Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Đức Duy đứng đó, trong mắt tối sầm lại.

Cậu không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quay người rời đi. Nhưng trong lòng thì dậy sóng dữ dội.

Bọn họ... đang bày trò gài bẫy cậu?

Bọn họ nghĩ cậu có tình cảm với Quang Anh đến mức phải dùng cách này để thử sao?

Cậu bực bội, nhưng lại không phủ nhận được một điều—

Chỉ cần tưởng tượng cảnh Quang Anh thật sự thân thiết với người khác, trong lòng cậu đã khó chịu đến mức không chịu nổi.

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Dưới tán cây phía sau dãy lớp học, bốn người ngồi túm tụm lại, trao đổi những ánh mắt đầy ngụ ý.

"Được rồi, cứ làm theo kế hoạch." Thanh Pháp vỗ vai Thành An, cười cười. "Lát nữa, tự nhiên mà diễn thôi."

Thành An hít một hơi thật sâu. Cậu không tin mình lại bị lôi vào chuyện này.

Tiết học vừa kết thúc, cả lớp đang tản ra chuẩn bị xuống căn-tin. Nhưng trước khi Thành An kịp đứng dậy, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay cửa lớp.

"Em yêu."

Cả lớp quay ngoắt lại. Thành An sững sờ, chỉ có Thanh Pháp và Đăng Dương là cố gắng giữ mặt bình tĩnh.

Quang Hùng đứng đó, dáng vẻ lười biếng, dựa nửa người vào cửa, ánh mắt mang theo ý cười.

Hắn mặc sơ mi trắng, tay áo xắn hờ hững đến khuỷu tay, cả người toát ra khí chất bất cần nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

"Anh nhớ em quá nên qua thăm một chút."

Cả lớp bùng nổ. Còn Thành An thì chết sững tại chỗ.

CÁI GÌ CƠ??? Quang Hùng đâu có nói trước là sẽ diễn sâu đến mức này!!!

"HÙNG???"

Tiếng hét của một người nào đó chen ngang. Quang Anh kinh hãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Quang Hùng rồi lại nhìn Thành An.

Cậu ấy hoàn toàn không biết gì về kịch bản này. Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về Thành An, ai cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Nhưng tệ nhất là ánh mắt của Đức Duy—trầm tĩnh đến đáng sợ.

Cậu biết. Cậu đã biết từ trước nhưng cậu ấy không làm gì được.

"...Quang Hùng." Giọng Đức Duy khẽ vang lên, thoáng chút gượng gạo. "Anh qua đây làm gì?"

Quang Hùng nhướng mày, rồi nắm lấy cổ tay Thành An, kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi.

"Đưa người yêu anh đi ăn trưa, có vấn đề gì sao?"

ẦM—

Không khí nổ tung. Cả lớp gào lên.

Thành An há hốc miệng, nhưng chưa kịp phản kháng, bàn tay ấm áp của Quang Hùng đã ôm lấy eo cậu, kéo ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của mọi người.

Quang Anh đứng như trời trồng.

Còn Đức Duy— Bàn tay dưới bàn của cậu ấy siết chặt lại thành nắm đấm.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác mát lạnh buổi trưa. Thành An khoanh tay, ngồi trên lan can, chân đung đưa trong không khí, mắt nhìn chằm chằm vào Quang Hùng, người đang dựa vào tường với vẻ mặt thích thú.

"Anh vui lắm đúng không?" Thành An bĩu môi.

Quang Hùng bật cười, kéo cậu xuống khỏi lan can rồi tiện tay ôm cậu vào lòng, mặc cho Thành An giãy giụa.

"Anh thì lúc nào chẳng vui."

"Nhưng mà... Kế hoạch này có hơi quá đáng không?"

"Hửm?"

"Quang Anh không biết gì cả, cậu ấy chắc sốc lắm." Thành An cau mày.

Quang Hùng khẽ cười, tay búng nhẹ lên trán Thành An.

"Ngốc. Chính vì thế mới hiệu quả."

"Em nghĩ thử đi," Hùng nghiêng đầu, ghé sát tai Thành An, giọng trầm thấp đầy mê hoặc. "Nếu em thích một người, nhưng người đó không có phản ứng gì khi em thân mật với người khác, vậy em có buồn không?"

"...Có."

"Vậy đó." Quang Hùng nhếch môi. "Đức Duy rõ ràng có vấn đề, nhưng lại không chịu thừa nhận. Mà tên Quang Anh thì còn ngốc hơn. Hai đứa nó mà không có tác động từ bên ngoài thì sẽ còn im lặng dài dài."

Thành An lặng người. Hóa ra đây mới là mục đích thực sự. Không phải chỉ đơn thuần trêu chọc cậu. Mà là đánh vào tâm lý của cả hai người kia.

"...Nhưng mà, kế hoạch tiếp theo là gì?"

Quang Hùng mỉm cười. Nụ cười đầy gian tà.

Lần này, không phải chỉ một mình Quang Hùng xuất hiện. Mà là cả Thành An cũng đi theo.

Hai người họ nắm tay nhau.

Đức Duy ngước lên khỏi cuốn sách, ánh mắt tối sầm lại còn Quang Anh đang nói chuyện với bạn cũng đột ngột im bặt.

Tiếng xì xào lại vang lên.

"Ủa???"

"Không phải hồi sáng Quang Hùng kéo Thành An đi rồi sao???"

"Chẳng lẽ... thật sự là người yêu???"

Quang Anh mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Quang Hùng đã lên tiếng trước.

"Anh tới rủ em yêu đi ăn," hắn cười tươi rói, tay siết nhẹ tay Thành An. "Nhưng mà, nếu Quang Anh muốn đi chung thì cũng được thôi."

"...!!!"

Đức Duy siết chặt tay, còn Quang Anh thì hoàn toàn sững sờ.

Cậu ấy... có một loại cảm giác khó chịu mà chính mình cũng không hiểu nổi và chính cảm giác này— Là điều mà Quang Hùng muốn thấy nhất.

Ba người ngồi trong một góc khuất, không khí kỳ lạ đến mức nhân viên cũng phải nhìn họ vài lần. Quang Hùng khoanh tay dựa vào ghế, nhếch môi cười nhìn Thành An và Quang Anh đang ngồi cạnh nhau.

"Anh đùa thôi mà, em kéo nó theo thật à?"

Thành An cắn ống hút, quay sang lườm hắn.

"Anh nói đi chung được mà."

"Ừ thì đúng, nhưng không ngờ em lại thật sự kéo nó theo." Quang Hùng ngả người ra sau, ánh mắt đầy hứng thú. "Chẳng lẽ em thích nó hơn anh à?"

Quang Anh suýt sặc trà sữa.

"Không có!" Thành An búng nhẹ trán Quang Hùng một cái. "Chỉ là thấy đi chung vui hơn thôi."

Quang Hùng khẽ cười, nhưng ánh mắt lại như đang đánh giá phản ứng của Quang Anh.

Người kia cúi đầu, khuấy ly trà sữa một cách thiếu kiên nhẫn. Không ngoài dự đoán, Thành An cũng nhìn thấy biểu cảm đó. Cậu hiểu ngay.

Ba người đi dạo trên vỉa hè, trò chuyện vài câu linh tinh.

"Quang Anh này."

Quang Anh quay sang, hơi ngạc nhiên khi thấy Thành An đột ngột nghiêm túc.

"Sao dạo này mày với Đức Duy cứ lạ lạ vậy?"

Quang Anh khựng lại, nhưng vẫn giữ giọng bình thản.

"Lạ gì đâu, vẫn bình thường mà?"

"Không bình thường chút nào hết." Thành An chống nạnh, "Hai người cứ im lặng cả buổi, không ai chịu nói chuyện trước. Cứ tiếp tục như vầy hoài không chán à?"

Quang Anh bĩu môi. "Đâu có im lặng, nó cũng đâu có muốn nói chuyện với tao."

Thành An lắc đầu, càng chắc chắn điều mình đoán đúng. Quang Hùng chỉ đứng một bên nhìn, không xen vào, nhưng khóe môi lại cong lên đầy hài lòng.

Bẫy đã giăng. Bây giờ chỉ còn chờ Quang Anh tự nhảy vào.

Buổi trưa nắng nhẹ, gió lướt qua hàng cây bên đường, ba người lững thững đi dạo sau bữa ăn. Thành An vẫn giữ khoảng cách với Quang Hùng, nhưng tên kia thì rõ ràng không có ý định buông tha cậu.

"Em yêu, chiều nay tan học có muốn đi chơi với anh không?" Quang Hùng nghiêng đầu, giọng điệu trêu chọc nhưng bàn tay thì không quên tiện thể khoác lên vai Thành An.

Thành An giật giật khóe môi, cố lách khỏi vòng tay của hắn nhưng không thành.

"Tôi không rảnh. Anh bỏ cái tay xuống giùm cái."

"Lạnh lùng quá đó nha~" Quang Hùng bật cười, nhưng vẫn không chịu rút tay lại, còn dám siết nhẹ vai Thành An. "Anh chỉ muốn gần gũi em yêu một chút thôi mà."

Quang Anh đi bên cạnh khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút khó chịu nhưng không nói gì. Thành An nhìn thấy phản ứng đó, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì một cảm giác lành lạnh chợt ập đến.

"Ơ này—!"

Cậu giật mình khi ly trà sữa trên tay bị Quang Hùng thản nhiên cầm lấy, rồi hắn thản nhiên hút một ngụm như thể đây vốn là của mình.

"Anh làm gì vậy?!" Thành An trừng mắt.

"Chung trà sữa thôi mà, có gì đâu nhỉ?" Quang Hùng nhướng mày, cười đầy vô tội.

"Cái đồ không biết xấu hổ!" Thành An giật lại ly trà sữa, mặt đỏ bừng. "Anh không có ly của mình sao?!"

"Thì ly của anh hết rồi." Quang Hùng nhún vai, lại còn vỗ nhẹ đầu Thành An như thể đang dỗ dành. "Với lại, uống chung với em yêu có phải là chuyện gì to tát đâu nhỉ?"

Quang Anh nhìn cảnh trước mặt, mặt không cảm xúc nhưng bàn tay trong túi siết chặt. Cậu không biết tại sao mình lại thấy bực như vậy. Từ sáng đến giờ, Quang Hùng và Thành An cứ dính lấy nhau, còn liên tục thân mật thế này...

"Quang Anh, cuối tuần có bận gì không?" Quang Hùng bỗng nhiên chuyển hướng, cười hỏi.

Quang Anh hơi sững lại. "Không, sao vậy?"

"Tốt. Vậy cuối tuần đi chơi chung nhé? Thành An cũng đi nữa."

"Hả? Tôi đâu có đồng ý!" Thành An lập tức phản đối.

"Thôi nào, đừng từ chối nhanh vậy chứ. Sẽ vui lắm đấy." Quang Hùng cười tủm tỉm, nghiêng đầu ghé sát lại thì thầm, "Với lại, đây là cơ hội tốt để cậu ấy đẩy nhanh tiến độ với Quang Anh đó."

Thành An cứng họng.

Quang Anh đứng bên cạnh nhìn hai người thì thầm với nhau, lòng càng thêm khó chịu. Cảm giác này là gì, cậu cũng không rõ. Nhưng có một điều cậu chắc chắn—cậu không thích việc Quang Hùng cứ liên tục dính lấy Thành An như vậy.

Mọi chuyện dường như đang dần đi theo đúng hướng mà Quang Hùng mong muốn. Hắn nhếch môi đầy ý vị, tiếp tục tiện tay khoác vai Thành An, kéo cậu lại gần hơn một chút.

"Vậy quyết định vậy đi nhé. Cuối tuần ba chúng ta cùng đi."

Sau một vòng dạo quanh trường đầy những tiếng cười quái đản của Quang Hùng và ánh mắt bất lực của Thành An, cả ba cũng về đến lớp. Vừa đặt chân vào cửa, Quang Hùng đã nhếch môi cười đầy ẩn ý, quay sang Thành An:

"Em yêu, hợp tác chút đi nào." Quang Hùng cười khẽ, nghiêng người thì thầm vào tai Thành An.

Thành An lườm nguýt, cậu chẳng lạ gì mấy trò của người này. Nhưng đáng sợ hơn là cái giọng điệu đầy tự tin kia. Khi Quang Hùng nói "hợp tác", tức là cậu chắc chắn không có đường lui.

"...Lại trò gì nữa đây?" Thành An nhíu mày.

Quang Hùng cười tủm tỉm, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho người yêu bé nhỏ của mình rồi thản nhiên đáp:

"Kế hoạch của chúng ta vẫn đang chạy đúng hướng. Nhưng hình như có ai đó không được vui cho lắm."

Dĩ nhiên, "ai đó" chính là Đức Duy.

Hắn đang ngồi bên góc lớp, lật sách mà chẳng đọc lấy một chữ. Khuôn mặt có vẻ khó chịu thấy rõ, dù đã cố tỏ ra bình tĩnh.

Đức Duy bực mình cũng dễ hiểu thôi. Rõ ràng kế hoạch ghép cặp cậu với Quang Anh đều được giữ kín và giờ đây cậu - người trong cuộc cũng như ngoài cuộc cũng như người tham gia vào kế hoạch một cách bất đắc dĩ đang rất khó chịu. Nhìn sang Quang Anh...Vẫn không biết gì cả!

"Thế anh định làm gì?" Thành An hỏi, giọng đã bắt đầu mang theo chút bất lực.

Quang Hùng nhếch môi cười đầy ẩn ý. Anh nghiêng đầu, mắt liếc nhanh về phía Đức Duy rồi quay lại nhìn Thành An.

"Dĩ nhiên là đẩy nhanh tiến độ rồi."

Thành An: "..."

Lại nữa.

Lần nào cũng vậy, Quang Hùng chưa bao giờ chịu ngồi yên quan sát. Nếu thấy tình hình có vẻ trì trệ, anh nhất định sẽ nhúng tay vào. Và thường thì, những lúc như vậy, người phải bất đắc dĩ "hợp tác" chính là cậu.

"Thôi nào, em yêu, giúp anh một tay đi mà." Quang Hùng hạ giọng, kéo dài chữ cuối như thể đang năn nỉ dỗ dành.

Thành An thở dài, tự nhủ mình thật sự không có cách nào từ chối được người này. Cậu nhìn về phía Đức Duy, rồi lại nhìn Quang Anh – người vẫn còn đang ngồi chán nản nghịch bút, hoàn toàn chẳng hay biết mình đang là nhân vật chính trong một kế hoạch ngầm nào đó.

Thành An có một linh cảm chẳng lành.

Mà đúng như linh cảm ấy, nụ cười của Quang Hùng càng lúc càng sáng rỡ.

Thành An không nhịn được mà rùng mình. Dựa vào nụ cười của Quang Hùng, cậu cảm thấy hành động sắp tới của hắn chắc chắn sẽ rất bá đạo. Kiểu gì cũng là một pha công khai trêu chọc khiến người ta khóc không ra nước mắt.

Quả nhiên, Quang Hùng không để mọi người phải chờ lâu. Anh thản nhiên bước đến bàn Đức Duy, vỗ vai cậu ta một cái đầy thân mật.

"Đức Duy, cuối tuần rảnh không?"

Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt nghi ngờ: "Hỏi làm gì?"

"À, cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là tụi này tính tổ chức một buổi đi chơi nhỏ thôi, ai cũng có cặp có đôi hết rồi." Quang Hùng nói bằng giọng điệu vô cùng tự nhiên, khóe môi cong lên như có như không.

Đức Duy cau mày, lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"...Vậy sao lại hỏi em?"

"Mày còn phải hỏi à?" Lúc này, Thành An cũng chịu không nổi mà đưa tay lên che mặt. Quả nhiên, Quang Hùng mà đã muốn trêu ai thì nhất định không cho người ta đường lui.

Đăng Dương và Thanh Pháp bên cạnh cũng bắt đầu nín cười, chuẩn bị xem kịch vui.

Quang Hùng chớp mắt, gương mặt đầy vẻ "ngây thơ": "Thì mày cũng có cặp mà?"

Không gian trong lớp chợt trở nên im ắng một cách kỳ lạ.

Đức Duy nhíu mày. "...Ý anhlà gì?"

"Thì là Quang Anh đấy. Hai người đi cùng nhau là hợp lý quá còn gì?"

Bộp!

Cây bút trên tay Đức Duy rơi xuống bàn, nhưng cậu ta lập tức nhặt lên để che giấu sự bối rối của mình.

"Đừng có nói lung tung." Giọng Đức Duy lạnh đi thấy rõ, nhưng không ai tin nổi cậu ta đang thực sự tức giận cả.

Trong khi đó, người bị lôi vào cuộc – Quang Anh – vẫn còn đang gà gật trên bàn, chẳng hề biết mình lại vừa bị ghép cặp công khai ngay trước mặt cả lớp.

Quang Hùng nhìn phản ứng của Đức Duy, khóe môi càng cong lên, ra vẻ vô tội:

"Ơ hay, tao đâu có nói lung tung. Cả lớp cũng thấy hai người rất hợp mà, đúng không?"

Thanh Pháp lập tức hùa theo: "Đúng rồi, đúng rồi! Hai người đi chung nhìn đẹp đôi lắm!"

Đăng Dương cũng tặc lưỡi: "Hợp lý quá chứ còn gì nữa?"

Mấy đứa cùng lớp xung quanh hóng hớt nghe thấy cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Mọi chuyện như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Thành An đứng bên cạnh, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu không ngờ Quang Hùng lại chơi lớn như thế này. Đúng là bá đạo quá mức!

Mà điều quan trọng hơn cả – người trong cuộc là Quang Anh vẫn chưa hề biết mình vừa bị ghép đôi ngay trước sự chứng kiến của cả lớp.

Không khí trong lớp rộn ràng hẳn lên khi chủ đề "Quang Anh và Đức Duy" được mang ra bàn tán công khai. Quang Hùng vô cùng đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt vừa bất lực vừa khó chịu của Đức Duy.

"Thôi nào, đi một buổi thôi mà. Có mất gì đâu?" Quang Hùng vỗ vai Đức Duy, giọng điệu thoải mái đến đáng ghét.

"Không." Đức Duy đáp gọn lỏn.

"Vậy là có mất gì thật à?"

"Không phải chuyện của anh."

Thành An đứng bên cạnh, chống cằm nhìn hai người giằng co mà suýt nữa bật cười. Hiếm khi thấy Đức Duy bị đẩy vào thế khó thế này. Nhưng người như Đức Duy, nếu đã quyết định không đi, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị lung lay.

Vậy mà—

Quang Hùng bỗng nhiên bước sát lại gần, cúi người xuống, ghé sát vào tai Đức Duy thì thầm điều gì đó.

Không ai nghe thấy.

Chỉ thấy Đức Duy hơi sững người, ánh mắt lóe lên một tia khó đoán. Cậu ta nhìn Quang Hùng chằm chằm một lúc, rồi sau đó—

"Hừ, đi thì đi."

Cả nhóm: "???"

Thành An kinh ngạc, Thanh Pháp và Đăng Dương thì đồng loạt nhìn nhau. Đến Quang Anh – người vừa chấm dứt cơn buồn ngủ và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra – cũng phải ngơ ngác.

"Anh vừa nói gì vậy?" Thành An nghi ngờ nhìn Quang Hùng.

Quang Hùng chỉ nhún vai đầy bí ẩn, không trả lời mà quay sang kéo Thành An đứng dậy.

"Xin phép mọi người, tôi mượn em yêu của tôi một chút."

Chưa kịp phản ứng, Thành An đã bị Quang Hùng nắm cổ tay kéo ra khỏi lớp.

Phía sau trường, tại một góc khuất hoàn toàn không có ai. Gió lạnh buốt lướt qua những tán cây, nhưng so với sự im ắng xung quanh, nhiệt độ cơ thể Thành An lại như đang tăng lên từng chút một.

Bởi vì ngay lúc này đây, cậu đang bị một tên đáng ghét nào đó ép sát vào bức tường lạnh lẽo.

"Anh lại định giở trò gì?" Thành An nghiến răng, vừa bực vừa ngượng.

Quang Hùng không trả lời ngay. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt đang ửng đỏ của người yêu bé nhỏ, khóe môi nhếch lên như thể rất hài lòng với phản ứng này.

"Chậc, em yêu của anh dễ thương quá."

"Bỏ cái giọng đó đi." Thành An xoay mặt tránh ánh mắt trêu ghẹo kia, nhưng chưa kịp quay đi xa đã bị một bàn tay siết lấy cằm, ép phải đối diện với hắn.

Ánh mắt Quang Hùng đen sâu thẳm, mang theo một chút ý cười, nhưng cũng có phần nguy hiểm.

"Anh giúp em nhiều như vậy, em không định thưởng gì cho anh sao?"

Giọng hắn chậm rãi, lả lướt như một lưỡi dao sắc bén cắt qua phòng tuyến cuối cùng trong lòng Thành An.

Cậu định mở miệng phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hơi thở nóng bỏng của Quang Hùng đã phủ xuống.

Nụ hôn giáng xuống môi cậu không hề nhẹ nhàng, mà trái lại, táo bạo đến mức khiến đầu óc Thành An trống rỗng trong vài giây đầu tiên.

Cả người cậu như bị đẩy vào tường, không còn đường lui. Một tay Quang Hùng giữ chặt eo cậu, một tay khác thì siết lấy gáy, buộc cậu phải hứng trọn nụ hôn sâu đầy chiếm đoạt.

Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy Thành An, xen lẫn giữa chút lạnh lẽo của mùa đông và sự nóng bỏng nơi bờ môi hắn.

Cậu không thể trốn thoát.

Thậm chí, cậu còn cảm nhận rõ từng chuyển động của đầu lưỡi người kia, dây dưa, quấn lấy, không cho phép né tránh.

Nhịp tim Thành An đập loạn, hơi thở dần dần hỗn loạn theo từng giây trôi qua.

Quang Hùng vẫn chưa chịu buông.

Mãi cho đến khi Thành An gần như sắp hết hơi, hắn mới khẽ cắn lên môi cậu một cái rồi chậm rãi rời đi, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

"Ngọt thật."

Thành An còn chưa kịp lấy lại nhịp thở bình thường, đã trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận lẫn xấu hổ.

"Anh—"

"Suỵt." Quang Hùng đưa tay lên chặn môi cậu lại, ánh mắt như có như không mang theo ý cười. "Không thì anh lại hôn tiếp đấy."

Thành An lập tức im lặng nhưng trong lòng thì gào thét dữ dội. Tên khốn này, đúng là không biết xấu hổ mà!

---------HẾT CHƯƠNG 16---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com