Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thành An vừa bước ra khỏi lớp, phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng cười rúc rích của đám bạn. Cậu lầm bầm:

"Mấy đứa tụi bây nhớ đó, để coi ai cứu khi tao bị trêu tới phát khóc!"

Càng đến gần cổng trường, cậu càng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Chưa gì đã thấy bóng dáng Quang Hùng đứng tựa vào xe máy, khoanh tay, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén quét tới.

Khi thấy Thành An xuất hiện, khóe môi Quang Hùng nhếch lên.

"A, em yêu đến rồi kìa."

Thành An khựng lại, tai đỏ bừng.

"Anh..."

"Chờ em lâu muốn chết. Cứ tưởng em bắt anh đứng đây luôn tới tối chứ."

"Anh bớt nói linh tinh đi!" Thành An cắn răng.

Quang Hùng bật cười, giọng điệu đầy trêu ghẹo:

"Anh nói thật mà. Hồi nãy đứng đây có biết bao nhiêu đứa đi ngang qua nhìn anh, kiểu như đang nghĩ: Ôi, một chàng trai cao lớn đẹp trai, phong trần nhưng si tình, đang đợi người yêu bé nhỏ của mình. Em có thấy tội anh không?"

"Không thấy." Thành An đáp ngay, nhưng ánh mắt thì không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.

Quang Hùng nghiêng đầu, giọng điệu đầy cưng chiều: "Em không thấy tội anh à? Nhưng mà anh thấy thương em lắm đó. Nhìn mặt em đỏ như vậy, có phải đang nhớ nhung anh quá không?"

Thành An siết chặt nắm tay, sắp không nhịn được nữa.

"Anh vừa vừa phải phải thôi nha! Em ra đây là để hỏi anh có chuyện gì, chứ không phải để nghe anh nói mấy câu kỳ cục này đâu!"

Quang Hùng tặc lưỡi, lắc đầu chậm rãi:

"Haiz, đúng là tuổi trẻ, dễ xấu hổ quá. Nhưng mà thôi, anh không chọc em nữa. Hôm nay anh chỉ muốn gặp em một chút thôi."

"Hả?" Thành An nhíu mày.

"Ừ, đơn giản vậy thôi. Gặp em một chút, nhìn em một chút, trêu em một chút. Vậy là vui rồi."

Thành An cảm thấy não mình sắp ngừng hoạt động. Cậu không biết phải đáp lại kiểu gì với mấy lời sến súa này.

"Anh... thật sự không có chuyện gì khác?"

Quang Hùng cười gian:

"Chuyện khác thì có. Nhưng mà nói ra sợ em không chịu nổi. Để dành mai mốt nói sau."

Thành An cảm thấy nguy cơ.

"Anh..."

"Thôi, em yêu của anh về đi. Khuya quá lại không ngủ được vì nhớ anh thì khổ."

"Ai thèm nhớ anh—!"

Quang Hùng cười lớn, đưa tay xoa đầu cậu trước khi Thành An kịp phản ứng.

"Về cẩn thận nhé, bé con."

Nói rồi, anh ta leo lên xe, phóng đi như chưa từng tồn tại, bỏ lại Thành An đứng chết trân, hai tai đỏ rực như gấc chín.

Sau lưng, một vài học sinh khác đi ngang qua, liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.

Thành An chôn chân tại chỗ, gục đầu thở dài.

"Mình tiêu thật rồi.."

Thành An vẫn còn đang đứng đực ra đó, hồn phách lửng lơ trên mây thì phía sau bỗng vang lên tiếng gọi đầy hứng thú:

"An nèeee~!!"

Cậu giật mình quay lại, và đúng như dự đoán—một đám người rất quen thuộc đang chạy đến. Thanh Pháp, Đăng Dương, Đức Duy và cả Quang Anh, mỗi người đều mang theo một ánh mắt hóng hớt đến đáng ghét.

Thanh Pháp khoanh tay, nhướn mày: "Gì đây? Cái gì mà 'bé con', cái gì mà 'em yêu', hả??"

Đăng Dương khoác vai cậu, giọng điệu nham nhở: "Có phải mày đang giấu tụi này chuyện gì không? Mau khai ra coi!"

Quang Anh thì cười cười, đẩy nhẹ cậu một cái: "Hồi nãy anh Hùng gọi mày là gì ấy nhỉ? Anh yêu? Cưng ơi? Hay... em yêu?"

Thành An muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cậu lắp bắp: "Không... không phải vậy! Không có gì hết! Ổng chỉ trêu tao thôi, mấy bây đừng có nghĩ bậy!"

Đức Duy chống cằm, lắc đầu đầy triết lý: "An ơi là An... mày nghĩ ai cũng được Quang Hùng trêu ghẹo vậy sao?"

Thanh Pháp gật gù: "Đúng đúng, mấy đứa con gái trong trường muốn được như mày mà còn không có cửa đó!"

Đăng Dương bồi thêm: "Vậy nên, chốt lại một câu nè. Quang Hùng thích mày  phải không??"

"KHÔNG CÓ!" Thành An la lên, mặt đỏ bừng. "Không phải! Đừng có suy diễn lung tung!"

Nhưng ai thèm nghe cậu đâu.

Cả đám chỉ cười cười nhìn nhau, trong đầu chắc chắn đang có cả đống suy nghĩ không đứng đắn. Thành An hậm hực, tay siết chặt balo, quyết định không nói gì nữa.

Đức Duy vỗ vai cậu, giọng điệu đầy thương cảm nhưng mắt thì long lanh ý cười:

"Thôi được rồi, bọn tớ không ép cậu nữa. Nhưng mà An này..."

"...Gì?"

"Lần sau nhớ rủ bọn tao ra coi trực tiếp nha!"

"MẤY NGƯỜI!!!"

Tiếng hét đầy bất lực của Thành An vang khắp sân trường.

Thành An tức tối giậm chân, quay ngoắt đi như muốn bỏ trốn khỏi cái đám bạn trời đánh này. Nhưng vừa đi được hai bước, cậu đã bị Thanh Pháp kéo lại.

"Từ từ đã cưng ơi, mày nghĩ dễ thoát vậy sao?" Thanh Pháp khoanh tay, cười nham hiểm.

"Tụi bây còn muốn gì nữa?!" Thành An quay đầu, gào lên đầy uất ức.

Quang Anh giả vờ trầm ngâm: "Hmmm, tụi này chỉ muốn biết một chút xíu thôi mà. Kiểu như... Quang Hùng đã trêu mày thế nào? Nói câu gì? Có cầm tay không? Có hứa hẹn gì không? Có—"

"DỪNG LẠI!!" Thành An hét lên, bịt chặt tai. "Không có gì hết! Không có gì hết á!!"

Đức Duy đứng khoanh tay, cười nhẹ: "An à, nói ra thì bọn tao mới giúp mày phân tích được chứ. Mày biết tụi này là những chuyên gia tư vấn tình cảm chuyên nghiệp."

Đăng Dương gật đầu mạnh: "Đúng rồi! Còn miễn phí nữa chứ!"

"Không cần!!" Thành An gào lên, nhưng ánh mắt của cậu đã vô tình liếc sang Quang Anh cầu cứu.

Quang Anh thở dài, vỗ vai cậu như một người anh trai bao dung: "Được rồi, đừng chọc nó nữa. Nhìn kìa, mặt đỏ như gấc luôn rồi."

Nhưng Đức Duy đâu dễ buông tha. "Ê, nhưng mà An này..."

"Gì nữa?!"

"Bây giờ Hùng có số cậu chưa?"

Thành An cứng đờ, mắt mở to. "...Hả?"

Thanh Pháp phấn khích: "Ừ đúng rồi! Có số chưa? Gọi điện chưa? Nhá máy đồ đó"

Cả đám nhao nhao lên như đám kền kền hóng drama. Thành An muốn đào cái hố để chui xuống. Cậu cắn môi, cúi đầu lí nhí:

"Tao... không có đưa số."

Đăng Dương nhướng mày: "Ủa vậy là ổng chưa có số hả?"

"Ừ." Thành An gật đầu chắc nịch.

Cả nhóm nhìn nhau, cười đầy ẩn ý. Rồi Đức Duy lôi điện thoại ra, bấm bấm gì đó.

"Này, mày làm gì đấy?" Thành An cảnh giác.

Đức Duy ném cho cậu một ánh nhìn vô tội: "À, chỉ nhắn tin cho ai đó thôi mà."

"...Ai đó?" Thành An nheo mắt.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi cậu rung lên. Một tin nhắn từ số lạ vừa gửi đến:

[Chào em yêu.]

Tim Thành An muốn rớt ra ngoài. Cậu hoảng hốt mở to mắt nhìn Đức Duy, rồi nhìn sang đám bạn đang cười như điên.

"ĐỨC DUY!!!"

Giữa sân trường, tiếng hét của Thành An lại một lần nữa vang lên...

Trên đường về, đám bạn trời đánh vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho Thành An.

Thanh Pháp khoác vai cậu, cười gian: "Này An, có tin nhắn trả lời chưa? Hay là để bọn tao soạn hộ một cái tin thật tình cảm cho?"

"Tao thề là tao sẽ ném điện thoại xuống sông nếu mày dám làm vậy!" Thành An lườm Pháp cháy mặt.

Đăng Dương bồi thêm: "Hay là nhắn kiểu 'Anh Hùng ơi, em nhớ anh quá' xem sao?"

Cả đám cười phá lên, mặc cho Thành An vừa đỏ mặt vừa muốn đào hố chui xuống.

"Bọn mày có thôi đi không?!" Cậu giậm chân, nghiến răng.

Quang Anh khoanh tay, cố nín cười nhưng giọng vẫn đầy trêu chọc: "Ê, mà công nhận cậu có duyên thật đấy. Chỉ trong vòng một tuần mà có hẳn 'người yêu' lớp 12 luôn."

"Không phải người yêu!!" Thành An tức đến phát khóc.

Nhưng đúng lúc đó, từ phía trước, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện—Nguyễn Thái Sơn, đàn anh trong nhóm của Quang Hùng, đang đi về phía họ.

"Ơ, anh hồi sáng kìa!" Thanh Pháp huých tay Đăng Dương.

Thành An khựng lại. "Hả? Ai cơ..."

"Chào mấy đứa." Nguyễn Thái Sơn nở nụ cười lười biếng, hai tay đút túi quần, nhìn cả đám bằng ánh mắt thích thú. "Mới tan học à?"

Đức Duy gật đầu, nhưng rồi ánh mắt cậu sáng lên một cách nguy hiểm. Cậu liếc nhìn Thành An, rồi quay sang Sơn, cười bí hiểm: "Anh ơi, anh có biết ai đây không?"

Sơn nhướng mày. "Hửm?"

Thanh Pháp liền tiếp lời: "Anh có nhận ra thằng bé xinh xinh, trắng trẻo, hay làm nũng mà đại ca Hùng nhà anh nhắc tới không?"

Ngay lập tức, Thành An chết trân. "Mấy đứa khốn nạn!"

Nguyễn Thái Sơn nghe vậy thì nhướng mày, ánh mắt chuyển sang Thành An. "Ồ? Thì ra là em yêu của đại ca hả?"

"KHÔNG PHẢI!!" Thành An hét lên, nhưng mặt cậu đã đỏ như gấc.

Sơn bật cười, gật gù. "Anh cũng nghe Hùng nhắc tới nhóc đấy. Không ngờ ngoài đời còn đáng yêu hơn lời đồn."

"Anh đừng có hùa theo bọn nó!" Thành An tức tối, nhưng càng tỏ ra phản kháng, đám bạn lại càng cười khoái chí.

Đăng Dương huých vai Sơn: "Anh ơi, anh có hứa giúp đại ca theo đuổi không?"

Nguyễn Thái Sơn bật cười, nhìn Thành An đầy ý vị: "Anh chỉ làm theo lệnh đại ca thôi. Mà nhìn nhóc thế này... chắc Hùng cũng không quá vất vả đâu nhỉ?"

Thành An rùng mình. "Tôi đi về trước đây!!"

Cậu vừa nói xong đã ba chân bốn cẳng chạy mất, bỏ lại sau lưng tiếng cười đùa của cả đám. Quang Anh thở dài, lắc đầu:

"Tội nghiệp... mà thôi, cũng đáng."

Về đến nhà Thành An, chưa kịp thở thì cả bọn đã tự nhiên như ruồi mà kéo nhau vào trong, nhao nhao đòi ăn trực.

"Bác gái ơi, hôm nay nhà bác có gì ngon không ạ?" Thanh Pháp cười tít mắt, nhanh nhảu đi vào bếp như con dâu hiếu thảo.

"Mấy đứa lại ăn trực nữa hả?!" Mẹ Thành An dù miệng trách móc nhưng vẫn vui vẻ lấy thêm chén đũa.

Thành An chẹp miệng. "Lần nào cũng vậy..."

Thanh Pháp khoác vai cậu, cười cười: "Bạn bè giúp nhau san sẻ mà, có đồ ăn ngon thì phải có anh em chia sẻ chứ!"

"Mày thì chỉ giỏi ăn thôi!"

Cả bọn cười ầm lên, rồi nhanh chóng kéo nhau vào bàn.

Trong lúc ăn, một cảnh tượng không thể chấp nhận được đã diễn ra ngay trước mắt Thành An.

Quang Anh gắp một miếng thịt bỏ vào bát Đức Duy. "Ăn đi, hồi sáng thấy cậu chạy nhiều lắm."

Đức Duy ngẩn ra một chút, nhưng rồi cũng gắp lại một miếng cá bỏ vào bát Quang Anh. "Cậu cũng ăn nhiều vào, hồi nãy thấy cậu không ăn sáng."

Cả bàn im lặng.

Thành An nheo mắt. "..."

Thanh Pháp liếc Đăng Dương, rồi cả hai cùng liếc sang An. An nhìn lại hai đứa nó, rồi cả ba đồng loạt quay về nhìn hai người đang gắp đồ ăn cho nhau đầy ẩn ý.

An siết chặt đũa. "Không thể để chuyện này trôi qua như vậy được."

Vậy là...

"Ối giời ơi, cặp đôi đáng yêu quá ha!!!" Thành An bỗng hét lên.

Quang Anh và Đức Duy giật mình, đồng loạt quay sang nhìn cậu. "Hả???"

Thành An vừa mới bị chọc quê hồi chiều, đây là cơ hội vàng để trả đũa. Cậu đặt đũa xuống, hắng giọng, nhìn Đức Duy và Quang Anh đầy sâu xa:

"Ôi trời, lãng mạn quá nha. Hai người có cần bọn tôi rời đi để có không gian riêng không?"

"ĂN ĐI!" Cả Đức Duy lẫn Quang Anh đồng thanh quát lên, nhưng tai hai đứa đã đỏ lựng.

"Ơ mà nhìn lại thì thấy cũng hợp nhau đó chứ nhỉ?" Đăng Dương chống cằm, giọng điệu như đang bàn chuyện đại sự. "Một người thì trông cool ngầu nhưng thật ra vụng về, một người thì nhỏ nhỏ dễ thương lại chăm sóc người ta... Ôi mẹ ơi, như phim thanh xuân vườn trường luôn."

Thanh Pháp ôm ngực giả vờ xúc động: "Tình yêu thật đẹp. Quang Anh, mày đối xử với tao có được một phần như vậy không?"

"Nói đi, chừng nào mày cưới người ta?" Thành An cười gian, còn cố tình đẩy cái đĩa đồ ăn về phía hai người. "Tiện thể, sẵn sàng cho tuần trăng mật chưa?"

"Mấy đứa nó còn nhỏ mà trêu ghẹo gì vậy con?" Mẹ Thành An lên tiếng, nhưng lại cười vui vẻ.

Ba Thành An gật gù, nhìn hai cậu bạn của con trai bằng ánh mắt thích thú: "Mà công nhận nha, nhìn cũng xứng đôi đấy chứ?"

"Chú ơi!!" Đức Duy suýt nữa sặc nước canh.

Quang Anh mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Không có! Không có gì hết!!"

Nhưng lời biện hộ của hai người chẳng có chút sức nặng nào khi cả bàn ăn vẫn tiếp tục cười đùa, còn Thành An thì cười khoái chí, cảm thấy kế hoạch trả thù này của mình thành công mỹ mãn.

Sau bữa ăn, cả nhóm ngồi thêm một lúc trước khi đứng dậy chào tạm biệt gia đình Thành An.

Ba mẹ cậu tiễn ra tận cửa, vẫn còn cười tủm tỉm vì chuyện lúc nãy. "Lần sau mấy đứa lại ghé chơi nhé!"

"Dạ vâng ạ!" Cả bọn đồng thanh, sau đó kéo nhau ra cổng.

Thanh Pháp và Đăng Dương đi một hướng khác, chỉ còn lại Quang Anh và Đức Duy chung đường về.

Trời tối dần, những cơn gió nhẹ thoảng qua làm không khí trở nên dễ chịu. Hai người đi cạnh nhau, nhưng không ai mở lời trước.

Quang Anh nhìn sang Đức Duy, thấy cậu có vẻ đang nghĩ gì đó, bước chân cũng chậm hơn thường ngày. Cuối cùng, Quang Anh lên tiếng trước:

"Lúc nãy... tụi nó chọc ghẹo, Duy đừng để bụng nha."

Đức Duy nghe vậy thì quay sang nhìn cậu, cười khẽ: "Tao mà để bụng chắc nổ tung lâu rồi. Nhưng mà... hình như mày ngại hơn tao đúng không?"

Quang Anh giật mình, chớp mắt vài cái rồi quay mặt đi chỗ khác. "Không có!"

"Không có?" Đức Duy nhướn mày, rồi bỗng dưng cười gian. "Vậy tại sao mặt mày đỏ dữ vậy?"

Quang Anh bị nói trúng tim đen, cậu lắp bắp: "Là tại trời nóng!"

"Trời đang mát mà nóng gì?"

Quang Anh cạn lời, đành cúi đầu đi nhanh hơn. Nhưng chưa được mấy bước, cậu bỗng khựng lại.

Không phải vì bị nói trúng tim đen nữa, mà là vì...

Một con chó hoang đột nhiên nhảy ra từ góc khuất, sủa ầm lên.

"Á!!" Quang Anh giật bắn mình, theo phản xạ nắm chặt lấy tay Đức Duy.

Cậu siết chặt đến mức Duy cảm nhận rõ ràng được hơi ấm trên tay mình.

Đức Duy sững người trong một giây, nhưng rồi không buông ra. Thay vào đó, cậu nắm chặt lại, kéo Quang Anh lùi về phía sau, chắn trước cậu.

"Bình tĩnh, nó chỉ sủa thôi, không cắn đâu." Đức Duy nói nhỏ, giọng điềm tĩnh hơn hẳn.

Quang Anh không dám nhìn xuống con chó, chỉ siết chặt tay Duy hơn nữa.

Đức Duy nhìn phản ứng của Quang Anh, bỗng dưng cười nhẹ. Không phải cười cợt, mà là cảm thấy người bên cạnh mình bỗng nhỏ bé và đáng yêu một cách kỳ lạ.

Cuối cùng, con chó cũng chạy đi, chỉ còn lại không gian yên tĩnh giữa hai người.

Quang Anh thở phào nhẹ nhõm, nhận ra mình vẫn còn nắm chặt tay Đức Duy, vội vàng giật ra:

"Ơ... Tao.. tao không cố ý!"

Đức Duy nhướng mày, giơ tay lên nhìn một chút, sau đó cười đầy ẩn ý:

"Không sao, lần sau có thể nắm lâu hơn cũng được."

Quang Anh: "..."

Quang Anh cảm giác mặt mình sắp bốc cháy đến nơi rồi. Quang Anh lúng túng không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu không dám nhìn thẳng vào Đức Duy, chỉ vội cúi đầu, đi nhanh về phía trước để tránh ánh mắt đầy ẩn ý kia. Nhưng chưa đi được bao xa, cậu đã nghe giọng Đức Duy vang lên phía sau:

"Sao tự nhiên đi nhanh vậy? Bộ chạy trốn tao hả?"

"Không có!" Quang Anh phản bác ngay lập tức, nhưng chân vẫn không dừng lại.

"Vậy thì đi chậm lại chút coi." Đức Duy bật cười, bước dài hơn để bắt kịp Quang Anh. Cậu chắp tay ra sau, nghiêng đầu nhìn bạn mình. "Hay là mày còn ngại chuyện lúc nãy?"

"Không có!" Quang Anh lặp lại, lần này còn hậm hực hơn.

Nhưng sự thật thì... có.

Tay cậu vẫn còn cảm giác ấm áp từ cái nắm tay ban nãy. Nhớ lại lời trêu chọc của Đức Duy, tim cậu lại lỡ một nhịp.

Nhận ra tai Quang Anh đã bắt đầu đỏ lên, Đức Duy bỗng thấy thú vị. Cậu nhích lại gần hơn, cố tình ghé sát vào tai Quang Anh, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút trêu chọc:

"Vậy lần sau sợ gì cứ nắm tiếp đi, tao không chê đâu."

"ĐỨC DUY!!"

Quang Anh giật mình, bật nhảy ra xa như bị điện giật, trừng mắt nhìn Đức Duy.

Đáp lại cậu là một nụ cười gian xảo.

"Sao la dữ vậy? Tao có nói gì sai đâu?"

Quang Anh: "...!!"

Cậu nghiến răng, muốn phản bác nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì để nói.

Thấy Quang Anh sắp phát điên vì tức, Đức Duy cười phá lên, giơ tay xoa nhẹ đầu cậu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Rồi rồi, không chọc nữa. Đi về thôi, muộn rồi nè."

Quang Anh bực bội nhưng vẫn để mặc Đức Duy kéo đi. Cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng không phản kháng nữa.

Và thế là, hai người cứ thế đi cạnh nhau trong màn đêm, giữa con phố vắng, bóng lưng của họ hòa vào ánh đèn đường vàng nhạt.

Một buổi tối đơn giản, nhưng để lại trong lòng Quang Anh một cảm giác... lạ lẫm khó tả.

---------HẾT CHƯƠNG 10------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com