Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Dưới ánh nắng chiều nhạt dần, sân trường dần vắng bóng học sinh. Những tiếng bước chân thưa dần, chỉ còn lại vài nhóm nhỏ lững thững rời đi.

Quang Anh đứng tựa lưng vào lan can dãy hành lang tầng hai, đôi mắt cậu hướng xuống khoảng sân rộng, nơi một bóng người có lẽ sẽ dần quen thuộc vừa khuất sau cổng trường. Quang Hùng—cái tên ấy ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong đầu cậu. Một học sinh lớp 12 với sức ảnh hưởng mạnh mẽ, từ những lời đồn đại về sự bá đạo của hắn cho đến những lần cậu và người bạn "vô tình" dính dáng đến hắn tình cờ nhìn thấy hắn giữa sân trường, khí chất luôn toát lên vẻ áp đảo đầy cuốn hút.

Hắn thực sự là kiểu người như thế nào?

"Lại nghĩ cái gì nữa đấy?"

Giọng nói trầm ổn kéo Quang Anh trở lại thực tại. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt của Hoàng Đức Duy—người bạn của mình. Nhưng lạ ở chỗ, ánh mắt đó không giống bình thường. Nó trầm lặng, sâu hơn, cứ dừng trên mặt cậu rất lâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

"Mày đang nhìn tao làm gì đấy?" Quang Anh cảm thấy hơi không thoải mái khi bị Đức Duy nhìn chăm chăm như vậy, hỏi.

"Không có gì." Đức Duy chớp mắt, quay đi như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện gì mờ ám.

Nhưng một người khác thì không bỏ qua chi tiết này. Nguyễn Thanh Pháp, người vẫn đứng quan sát nãy giờ, nhếch môi cười gian.

"Mày đang ghen đấy à, Đức Duy?" Pháp khoanh tay, giọng đầy trêu chọc.

"Ghen cái đầu mày!" Đức Duy lập tức phản bác, nhưng tai thì hơi ửng đỏ. "Vớ vẩn!"

"Chứ gì nữa?" Pháp nheo mắt, như thể phát hiện ra một bí mật động trời. "Tao thấy rõ ràng mày nhìn nó nãy giờ, mà ánh mắt đó..."

Đức Duy búng nhẹ trán Quang Anh một cái, vừa tránh né câu hỏi vừa che giấu cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Cậu chẳng biết từ bao giờ, chẳng qua là thấy Quang Anh cứ bận tâm về người khác, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu không nói nên lời.

"Đi thôi." Đức Duy kéo tay Quang Anh rời đi, mặc cho Pháp cười khẩy sau lưng.

Ghen á?

Làm gì có chuyện đó.

Thanh Pháp khoanh tay đứng tựa vào cổng trường, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Quang Anh và Đức Duy khuất dần.

Cậu ta thừa biết Quang Anh đang nghĩ gì. Không ai có thể phủ nhận sức hút kỳ lạ của Quang Hùng—một con người đầy bí ẩn. Hắn giống như một món quà đẹp đẽ nhưng lại chứa đựng vô số tầng lớp phức tạp. Người ta cứ tưởng chạm được một mảnh của hắn là sẽ hiểu hết tất cả, nhưng thực chất chỉ mới hé lộ một góc nhỏ trong vô vàn điều chưa biết.

Cái kiểu người như Quang Hùng, nếu không phải cực kỳ hấp dẫn thì cũng đủ khiến người khác phải điên đầu.

Thanh Pháp thu lại dòng suy nghĩ, quay sang nhìn Thành An. Cậu nhóc đang đứng một góc gọi điện về nhà, giọng điệu có vẻ hơi sốt ruột, chắc là bị gia đình quản lý chặt. Lại nhìn sang bên kia, Đăng Dương - người yêu của em - đang đứng nghịch điện thoại, có vẻ không quá bận tâm đến những chuyện đang xảy ra xung quanh.

Thanh Pháp bỗng nảy ra một ý tưởng thú vị, liền bật cười, đá nhẹ vào chân Đăng Dương.

"Chắc em nên lập một cái nhóm đi thám hiểm quá."

Đăng Dương cau mày, ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu: "Thám hiểm?"

Thanh Pháp nhún vai đầy ẩn ý: "Về nhà rồi anh sẽ biết."

Đăng Dương nhìn theo ánh mắt của Thanh Pháp, hướng về phía Quang Anh vừa rời đi, lòng không khỏi thắc mắc về những hành động hôm nay của c. Cái người đó... thật sự đáng để "thám hiểm" đến thế sao?

Trên đường về, gió chiều thổi nhè nhẹ, mang theo chút hơi lạnh cuối ngày. Quang Anh đi cạnh Đức Duy, hai người bước song song nhưng có vẻ tâm trí không cùng một chỗ.

Cuối cùng, Đức Duy cũng lên tiếng, giọng có chút trầm xuống:

"Này, sao dạo này mày cứ quan tâm đến Quang Hùng thế?"

Quang Anh liếc nhìn cậu, chớp mắt như thể chưa hiểu câu hỏi. Nhưng rồi cậu bật cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Thì... tò mò thôi. Với lại, tao còn phải đảm bảo tương lai 'về nhà chồng' của Thành An nữa chứ."

Nghe đến đó, Đức Duy lập tức dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào Quang Anh. Hơi thở cậu hơi mạnh hơn bình thường, ánh mắt có gì đó sắc lại:

"Quang Anh, mày đang nói cái quái gì vậy?"

Quang Anh nhún vai: "Chứ sao? Mày cũng thấy mà, Quang Hùng quá bí ẩn. Tao không muốn Thành An bị cuốn vào một thứ gì đó mà tao còn chưa hiểu rõ."

Câu nói đó đáng lẽ rất bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến Đức Duy cảm thấy bực bội. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, không rõ là vì cách Quang Anh quá quan tâm đến Quang Hùng, hay vì cậu cứ mang Thành An ra làm cái cớ.

"Mày thật sự nghĩ mày có thể 'hiểu rõ' một con người à?" Đức Duy lạnh giọng. "Mày định làm gì? Kiểm soát luôn cuộc sống của người khác?"

Quang Anh nhíu mày, có chút khó chịu trước giọng điệu của Đức Duy. "Tao không có ý đó! Tao chỉ muốn chắc chắn rằng bạn mình không bị tổn thương thôi!"

"Nhưng đó là chuyện của Thành An, không phải của mày!" Đức Duy nhấn mạnh. "Mày cứ như thể nghĩ mình có quyền quyết định xem ai hợp với ai ấy!"

Sự bực bội trong lời nói của Đức Duy rõ ràng đến mức Quang Anh cũng cảm nhận được. Cậu không hiểu tại sao bạn mình lại phản ứng mạnh như vậy.

"Mày đang làm quá lên rồi đấy, Đức Duy." Quang Anh thở dài, giọng có chút lạnh.

"Không, là mày đang lo chuyện bao đồng." Đức Duy đáp gắt.

Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng.

Dù biết Quang Anh chỉ muốn tốt cho bạn mình, nhưng Đức Duy không thể kiềm được lòng mình. Cái cảm giác này - bực bội, khó chịu, xen lẫn một chút gì đó không rõ ràng - đang khiến cậu mất kiểm soát.

Cả hai im lặng, bước chân trở nên nặng nề hơn. Lần đầu tiên, giữa họ có một khoảng cách không thể nhìn thấy, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến cả hai đều nhận ra.

Hôm nay, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Đức Duy không đưa Quang Anh về nhà. Cậu chỉ đơn giản quay lưng đi, bỏ mặc người bạn thân của mình đứng lại phía sau.

Về đến nhà, cậu trưng một bộ mặt như đưa đám, chẳng buồn chào ai, lặng lẽ cởi giày rồi đi thẳng vào trong. Mẹ cậu, vốn là người tinh tế, vừa nhìn đã biết con trai đang có tâm trạng không tốt.

"Duy, có chuyện gì à? Sao trông con ủ rũ thế?"

Đức Duy đứng khựng lại một chút, nhưng rồi chỉ thở dài, lắc đầu:

"Chuyện trên lớp có chút không vui thôi ạ."

Nói rồi, cậu chẳng chờ mẹ đáp lại mà đi thẳng lên phòng, đóng cửa lại cái cạch.

Vứt cặp sách sang một bên, Đức Duy nằm phịch xuống giường, ôm lấy chiếc gối ôm rồi lăn qua lăn lại. Trong đầu cậu vẫn quẩn quanh hình ảnh Quang Anh đứng trước mặt mình, ánh mắt đầy bối rối khi hai người tranh cãi. Rõ ràng cậu đã buông ra những lời không hay, nhưng tại sao lại tức giận đến thế?

Mà cũng chẳng phải lần đầu tiên Quang Anh quan tâm đến chuyện của người khác. Cậu ấy vốn là kiểu người như thế—để ý, lo lắng, suy nghĩ đủ thứ. Nhưng lần này, không hiểu sao, nó khiến Đức Duy bực bội đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Cậu cứ lăn qua lăn lại, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng tuyệt nhiên... chẳng nhận ra gì cả.

Tối hôm đó, Đức Duy nằm lì trên giường, chẳng buồn xuống ăn cơm. Chiếc gối ôm bị cậu vò đến mức méo xệch, nhưng tâm trạng thì vẫn rối tung như một mớ bòng bong.

Mẹ cậu vốn dĩ đã để yên cho con trai một khoảng thời gian, nhưng đến khi thấy đồng hồ điểm bảy giờ tối mà nó vẫn chưa ló mặt ra khỏi phòng, bà không chịu nổi nữa.

Cạch.

Cánh cửa khẽ mở ra, mẹ cậu bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Duy, con định nhịn đói luôn đấy hả?"

Đức Duy không trả lời, chỉ lật người, quay mặt vào tường, như thể trốn tránh cuộc trò chuyện. Nhưng cậu biết mẹ mình không dễ dàng bỏ qua.

Bà ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng con trai, giọng nói cũng dịu dàng hơn:

"Có chuyện gì mà con không vui vậy? Ai chọc giận con à?"

Cậu vẫn không đáp.

Mẹ cậu thở dài, nhưng không ép. Bà đã quen với tính khí này của con trai mình - luôn tự gặm nhấm vấn đề một mình, ít khi chịu chia sẻ. Nhưng bà cũng hiểu rằng nếu cứ để như vậy, nó sẽ mãi chẳng chịu gỡ rối trong lòng.

"Mẹ không biết con đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng nếu con cứ ôm khư khư như thế thì cũng chẳng giải quyết được đâu." Bà vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Nếu không muốn nói với mẹ thì ít nhất cũng phải nói với chính mình xem rốt cuộc con đang khó chịu chuyện gì."

Nghe đến đây, Đức Duy hơi cựa quậy, nhưng vẫn không quay lại.

Mẹ cậu đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng, bà chỉ để lại một câu:

"Xuống ăn cơm đi, dù có chuyện gì thì cũng đừng hành hạ cái bụng của mình."

Cánh cửa lại đóng lại nhẹ nhàng. Cậu nằm im trong bóng tối, lòng càng thêm rối bời.

Rốt cuộc... cậu đang khó chịu chuyện gì?

Cuối cùng, sau một hồi nằm suy nghĩ vẩn vơ, Đức Duy cũng chịu lết xác xuống bàn ăn. Dù vẫn còn chút bực bội trong lòng, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nói chuyện vui vẻ với gia đình như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng tất nhiên, tuyệt đối không hó hé gì về chuyện khiến cậu khó chịu cả buổi chiều nay.

Bữa cơm trôi qua trong sự yên bình gượng gạo.

Sau đó, cậu trở về phòng, mở laptop ra nhưng chẳng làm được gì ra hồn.

Đến chín giờ tối, khi cậu đang nằm trên giường lướt điện thoại, một tiếng ting vang lên.

[Nguyễn Thanh Pháp đã thêm bạn vào nhóm.]

Đức Duy nhíu mày, nhìn tên nhóm với chút hoài nghi. Cậu gõ nhanh một dòng tin nhắn:

— Nhóm gì đây?

Thanh Pháp trả lời ngay lập tức, như thể đã chờ sẵn:

— Nhóm thám hiểm về 'người ấy'.

Đọc đến đây, tim Đức Duy như bị ai đó siết chặt. Một cảm giác bức rức vừa tạm lắng xuống nay lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Cậu không cần hỏi cũng biết 'người ấy' là ai.

Quang Hùng.

Cái tên đó một lần nữa xuất hiện theo cách mà cậu không hề mong muốn. Không suy nghĩ nhiều, Đức Duy liền nhắn vài câu khó chịu, giọng điệu đầy châm chọc và bực bội:

Tụi bây rảnh quá không thấy việc gì làm à?
— Đi 'thám hiểm' người ta, rồi được gì?
— Định theo dõi hắn như kiểu thám tử chắc?

Nói xong, không đợi ai trả lời, cậu thoát khỏi nhóm ngay lập tức.

Bên trong nhóm chat giờ chỉ còn lại ba người: Thanh Pháp, Đăng Dương và Quang Anh.

Thanh Pháp nhìn dòng thông báo "Đức Duy đã rời khỏi nhóm" mà bật cười khẽ.

"Tao biết ngay mà."

Sau khi Đức Duy rời đi, trong nhóm chỉ còn lại Thanh Pháp và Đăng Dương trò chuyện. Hai người tiếp tục nhắn tin qua lại, hết bày tỏ tình yêu rồi lại đến bàn bạc đủ thứ về kế hoạch "thám hiểm" người ấy. Tin nhắn cứ thế trôi đi, từng dòng từng dòng lấp đầy cuộc hội thoại.

Mãi đến khi Quang Anh phát hiện ra nhóm chat và mở lên xem, tin nhắn của Đức Duy đã bị đẩy lên tận đáy, không còn dấu vết gì về sự hiện diện ngắn ngủi của cậu ta.

Quang Anh cau mày, nhắn một tin vào nhóm:

— Nhóm gì đây?

Thanh Pháp phản hồi ngay lập tức, như thể đã chờ sẵn câu hỏi này:

— Nhóm thám hiểm về 'người ấy'.

Đọc đến đây, mắt Quang Anh sáng lên. Cậu lập tức hiểu "người ấy" là ai và không giấu nổi sự hào hứng.

— Ý tưởng hay đấy!!!

Cậu giống như tìm được một chiếc thuyền chung chí hướng, liền lập tức nhập cuộc, hăng hái bàn bạc:

— Vậy chúng ta định bắt đầu từ đâu?
— Có nên thu thập thông tin từ những người từng tiếp xúc với Quang Hùng không?
— Hay là thử theo dõi xem hắn hay xuất hiện ở đâu trước?

Nhìn tin nhắn tuôn ra liên tục từ Quang Anh, Thanh Pháp cười khẽ.

"Cũng dễ đoán mà."

Cậu ném một ánh mắt về phía Đăng Dương, người đang nằm lười trên giường, vừa cầm điện thoại vừa lắc đầu bất lực.

"Nhìn em kìa, có khác gì mấy đứa nhỏ đang điều tra idol không?" Đăng Dương nói, giọng điệu có phần trêu chọc.

Thanh Pháp nhún vai, tay vẫn lướt bàn phím.

— Bình tĩnh, cứ từng bước đã.
— Bước đầu tiên, xác định xem Quang Hùng thực sự có bí ẩn gì mà có thể gây sức hút đến vậy.

Nhóm Thám Hiểm Người Ấy chính thức được khởi động.

Sáng hôm sau, Thanh Pháp và Đăng Dương lết xác vào lớp với bộ dạng như hai con ma đói. Đêm qua bàn chuyện đến gần sáng, bây giờ đầu óc vẫn còn quay cuồng.

Vừa vào lớp, Pháp đã cảm thấy tình hình... rất chi là tình hình.

Bàn phía trước, Thành An ngồi giữa Quang Anh và Đức Duy, trông không khác gì một con nai lạc vào giữa hai con sói. Mặt cậu lộ rõ vẻ rén, tay cầm bút nhưng chẳng viết được chữ nào, ánh mắt thì cứ láo liên như đang cầu cứu một thế lực siêu nhiên nào đó.

Thanh Pháp nheo mắt, bước lại gần rồi cúi xuống hỏi nhỏ:

"Ủa? Sao không về chỗ ngồi chung với tao?"

Thành An chớp mắt, nhìn Pháp với vẻ mặt khổ sở như thể đang chịu cực hình. Cậu hạ giọng thì thào:

"Không biết... Sáng vào lớp tự nhiên đã bị Quang Anh kéo xuống đây, ngồi giữa hai người này... Hỏi cũng không nói lý do."

Thanh Pháp liếc qua Quang Anh. Cậu bạn đang chăm chú nhìn vào sách, nhưng ai cũng biết chắc chắn trong đầu không phải đang nghĩ về bài học.

Rồi Pháp lại nhìn sang Đức Duy. Cậu ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, tay cầm cây bút gõ gõ xuống bàn, ánh mắt không nhìn ai, nhưng rõ ràng có một luồng khí âm u bao quanh. Khung cảnh này... không khác gì hai thái cực đối lập đang ép chặt một kẻ vô tội ở giữa.

Thanh Pháp thở dài, chống cằm quan sát. Hôm nay chắc vui đây.

Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là một môn bình thường. Chỉ có điều... giáo viên dạy nó thì không bình thường chút nào.

Thầy Bùi Anh Tú—giáo viên chủ nhiệm lớp 12A—bước vào lớp với dáng vẻ thong thả, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên khắp nơi.

Thầy dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt một vòng quanh lớp. Cả đám học sinh lập tức tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe miệng thì vẫn còn giật giật như đang cố nhịn cười. Là giáo viên chủ nhiệm, thầy Tú không phải kiểu người dễ bị qua mặt. Thầy chỉ cần để ý một chút là nhận ra ngay tiêu điểm của sự chú ý.

Ánh mắt thầy rơi xuống chỗ của một cậu học sinh với làn da trắng trẻo, đôi má có chút bầu bĩnh nhìn rất dễ gây thiện cảm. Cậu nhóc này không ai khác chính là Thành An.

Chuyện gì đây?

Thầy Tú nhướn mày, gõ nhẹ cây bút xuống bàn:

"Các em, có gì buồn cười vậy? Cùng chia sẻ cho thầy nghe với nào."

Cả lớp im thin thít, nhưng vẫn có vài tiếng cười rúc rích vang lên từ vài góc xa xa.

Thầy Tú khoanh tay, ánh mắt lại quét qua chỗ Thành An—người đang ngồi giữa Quang Anh và Đức Duy với vẻ mặt siêu rén.

Thầy hắng giọng:

"Thành An, em có gì muốn chia sẻ không?"

Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Thành An giật thót, cứng đờ người. Cậu lắp bắp:

"D-Dạ? Em... em không có gì đâu ạ!"

Nhưng nhìn bộ dạng cậu lúc này, ai cũng thấy có gì đó... rất có gì đó.

Thành An đứng chết trân, không biết phải nói gì, trong khi ánh mắt của cả lớp vẫn đang dồn về phía cậu.

Ngay lúc đó, Thanh Pháp giơ tay lên, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã nhanh chóng nghĩ ra cách gỡ gạc cho bạn mình.

"Thưa thầy," Pháp lên tiếng, "tụi em chỉ đang bàn một chút về... chiến thuật học tập thôi ạ."

Cả lớp lập tức câm nín.

Thầy Tú nheo mắt, tay vẫn khoanh trước ngực. "Chiến thuật học tập?"

Thanh Pháp gật đầu đầy tự tin. "Dạ đúng ạ! Bọn em đang tranh luận xem ngồi ở đâu trong lớp sẽ giúp tập trung nghe giảng tốt hơn." Cậu cười cười, rồi nhìn về phía Thành An. "Và có vẻ như Thành An đã chọn được một vị trí rất chiến lược."

Quang Anh ngồi kế bên không nhịn được mà khẽ cười, còn Đức Duy thì liếc xéo Thanh Pháp một cái đầy khó hiểu.

Thầy Tú nhìn lướt qua cả ba người, rồi nhướng mày hỏi:

"Vậy à? Thế cuối cùng, các em rút ra kết luận gì chưa?"

Thanh Pháp vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Dạ, em nghĩ Thành An đang thử nghiệm xem ngồi giữa hai người bạn có giúp tăng khả năng tiếp thu bài vở không ạ."

Thành An: "????"

Cả lớp: "????"

Thầy Tú nhìn Pháp một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên tin lời cậu hay không. Cuối cùng, thầy chỉ thở dài một hơi.

"Được rồi, nếu là chiến thuật học tập thì tốt. Nhưng đừng có làm ồn trong giờ của tôi."

Nói rồi, thầy quay người, bắt đầu tiết học.

Vừa lúc đó, Quang Anh khẽ huých Thành An một cái, cười hì hì:

"Thấy chưa? Tao đã bảo vị trí này đỉnh mà."

Thành An chỉ biết nuốt nước bọt, cúi đầu xuống vở, trong lòng cảm thán: "Cái đỉnh của mày khiến tao muốn khóc rồi đây này..."

Không khí trong lớp dần lắng xuống khi tiết học bắt đầu, nhưng không ai không nhận ra sự bất thường của thầy Tú hôm nay.

Thầy không đứng yên giảng bài như mọi khi mà liên tục di chuyển lên xuống giữa các dãy bàn, như thể đang rà soát một thứ gì đó. Có lúc thầy đứng phía cuối lớp, có lúc lại vòng ra gần cửa sổ, đôi khi còn nhìn chằm chằm vào vài học sinh khiến bọn họ cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Ai cũng nghĩ có gì đó không ổn.

Sau khoảng 30 phút, khi mọi người bắt đầu mất tập trung vì hành động kỳ lạ của thầy, thì bất ngờ, thầy gọi một vài bạn lên bảng làm bài tập.

Cả lớp tưởng thầy đã trở lại bình thường, nhưng trong lúc các bạn trên bảng đang loay hoay với bài toán, thầy Tú lặng lẽ bước xuống, tiến lại gần Thanh Pháp.

Không ai chú ý, chỉ có Đăng Dương ngồi cạnh giật mình khi thấy thầy đột ngột xuất hiện ngay trước mặt.

Thanh Pháp vừa ngẩng lên, đã nghe thầy hạ giọng nói nhỏ:

"Sau giờ học, lên phòng giáo viên. Tôi muốn nghe chi tiết về 'chiến lược học tập' của các em, để xem có phù hợp hay không nhé?"

Nói xong, thầy mỉm cười một cái đầy ẩn ý rồi quay người bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thanh Pháp hít một hơi lạnh: "..."

Đăng Dương: "...?"

Quang Anh ở bên cạnh nhịn cười đến mức cả người run lên, còn Thành An thì suýt nữa đánh rơi cây bút trên tay. Toang thật rồi.

-----------HẾT CHƯƠNG 12--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com