9. Trần Minh Hiếu
Nhật Dương nhìn anh, phải khó khăn lắm mới có được một cơ hội gần anh đến thế này. Hắn không muốn bỏ qua nó dễ dàng đến thế.
Hắn có được số điện thoại của Quang Anh cũng như không, bởi vì Quang Anh hầu như chẳng kết bạn với người lạ. Tìm ra IG của studio thì cũng chẳng làm được gì, vì lịch trình của Quang Anh quá kín, có muốn đặt cũng phải đợi đến tháng sau.
Những gì Đức Duy cảm nhận được không hề sai, Nhật Dương thích Quang Anh, từ cái nhìn đầu tiên đã thích. Thích anh đến mức đêm đó tối về lập tức mơ thấy anh, hình ảnh anh luôn nằm sâu trong tâm trí hắn, dù có làm gì đi chăng nữa cũng khiến hắn nhớ đến chàng trai xinh đẹp ở trung tâm thương mại lần đó.
Tiếc rằng Quang Anh khi ấy là hoa đã có chủ, nếu không Nhật Dương nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.
Mà có chủ thì sao? Hắn vẫn sẽ có được Quang Anh cho bằng được.
Để có được lần đi ăn tình cờ này, hắn đã phải cất công nghe lén cuộc gọi hò hẹn của Thành An. Biết được nếu Thành An đã mời Đức Duy thì ắt hẳn người trong mộng của hắn cũng sẽ ở đó. Nhật Dương ghi nhớ giờ hẹn, cố tình xuất hiện đúng trước mặt Thành An, với tính cách hòa đồng thân thiện, nó chắc chắn sẽ mời hắn cùng ăn.
Cũng nhờ vậy hắn mới biết. Quang Anh hóa ra rất thích ăn thịt, anh ăn thịt nhiều hơn hẳn chả hay các loại thức ăn khác. Lúc nhúng được miếng thịt ngon, mắt Quang Anh sáng hết cả lên, trông đáng yêu vô cùng.
Rồi đem miếng thịt đó đặt vào trong bát của Đức Duy.
Và đây cũng là điều mà Nhật Dương ghét nhất, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cách Quang Anh cưng chiều Đức Duy. Cậu ta không gắp đồ ăn thì anh gắp cho cậu ta, câu ta không chịu ăn thì anh đút cho cậu ta. Nhật Dương khó chịu đến phát điên.
Hắn biết như thế rất không phải, hắn biết như thế rất kỳ lạ. Nhưng hắn hoàn toàn chẳng muốn Quang Anh tình tứ với bất kỳ người nào khác cả.
"Đi một lát thôi cũng được mà Quang Anh."
Thành An bên này cũng đang tiếp tục mè nheo năn nỉ Quang Anh, nhất quyết đem anh đi cho bằng được:"Đi mà anh, mấy lần trước rủ anh có bao giờ đi đâu."
Quang Anh nhìn nó làm nũng thì cũng chỉ cầm lại tay cậu, nhẹ nhàng nói:"Thử đi làm mười hai tiếng một ngày đi rồi thấy cảnh."
Anh nói vậy thì An chịu rồi, huhu.
Dù vậy, Thành An vẫn bất mãn bĩu môi ra như con vịt, giọng nó mềm hẳn đi:"Vậy thôi ạ. Thế hôm nào đi với em nhá."
"Xem Duy rảnh không đã."
Duy chống nạnh đáp:"Em ứ rảnh đâu, bỏ tay ra coi, nắm hơi bị lâu rồi đó."
Đặng Thành An:"...."
"Giỡn mặt hả? Tao là bạn mày đó? Tao là em của ảnh đó. Mày ghen quần què gì?"
Đức Duy cũng bĩu môi:"Bỏ ra, không thích. Quang Anh à."
Sự thật chứng minh, Thành An làm nũng không bằng Đức Duy làm nũng.
Quang Anh rút tay ra, chuyển sang vỗ vai Thành An:"Lần sau gặp em nhé."
Đặng Thành An:"...."
Nhật Dương đi đến cạnh anh, đặt tay lên vai Quang Anh:"Anh không đi thật ạ?"
Bốp một tiếng, Duy hất thẳng tay hắn ra, cậu dùng lực mạnh đến mức hình thành cả một vết đỏ chót trên mu bàn tay của Nhật Dương. Duy hành động quá nhanh, Quang Anh cũng trở tay không kịp với cậu.
Anh vội vàng nắm tay Đức Duy lại, khẽ gọi:"Duy à."
Cậu vỗ nhẹ lên tay anh trấn an, sao đó nhìn thẳng vào Nhật Dương mà nói:"Tôi không có thích ai động vào Quang Anh, đặc biệt là người lạ. Bớt động tay động chân."
Duy cố tình nhấn mạnh hai chữ "người lạ". Bản thân cậu là một người có tính chiếm hữu cực kỳ cao đối với Quang Anh, thậm chí là Thành An mà cậu còn khó chịu. Giống như một chú cún đang cố bảo vệ món đồ chơi ưa thích của mình vậy.
Nhật Dương là người Đức Duy mặc định là kẻ có ý định cướp đi món đồ chơi đó, đối với hắn, Hoàng Đức Duy lại càng có tính cảnh giác cao hơn.
Nhật Dương hơi cử động tay mình, thở hắt ra nói:"Cậu không thấy mình đang quá kiểm soát à?"
"Nói gì cơ?"
Thành An ngớ người ra nhìn tình huống vừa mới phát sinh mà chẳng hiểu gì. Khi nãy vẫn ổn mà, sao giờ tự nhiên đứng trước cửa quán nhà người ta cãi lộn vậy? Hên mà âm lượng của hai đứa nó không lớn, nếu không thì chắc cả cái khu vực này đều dời sự chú ý sang đây mất.
Mà cãi cái gì An cũng chẳng rõ, nó chưa từng thấy Duy giận đến thế bao giờ. Nếu nói ghen thì Duy đó giờ cũng chỉ nũng nịu với Quang Anh, chưa từng có chuyện nó dằn mặt người ta như thế.
Nhật Dương với An mà nói cũng là người lành tính, trong lớp cũng rất ít khi nói chuyện với ai. Nếu không chung nhóm, có khi An cũng chẳng có nói chuyện cùng Nhật Dương.
Rốt cuộc là làm sao vậy nhỉ?
Quang Anh giữ cánh tay của Đức Duy, anh biết rõ Duy chẳng động tay động chân đâu, nhưng cơ bản là anh sợ nó sẽ nói ra những cái gì đó gây chấn động. Đức Duy tuy lành, nhưng nó không hiền.
"T-Thôi, gì tự nhiên căng thẳng vậy mấy ba? Đi chơi vui là chính mà. Không đi lần này thì đi lần khác, đi về đi về nào." Thành An thấy mọi chuyện đang dần đi theo chiều hướng không ổn. Duy đã khó chịu từ đầu buổi đến giờ, giờ mà còn kích thích cậu khéo cậu lại đấm ngay tại chỗ thật.
Thành An kéo tay Nhật Dương, định sẽ lôi hắn ra chỗ khác, tách hai con người đang trên đà sắp bùng nổ này ra. Nhưng Nhật Dương thì chẳng có ý định đi đâu cả, hắn hất mạnh tay nó ra:"Tôi nói có sai sao? Quang Anh cũng thấy thế mà?"
Thành An bất ngờ bị đẩy, cậu mất đà ngã ra phía sau. Duy đứng gần An nhất, cậu vươn tay ra định kéo nó lại, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Duy cũng không kịp đỡ lấy nó.
An cũng chuẩn bị cho việc mình sẽ trở thành một trò hề đặc biệt dành cho tất cả mọi người ở đây cùng với một cơn đau thấu trời xanh. Nó nhắm tịt mắt chờ đợi điều xấu hổ nhất đời nó đến.
An đang suy nghĩ, bản thân mình đã ngu, giờ ngã một cú thế này, không biết ngày mai báo có đưa tin thiếu gia Đặng Thành An bị gia đình đưa vào viện tâm thần không nhỉ?
Có điều đó cũng chính là câu hỏi mà Đặng Thành An chẳng bao giờ biết được câu trả lời. Bởi vì thứ chào đón nó nào phải mặt sàn cứng rắn lạnh lẽo mà là một vòng tay to lớn của ai đó.
Đầu An đập mạnh vào lồng ngực người nọ, bên tai còn truyền đến âm thanh suýt xoa của người ta. Ở góc nhìn của mình, nó chỉ thấy được vạt áo nâu sẫm và gương mặt kinh ngạc của Đức Duy và Quang Anh, cả nét khó hiểu của Nhật Dương.
Thành An sau khi giữ thăng bằng được rồi thì vội vàng giãy ra khỏi vòng tay người đó, cười nói:"Xin lỗi xin lỗi, cám ơn đã đỡ t-"
Câu nói dang dở, nụ cười cứng lại ngay khi nó nhận ra người trước mặt là ai.
Người ta cao hơn nó non nửa nửa cái đầu, Thành An phải ngước lên mới có thể mắt đối mắt. Nó bất giác lùi lại, cảm giác buốt lạnh từ từ chiếm lấy cả cơ thể Thành An.
Đây là người mà cả đời này An không muốn gặp lại nhất.
Thế nhưng người đó giống như hoàn toàn chẳng thấy được sự gượng gạo của Thành An, vãn niềm nở hỏi thăm nó:"Em có sao không?"
Thành An vô thức siết chặt tay đến mức trắng bệch, nó chẳng dám nhìn vào mặt người kia, rất lâu sau mới khẽ nói:"Không ạ. Lâu lắm mới gặp anh. Về nước rồi à?"
"Ừ, vừa mới, đi chơi à? Đùa nghịch gì mà bất cẩn thế?"
"Dạ không, lỡ thôi ạ."
Dáng vẻ của Thành An lúc này chả khác đứa trẻ phạm lỗi đang bị trách phạt là bao. Đã vậy rồi thì Đức Duy cũng phải dẹp cái mâu thuẫn của mình sang một bên, muốn đi đến giải vây cho Thành An. Nhưng tạm thời lại bị Quang Anh cản lại.
Nó cau mày, gọi khẽ:"Anh à."
"Yên lát nào. An chưa chắc cần em đâu."
Quả thật thế, Thành An dù có hơi gượng ép nhưng vẫn đối đáp rất lịch sự với người bạn cũ. Đợi đến khi có được đủ thông tin từ nó, người nọ mới hướng mắt đến những người phía sau An.
Quang Anh nhận người quen, vẫy tay chào:"Lâu không gặp. Khỏe chứ Hiếu?"
Đức Duy thấy người yêu niềm nở như thế, cũng đành cất lời chào:"Anh Hiếu ạ."
Người duy nhất xa lạ ở đây im lặng chẳng lên tiếng.
"Hai anh em cũng ở đây á? Khỏe cả chứ?"
Hai chữ "anh em" khiến ngọn lửa trong lòng Duy gần như bùng lên trở lại, nó hé môi định phản bác.
Nhưng ngay lúc ấy, có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đan vào tay nó, nắm chặt. Giọng nói ấm áp ngọt ngào mà nó yêu thích vang lên ngay bên cạnh:"Sửa lại chút đi. Tụi này đã không còn là anh em từ năm năm trước rồi nhá. Già rồi, lẫn rồi đấy."
Trần Minh Hiếu cười rộ lên, khua tay:"Ê quên quên. Xin lỗi, lâu rồi anh không gặp lại mọi người. Nhìn thế này chắc đều khỏe hết cả ha. Phải không nhóc heo?"
Cái tên này vẫn giữ đúng cái thói quen của bảy năm trước, vẫn cứ thích gọi Thành An là nhóc heo. Nó mím môi, vẫn không muốn nhìn hắn:"Nhìn là biết rồi hỏi gì hỏi nhiều thế."
Hiếu gõ đầu Thành An cái cốc, giọng nghiêm lại:"Ngẩng đầu lên."
An đau, xoa xoa đầu mình rồi ngẩng lên. Đôi mắt tròn bình thường luôn phát ra ý cười thế mà bây giờ lại có chút giận dữ nhìn thẳng hắn.
Trần Minh Hiếu vẫn cứ y như ngày xưa, vẫn đẹp trai đến phát hờn, vẫn là dáng vẻ cao ngạo bố đời đấy. Giống như thời gian đã bỏ quên hắn ở lại vậy, Thành An vừa nhìn là bao tủi thân cứ thế ùa về.
Năm đó là hắn bỏ đi không nói lời nào, giờ đùng đùng quay về cũng không báo với anh em một tiếng. Rõ là chẳng xem ai ra gì đâu.
Hiếu không phải thằng ngu, hắn nhìn thôi cũng biết rằng An đang giận lắm. Thế nhưng Minh Hiếu vẫn cứ là thích chọc ghẹo con heo này, hắn đưa tay, xoa xoa nơi mà mình gõ vào:"Làm sao? Anh đánh mạnh quá mày dỗi à?"
Đương nhiên An chả phải loại nhỏ mọn đến mức đánh một cái cũng giận dỗi. Nếu không thì nó cũng chẳng thân đến Duy như thế.
Đức Duy thì giống như có linh cảm gì đó. Cậu chẳng nói chẳng rằng kéo Quang Anh đi, đợi đến khi Nhật Dương phát hiện thì chẳng thấy bóng dáng họ đâu rồi.
Thành An cảm nhận được hơi ấm bàn tay thân quen, nó nắm thật chặt vạt áo cửa chính mình. Hé miệng định phản bác.
"Hiếu ơi, em mua xong rồi nè. Bên kia có máy gắp thú kìa, anh gắp cho em đi."
Đức Duy cầm mũ bảo hiểm, nhẹ nhàng đội lên cho Quang Anh. Cẩn thận để không bị kẹt vào tóc hay vào da thịt của anh người yêu. Sau đó còn ân cần giúp anh kéo khóa áo khoác.
Dù bây giờ Duy rất khó chịu, nhưng cậu vẫn sẽ luôn giành phần dịu dàng nhất của mình cho Quang Anh.
"Duy, Duy."
Duy ngẩng lên theo tiếng Quang Anh gọi, tay vẫn đang chỉnh lại phần áo cho anh:"Dạ?"
Một thứ mềm mại áp lên môi Đức Duy, mang theo mùi hương ngọt ngào tươi mát của hoa cỏ, và cả sự thân thuộc đặc biệt ấy.
Quang Anh cắn nhẹ lên môi cậu, chưa đợi Duy phản ứng lại đã rời đi:"Anh biết em không vui. Khoan hẵng về nhà, mình đi đâu đó hóng gió đi."
Hoàng Đức Duy chưa từng khước từ bấy cứ điều gì mà Nguyễn Quang Anh mong muốn.
Cậu đưa anh đến với một công viên khá vắng vẻ, bình thường cũng chẳng có ai lui đến chứ đừng nói đến bây giờ đã muộn rồi. Đèn đường hiu hắt rọi xuống in hằn lên hai cái bóng đen, họ ngồi bệt xuống đất, chẳng câu nệ việc bẩn hay sạch. Cứ thể hưởng thụ làn gió mát của Sài Gòn.
Quang Anh tựa đầu lên vai Duy, bàn tay mũm mĩm nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt. Anh nhìn khóm hoa bên cạnh, khẽ nói:"Hay nhỉ, mùa này mà Lưu Ly cũng nở kìa"
Duy nhìn theo tay Quang Anh chỉ, thế mà cũng ngạc nhiên:"Ừ nhở, đang vào đông mà."
Quang Anh bật cười không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tay của Đức Duy.
Anh biết mà, hôm nay Duy đã rất khó chịu. Anh biết ba chữ "hai anh em" đã khiến cậu kích động đến cỡ nào, anh cũng biết Duy chẳng thích Nhật Dương xíu nào. Nhưng để làm anh vui, Duy đã phải nhịn rất nhiều.
Không phải đột nhiên mà Quang Anh muốn ra đây. Chỗ này gần như là căn cứ bí mật của riêng anh và Duy, là nơi ghi lại dấu chân hành trình trưởng thành của cả hai đứa khi chỉ vừa mới vào Sài Gòn lập nghiệp và học tập. So với nhà, nơi này lại càng có nhiều kỷ niệm hơn.
Bây giờ bận rộn, việc học của Duy, sự nghiệp của anh khiến cả hai ngày càng có ít thời gian để đi cùng nhau hơn. Thế nhưng thi thoảng, Quang Anh vẫn lén lút ra đây, lén lút ôn lại kỷ niệm.
Xa xa có một gốc cây to, nhìn kỹ trên thân cây có một số vết rạch nông nhỏ. Đó chính là chỗ mà Quang Anh dùng để đo chiều cao cho Duy, và anh mỗi khi cậu mè nheo việc mình đã cao hơn Quang Anh rồi, bên dưới tán cây cũng là chỗ mà Duy ngủ trưa mỗi khi cậu chán nản cúp học.
Đều là Quang Anh đến, lôi cậu về.
Hôm nay có người anh yêu ở đây, những kỷ niệm cũ lại ồ ạt hiện ra ngay trước mắt. Đâu đâu cũng là Hoàng Đức Duy, là Duy, đâu đâu cũng là hình bóng của cậu, dáng vẻ của cậu.
Quang Anh bất giác mỉm cười.
Duy nhìn anh, đưa tay lên bẹo má Quang Anh:"Cười gì thế?"
Quang Anh lắc đầu:"Không có gì, nhớ lại ngày xưa thôi "
Nhắc đến chuyện hồi xưa, mặt Duy lập tức xị ra. Anh thấy vậy liền ngồi thẳng lên, sau đó dùng hai bàn tay ôm lấy mặt Duy.
"Sao thế?"
Duy dụi nhẹ vào tay anh, nói:"Câu nói hồi sáng của Thanh Vy, anh có thấy nó rất giống câu mà anh nói khi anh từ chối em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com