2.
"Sáng rồi hả..."
Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vô mặt làm Đức Duy tỉnh giấc. Vì cả tối nằm ngủ trên sàn, giờ người nó ê ẩm cả, liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ bốn mươi bảy phút sáng.
Cứ tưởng nó là người đầu tiên thức dậy, chưa kịp tự hào vì lâu lắm rồi Duy mới dậy sớm, vừa ngước mặt lên đã thấy Thanh Bảo đang cho em ăn sáng. Mắt anh nhìn đờ đẫn, quầng thâm cả một lớp dày. Mấy đêm anh thức để làm nhạc nhìn cũng không tệ đến vậy.
"Sao nhìn anh bơ phờ thế?"- Đức Duy đứng dậy, phủi phủi đít, tò mò hỏi
"Mày còn phải hỏi, đm đêm qua mày ngủ say quá không biết thôi. Hôm qua nhỏ Quang Anh quấy, nửa đêm khóc ré lên, làm anh mày phải thức cả đêm chăm đây này"
"Thế á?!? Sao em không biết gì hết vậy???"
"Do mày ngủ say như chết á, anh kêu mày dậy giúp anh một tay mà mày vẫn ngủ, vừa phải dỗ Quang Anh vừa pha sữa cho nhỏ, khó lắm Quang Anh mới nín được"
Nói rồi anh nâng chiếc bình lên một xíu, em dùng hai bàn tay múp múp của mình ôm lấy bình sữa, uống hăng say
"À đúng rồi, hai tuần nữa anh có việc vào Hà Nội độ một tháng. Việc ở nhà giao cho mày, hai tuần trước khi anh đi, anh sẽ chỉ mày cách chăm sóc Quang Anh nhá"
"Tại sao là em? Anh em Underdogs cũng đâu thiếu người rảnh đâu anh?"
'Vì mày là đứa duy nhất nhận gọi của anh mày hôm qua đấy, tao gọi từng đứa một, chả đứa nào chịu nghe, cuối cùng tao đành gọi mày thôi chứ tao cũng đâu có tin tưởng mày đâu"
Duy nó đơ cái mặt nó ra, nó xịt keo cứng ngắt luôn. Vậy là nó một tháng tới phải bận bịu với nhóc con đang bú bình sữa kia á???
"Duy"
"Đức Duy"
"Hoàng Đức Duy!!!"
"Mày có nghe không vậy???"
"Ơ ơ dạ có ạ"
"Bắt đầy từ hôm này luôn, mày đi đánh răng rửa mặt đi, mặt mày nhìn như thằng xì ke, thấy gớm"
"Coi chừng dọa Bột khóc đấy"
"Dạ..."
.
"Rồi việc đầu tiên là thay tã"
Duy vừa nghe thấy là đã muốn chạy rồi, eo ôi, gớm kinh khủng
"Nãy tao cho bé ăn rồi, tầm giờ này là phải thay tã"
"Em không muốn làm đâu anh ơi, dơ lắmm"- Nó lắc đầu
"Chứ mày tính để cứt tràn bờ đê hả???"
"Sao mình không thuê người giúp việc hả anh"
Thanh Bảo ngán ngẩm, đúng là nghịch tử, bố nói câu nào là bẻ lại câu đấy
"Vậy mày bỏ tiền ra đi"
"Ơ thôi ạ"
"Vậy chịu khó làm đi"
"Biết rồi biết rồi"
Đức Duy im lặng, kinh tế hạn hẹp thì đành chịu thôi chứ sao, tự thân vận động
"Trước hết thì mày phải chuẩn bị tã thay, khăn lau, nhớ rửa tay thật kĩ trước khi thay"
"Xong hết rồi thì gỡ tã ra"
Vừa nói, tay anh cũng nhẹ nhàng gỡ chiếc tã ra, thằng Duy chưa gì đã nhăn mày, quay mặt đi
"Eo ôi, kinh quaaa"
"Mày im đi, tập trung này, lần sau là mày thay đó"- Không phải là Thanh Bảo không thấy dơ, nhưng làm riết cũng quen
"Lấy tã ra rồi, để miếng tã sạch vô, gấp cái cũ lại rồi đem quăng, đừng có để tùm lum trong nhà"
"Quên mất, nhớ lấy khăn lau trước khi để tã sạch vô"- Cái này thì phải dặn, chứ không Duy nó ịn tã sạch vô cái mung dơ hầy thì lại dở
"Dán miếng keo dính lại là xong rồi đó" - Thành phẩm nhìn rất gọn gàng, xong xuôi, anh rút một miếng khăn ướt lau sơ tay
Thằng Duy xem cả quá trình Thanh Bảo thay tã cho em, có vẻ cũng hiểu, nhưng không hiểu nhiều hơn. Quang Anh được thay tã xong, chưa gì đã quấy lên, bé không thích bị lật ngược lên đâu, còn có cái anh nào nhìn giang hồ lắm, cứ chọc mắt vào con cò của bé, bé không thích đâu
"Sao có chút éc vậy trời..."- Duy nó nghĩ vậy, chứ không dám nói, sợ bị anh Bảo gõ lắm
.
"Duy, thay tã cho Quang Anh này"
"Thôi mà anh, anh nói giỡn mà đúng không"- Duy ra vẻ mếu máo, định trốn thoát nhưng không thành
"Mày nên nhớ, nếu bây giờ mày không làm, thì một tháng tới mày cũng phải làm"
"Vângg"
Nó thở dài, thật sự phải thay tã cho nhóc đó sao, nghĩ như vậy chứ tay cũng phải làm, nhẹ nhàng gỡ miếng dán ở mép tã ra, ôi, thối kinh khủng, nó sắp nôn rồi. Lấy tã ra, cuộn lại, rồi để sang một bên. Sau đó là lấy khăn lau sạch, bóc một miếng tã mới, kê vào dưới mông bé, dán lại là xong xuôi. Cứ tưởng rất khó khăn như nào, ai ngờ cũng đơn giản phết. Nhưng Duy vẫn không thể chịu được cái mùi của miếng tã cũ, gớm chết đi được. Boy phố ngày nào mà giờ phải thay tã lau mung cho một nhóc con miệng bú bình chứ, mất hết hình tượng hip hop của Duy rồi, thề anh Bảo mà dám đồn ra ngoài nó sẽ không tha đâu
"Nhìn cũng ổn đó, làm nhiều cũng quen thôi"- Thanh Bảo gật gù, thằng này cũng có kĩ năng đấy
.
"Mày đã nắm được cách thay tã rồi, tiếp theo là pha sữa"
"Nghe thì dễ, chứ thực hành thì không chắc"
Nói tới đây Thanh Bảo liếc xéo nó, anh vẫn còn ghim vụ Duy lấy nước sôi pha sữa đấy. Thêm cả em bé nhà anh khó tính, nóng một chút cũng không được, mà nguội một chút cũng chẳng chịu. Kệ đi, khó tính nhưng mà dễ thương thì được tha thứ hết
"Nước mới đun, mày để nguội tầm năm phút, pha với nước thường, tỉ lệ một một"
"Xong rồi thì cho nước vào sữa, sáng bé uống hai muỗng, trưa ba muỗng, tối 2 muỗng"
Vừa nghe Thanh Bảo hướng dẫn, Duy cần thận lấy note chép lại, để quên còn có cái mà lần.
"Pha rồi thì mày bơm chút ra mu bàn tay, xem xem có nóng quá không"
"Cho bé uống thì nghiêng nhẹ bình, đừng nghiêng dốc quá, bé sặc"
"Ưm ưm"- Quang Anh ôm bình sữa, gật đầu đồng ý
"Đưa bình cho siu anh hùng thực hành đi bé"
"Hong mún âu, sữa của Ang Anh màa"- Bé lắc đầu lia lịa, dùng cái giọng lớ ngớ nói
"Đii mòo"
Thấy em nhõng nhẽo, Duy cũng nhại lại giọng em nhõng nhẽo theo, còn bĩu môi, ai chứ Duy thích hơn thua, không để ai nhõng nhẽo hơn mình đâu. Quang Anh cũng đâu vừa, bé cũng có quân bài tẩy của mình chứ bộ
"Hức...hức...Wang Anh gét Di...oa oa oa"
Chỉ sau một giây, Quang Anh hóa thành sí rịt mắt nước, mặt đỏ au lên, nước mắt như được thủ sẵn chỉ chờ cơ hội trào ra
"Chết rồi, ông Bảo mà biết thì-"
"Anh mày tới nè con, mày báo vừa thôi nha"
Thanh Bảo vừa nghe tiếng Quang Anh khóc đã vội chạy vào bếp xem, hết nói nổi, có việc cho em bé uống sữa cũng làm không xong, biết vậy thuê giúp việc đại có tiền hơn không. Cốc vào đầu Đức Duy một cái rõ đau, rồi quay qua dỗ bé
"Aiz đau thế, sao anh nỡ đánh elmm"
"Vì mày xứng đáng"
"Ơ kìa anhh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com