hết nói nổi với anh. Chẳng biết cái thói quen nấu sữa ấm cho cậu mỗi khi Duy đi làm về muộn bao giờ mới bỏ được, lớn rồi mà cứ như trẻ con, đúng thật là.
Duy nhìn anh, đôi mắt nổi lên sóng tình.
Cậu cúi người, chậm rãi hôn lên môi anh, đầu lưỡi mạnh mẽ tách răng Quang Anh ra để len lỏi vào bên trong khoang miệng. Hành động ấy trực tiếp đánh thức chú mèo lớn tỉnh dậy, anh hé mắt, ưm một tiếng rồi ngoan ngoãn há miệng ra cho Duy hôn. Tay anh vắt vẻo lên cổ Duy, ôm lấy cậu.
Giữa nụ hôn ấy, tiếng mèo kêu ngân nga lại vang lên:"Hôm nay em về muộn quá, mệt không em?"
Duy không trả lời luồn tay vào áo Quang Anh, vuốt ve eo của anh:"Nhớ em không?"
"Nhớ."
Duy bật cười thành tiếng, lại hôn lên má người yêu một cách đầy dịu dàng. Quang Anh trở người, dạng chân ra cho Duy đến gần mình hơn, anh chớp chớp mắt, chất giọng trầm khàn do ngái ngủ cất lên:"Ưm, mai em đi làm sớm đó."
Duy bĩu môi, cọ cọ mũi Quang Anh:"Không sao, em đi trễ một chút cũng được. Hay anh mệt quá hả? Anh mệt thì không cần đâu."
Quang Anh nghe vậy, vội vàng lắc đầu, chân nhanh chóng kẹp chặt lấy eo Duy để không cho cậu rời đi:"Không phải, mà nếu có thì mai anh nghỉ bù được. Dù sao anh cũng chỉ ở nhà thôi mà, em muốn thì....thì làm thôi."
Duy hạnh phúc dụi dụi vào cổ của Quang Anh, làm anh nhột gần chết. Cậu nâng chân anh lên, kéo theo cả tấm chăn dày.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Quang Anh bơ phờ cả người.
Anh nhìn sang bên cạnh, Duy vẫn đang ngủ rất ngon. Quang Anh kéo kéo chăn phủ lên người Duy để giữ ấm cho cậu, sau đó xuống giường mặc lại quần áo, chuẩn bị đi nấu đồ ăn sáng cho Duy đi làm.
Đồ hôm qua anh nấu vẫn còn trong tủ lạnh, giờ chỉ cần lấy ra hâm lại là xong. Buổi sáng ăn cơm thì có hơi nặng bụng, nên Quang Anh mặc thêm áo khoác để mua bún cho Duy ăn. Sẵn đường mua thêm cả ít trái cây, làm tý tráng miệng cho nhóc con của anh.
Lúc Quang Anh mua về tới nơi thì Duy cũng đã tỉnh giấc, cậu vừa đi ra ngoài là chạm mặt Quang Anh, Duy ngay lập tức mở trạng thái nhõng nhẽo buổi sáng, chạy lại ôm anh:"Anh, anh đi đâu vậy?"
Quang Anh chớp mắt, thoáng nhìn thấy cái đuôi chó từ đâu mọc ra. Anh thả đống đồ trên tay xuống, ôm Duy:"Anh đi mua đồ ăn sáng, em ăn rồi đi làm. Anh mua bún nè, ăn bún hay ăn-"
"Ăn anh."
Quang Anh:"..."
Anh đánh cái bẹp lên mông Duy, sau đó đạp cậu ra:"Ba láp ba xàm, đi đánh răng rửa mặt đi rồi vào ăn sáng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com