Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Nào nào, tập trung lại! Lớp 12A chúng ta sắp có đám cưới!"

Một giọng nói vang lên giữa đám đông khiến cả bọn ồ lên cười. Trong khi Quang Hùng vẫn đang cúi xuống xem xét vết thương cho Thành An, thì đám bạn phía sau đã bắt đầu bàn bạc rôm rả.

"Ê, ai lo sính lễ đây? Phải có nhẫn cưới chứ?"

"Không nhẫn cũng phải có vòng cổ, cái gì đó đánh dấu chủ quyền!"

"Hùng ơi, dắt em về nhà ra mắt đi! Để lớp mình tổ chức cho đàng hoàng!"

Thành An vốn đã ngượng đến mức muốn trốn luôn, nhưng Quang Hùng vẫn bình thản như không. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng cổ chân cậu lên, kiểm tra một lượt rồi nhíu mày:

"Sưng rồi. Để lát anh bế xuống phòng y tế."

"Mày bế An xuống phòng y tế mà không sợ làm tổn thương trái tim bọn này à?" Một người trong lớp 12A ôm ngực giả vờ đau khổ. "Bọn tao còn chưa có mảnh tình vắt vai mà đã phải chứng kiến người ta yêu nhau nồng cháy thế này!"

"Hùng ơi, làm người yêu tao đi, tao sẽ không để mày chịu khổ đâu!" Một cậu bạn khác hùa theo.

"Không bằng tôi được, tôi sẽ lo luôn sính lễ!"

"Mà khoan, Thành An thích gì nè? Hùng ơi, cậu phải biết em ấy thích gì để mà tặng quà chứ!"

"Lớp 12A chúng ta phải hỗ trợ chứ! Phải giúp Hùng cầu hôn An một cách hoành tráng!"

"Đúng đúng! Ai đặt bánh kem, ai lo hoa cưới?!"

Cả đám càng lúc càng hăng say, bàn bạc không khác gì một đám cưới thật sự.

Thành An sắp không chịu nổi nữa, cậu cúi đầu, lí nhí phản kháng: "Đừng có nói bậy!"

"Bậy gì mà bậy?" Một người cười cợt. "Hùng còn bế em thế kia kìa! Chối sao được?"

Quang Hùng vẫn không nói gì, chỉ bình tĩnh đặt tay lên trán Thành An, giọng vẫn trầm ổn:

"Có chóng mặt không? Em có thấy đau đầu không?"

Lúc này, không chỉ Thành An mà cả lớp 12A đều im lặng một giây.

"...Ơ? Hùng, cậu nghiêm túc thế luôn á?"

"Chứ sao? An bị thương mà."

Cả đám liếc nhau, rồi ồ lên đầy phấn khích.

"Trời đất ơi, cậu ta thực sự là chồng người ta rồi!"

"Chăm lo thế này thì ai chịu nổi!"

"Thôi được rồi! Lớp mình quyết định, mai mang sính lễ xuống lớp 10A luôn!"

Thành An chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu kéo nhẹ áo Quang Hùng, giọng nhỏ xíu:

"Anh, anh mau đưa em đi đi..."

Quang Hùng nhướng mày, sau đó đứng dậy. "Được rồi. Lát tôi quay lại sau."

Rồi anh cúi xuống, vòng tay qua người Thành An, bế cậu lên trước sự hú hét điên cuồng của lớp 12A.

Quang Hùng bế Thành An xuống phòng y tế trong sự chú ý của không ít học sinh trên hành lang. Ai nấy đều nhìn theo, có người huých vai bạn mình, có người che miệng cười đầy ẩn ý. Nhưng Hùng thì vẫn bình thản, mặc kệ hết.

Sau khi kiểm tra, y tá kết luận: "Không sao, chỉ bị bong gân nhẹ. Hạn chế di chuyển nhiều, nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ."

Thành An gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu cứ tưởng sẽ nghiêm trọng hơn, may mà không phải.

"Thế được rồi, về lớp thôi." Quang Hùng nói, hoàn toàn không có ý định để cậu đi một mình.

Thành An khẽ cắn môi. "Không cần đâu, em tự đi được mà."

Quang Hùng liếc cậu một cái. "Vậy thử đi xem."

Thành An chần chừ, chống tay xuống giường rồi nhấc chân. Nhưng chỉ vừa đặt chân xuống đất, cậu đã nhíu mày, hơi lảo đảo. Ngay lập tức, một cánh tay vững chắc vươn ra, đỡ lấy cậu.

"Thấy chưa?" Giọng Quang Hùng trầm trầm. "Lại đây."

Dứt lời, anh lại cúi xuống, lần thứ hai trong ngày bế cậu lên.

"Anh—!" Thành An đỏ mặt, nhưng chẳng phản kháng kịp nữa.

Và thế là, Quang Hùng đường hoàng bế cậu về lớp 10A trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp.

Có người há hốc miệng. Có người suýt phun cả nước đang uống. Có người chỉ biết nhìn chằm chằm rồi quay sang bạn mình, thì thầm:

"Tao nhìn nhầm không?!"

"Không, đúng là anh Hùng đang bế Thành An về lớp đấy!"

"Ủa? Vậy... vậy có nghĩa là...??"

Nhưng trước khi cả lớp kịp nháo nhào, Quang Hùng đã nhẹ nhàng đặt Thành An xuống chỗ ngồi. Cậu chưa kịp định thần lại thì nghe thấy giọng anh trầm thấp vang lên ngay bên cạnh:

"Giờ anh định đi đâu?" Thành An chớp mắt, nhìn Quang Hùng.

Anh khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm có:

"Về lớp học. Phải cố để em cân nhắc chứ."

Lớp 10A: "...HẢ?!"

Quang Hùng hơi cúi xuống, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Trước khi rời đi, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Thành An, khẽ nựng một cái.

"Ngoan, nghỉ ngơi đi." Rồi anh xoay người, thản nhiên bước ra khỏi lớp.

Khoảnh khắc đó, không gian như rơi vào tĩnh lặng trong vài giây. Sau đó...

"Á Á Á Á!!!!" Cả lớp 10A bùng nổ.

"Cái gì vừa xảy ra vậy trời?!"

"ANH HÙNG VỪA LÀM GÌ ĐÓ?!"

"TUI NHÌN KHÔNG NHẦM ĐÂU NHÉ! AN! KHAI THẬT ĐI!"

Cả đám bạn học lập tức bu quanh Thành An, thi nhau hỏi tới tấp. Người thì vỗ bàn, người thì lắc vai cậu, người thì cầm điện thoại lên như muốn gọi cho ai đó để báo tin sốt dẻo.

Thành An đỏ bừng mặt, lùi người lại sát ghế, giơ tay lên định phản bác. Nhưng chưa kịp mở miệng, Thanh Pháp đã nhếch môi, khoanh tay nói:

"Tao kể cho nghe chuyện còn sốc hơn nè."

Cả lớp lập tức nín thở, nhìn Thanh Pháp đầy mong chờ.

Cậu ta hất cằm về phía Thành An, cười đầy ẩn ý:

"Hôm qua, chính miệng Thành An nói sẽ cho Quang Hùng một cơ hội đấy."

Lớp 10A: "HẢ?!"

"Khoan đã!!"

"Thật không đó Pháp?"

"An, khai thiệt coi!!!"

Cả lớp như ong vỡ tổ, đứa thì đập bàn, đứa thì kéo tay Thành An, đứa thì chỉ chỏ nhao nhao.

Thành An trừng mắt nhìn Thanh Pháp, cậu ta thản nhiên nhún vai như thể "sự thật rành rành thì giấu làm gì nữa?". Thành An nghiến răng, vừa xấu hổ vừa bực mình, nhưng đối diện với ánh mắt háo hức chờ câu trả lời của cả lớp, cậu chỉ có thể miễn cưỡng lảng tránh.

"Tao đâu có nói rõ là cơ hội gì đâu."

"Ấy ấy, không rõ mà vừa nãy anh Hùng còn nựng má mày trước mặt tụi tao?" Một đứa trong lớp huých huých vai Thành An.

Thấy cả lớp phản ứng dữ dội như vậy, Thanh Pháp càng được đà, khoanh tay đầy hứng thú. "Tụi bây bình tĩnh, để tao kể rõ hơn cho nghe."

Cả lớp đồng loạt im lặng, mắt nhìn cậu chăm chú như đang chờ nghe một bí mật động trời. Thành An muốn ngăn lại nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Thanh Pháp đã nói tiếp:

"Không phải đơn giản là cho cơ hội đâu nha. Thành An đặt ra yêu cầu luôn rồi."

"Yêu cầu gì?" – Một bạn trong lớp sốt ruột hỏi.

Thanh Pháp nhếch môi, nhấn mạnh từng chữ:

"Top toàn khối. Không, chính xác hơn—top toàn trường."

Lớp 10A: "??!!"

Sau một giây im lặng, cả lớp lại bùng nổ.

"Cái gì?! Anh Hùng mà Top toàn trường á?!"

"Bộ mày điên rồi hả?! Không lẽ Quang Hùng chuyển sang học ngày học đêm?"

"Ủa vậy là giờ ai cũng có thể theo đuổi Thành An nếu học giỏi nhất trường đúng không?"

Một bạn vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Thành An. Cậu sững người, ngay lập tức khoanh tay, giọng nghiêm túc:

"Tôi chưa nói vậy nha! Chỉ có Quang Hùng thôi!"

"Ồồồồ~~"

Cả lớp lại ồn ào, ai nấy đều cười trêu Thành An.

"Vậy là công khai ưu ái Quang Hùng rồi ha?"

"Thành An ơi là Thành An, cậu nghĩ ai cũng có thể Top toàn trường dễ dàng lắm à?"

"Không chừng anh Hùng thật sự làm được thì sao?"

Lúc này, một bạn thở dài lắc đầu:

"Tao chỉ thấy tội nghiệp cho mấy giáo viên dạy lớp 12A thôi..."

Cả lớp cười ầm lên. Thành An chỉ biết cúi đầu, giả vờ không nghe thấy gì, nhưng vành tai đã đỏ bừng.

Vừa lúc đó, Đức Duy và Quang Anh từ căn tin quay trở lại lớp. Cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cuốn vào vòng vây của lớp.

"Ê, hai ông đi đâu mà giờ mới về? Lỡ mất một tin cực sốc luôn!"

Đức Duy nhướng mày: "Tin gì mà sốc?"

Quang Anh nhìn quanh lớp một lượt, ánh mắt dừng lại ở Thành An – người đang cúi đầu, hai tay khoanh trước ngực như đang cố tránh né mọi ánh nhìn. Cậu cười cười:

"Lại là chuyện của Thành An và anh Hùng đúng không?"

Lớp đồng loạt gật đầu.

Thanh Pháp hào hứng thuật lại tất cả từ đầu đến cuối, từ chuyện Quang Hùng ngang nhiên đưa Thành An về lớp, đến chuyện "nựng má" ngay trước mặt mọi người, rồi đến điều kiện Top toàn trường gây chấn động.

Nghe xong, Đức Duy và Quang Anh đều há hốc miệng.

"Cái gì? Thành An ra điều kiện vậy luôn hả?" – Đức Duy kinh ngạc.

"Ghê thật, không biết anh Hùng có chịu chơi không nhỉ?" – Quang Anh chắp cằm suy nghĩ.

Cả lớp lại nhao nhao:

"Chịu chứ sao không? Ông ấy vừa mới nói với Thành An là về lớp học rồi kìa!"

"Trời má, lần đầu thấy anh Hùng chịu nghiêm túc học hành!"

Quang Anh chống tay lên bàn, cười khẽ:

"Mà này, Thành An..."

Thành An hơi giật mình, ngẩng lên nhìn Quang Anh đầy đề phòng: "Gì?"

Quang Anh nhếch môi:

"Cậu thật sự nghiêm túc với vụ này hả? Nếu anh Hùng mà đạt Top toàn trường thật, cậu tính sao?"

Cả lớp nín thở chờ đợi câu trả lời. Thành An cắn môi, đảo mắt tránh né, rồi khẽ hắng giọng:

"...Thì giữ lời chứ sao."

"Ồồồồồ~~"

Lớp lại bùng nổ. Đức Duy cười xòa, vỗ vai Quang Anh giả vờ thương xót cho bạn mình:

"Vậy là mày hết đường rồi Quang Anh ơi, Thành An đặt cược lớn vào anh Hùng rồi kìa."

Quang Anh nhún vai: "Ai nói tao có đường từ đầu?"

Lớp cười rần rần. Thành An chỉ biết ôm đầu, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, cả lớp 10A nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, dù không khí vẫn còn râm ran sau màn trêu chọc Thành An lúc ra chơi. Nhưng rồi, khi cánh cửa lớp mở ra, không phải thầy dạy Vật lý quen thuộc bước vào mà là... thầy Bùi Anh Tú.

Cả lớp 10A lập tức xôn xao.

"Ủa? Sao lại là thầy Tú?"

"Nhầm lớp hả? Không phải giờ Vật lý à?"

Đức Duy nghiêng đầu, khẽ huých Quang Anh:

"Hôm nay có gì kỳ lạ quá."

"Thầy Tú? Ổng qua đây làm gì?"

Thầy Tú thản nhiên bước lên bục giảng, đặt sổ xuống bàn giáo viên rồi đảo mắt nhìn quanh một lượt.

"Sao? Nhìn thầy cứ như thấy người ngoài hành tinh vậy? Hôm nay thầy dạy thay, chứ có phải đến bắt người đâu mà sợ?"

Lớp vẫn chưa hết bỡ ngỡ, nhưng chẳng ai dám thắc mắc nhiều. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu bài giảng, thầy Tú lại nhàn nhạt lên tiếng:

"Không biết lớp này có ai đặc biệt không, mà dạo này thằng Nguyễn Thái Sơn và lớp tôi cứ nhắc mãi."

Lớp chợt im bặt. Trong một giây, tất cả ánh mắt đều dồn về một chỗ duy nhất – chỗ của Thành An.

Thành An: "..." Cậu cảm giác cả người mình cứng đờ lại khi bị hàng chục con mắt đồng loạt "tia" đến.

Thầy Tú nhìn phản ứng này, khẽ nhếch môi, nhún vai đầy vẻ thú vị:

"Ái chà... Có vẻ tôi hiểu rồi."

Thanh Pháp ngồi bên cạnh nhịn cười không nổi, khẽ huých vào tay Thành An, giọng trêu chọc:

"Em yêu, em nổi tiếng quá rồi đó nha."

Thành An lườm Thanh Pháp một cái rồi quay sang nhìn thầy Tú, cố tỏ ra bình tĩnh: "Thầy nói vậy là sao ạ?"

Thầy Tú chống tay lên bàn giáo viên, ánh mắt đầy vẻ thăm dò nhưng cũng có chút hứng thú:

"Lớp tôi có một nhân vật chính phản diện dạo này học hành chăm chỉ lạ thường. Chỉ là một thắc mắc nho nhỏ, không biết có liên quan gì đến lớp này không thôi."

Cả lớp đồng loạt ồ lên. Mọi người không cần đoán cũng biết thầy đang nói đến ai – Quang Hùng.

Thanh Pháp bật cười, huých nhẹ vai Thành An:

"Cái này gọi là động lực từ tình yêu đó hả?"

Thành An lườm Pháp lần nữa, nhưng hai tai cậu lại đỏ bừng. Cậu không nghĩ đến chuyện Quang Hùng thật sự sẽ nghiêm túc đến mức này.

Một giọng nói vang lên từ phía cuối lớp, nghe có vẻ cố nhịn cười:

"Thầy Tú, nếu là chuyện liên quan đến Quang Hùng thì có lẽ thầy nên hỏi thẳng Thành An luôn đi."

Lớp cười ầm lên. Thành An chống tay lên trán, cảm giác mình vừa bị cả lớp bán đứng mà chẳng kịp phản kháng.

Cả lớp xôn xao khi nghe đến chuyện của Quang Hùng. Một bạn nhanh nhảu kể lại cho thầy Tú nghe về yêu cầu của Thành An đối với Quang Hùng:

"Là thế này thầy ạ, Thành An bảo nếu muốn được em ấy cân nhắc thì phải đứng top toàn khối, thậm chí toàn trường luôn!"

Thầy Tú nhướng mày, nhìn Thành An một chút rồi gật gù đầy hứng thú. Sau đó, thầy cười nhẹ rồi bất ngờ bật mí:

"Mấy đứa có vẻ chưa biết rồi. Hồi năm lớp 10, Lê Quang Hùng từng đứng top khối đó."

Cả lớp đồng loạt "ồ" lên khi nghe thầy Tú bật mí. Thành An ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ nhìn thầy:

"Thật sao ạ?"

Thầy Tú khoanh tay, gật gù như thể đang kể một câu chuyện huyền thoại:

"Ừ, năm lớp 10, Quang Hùng đã từng đứng top khối một lần. Khi đó nó học nghiêm túc lắm, nhưng mà..." – Thầy ngừng một chút, nhếch môi đầy ẩn ý – "...sau đó lại bỏ cuộc chơi. Chắc do không có động lực giữ vững phong độ."

Cả lớp lại một lần nữa rộn ràng.

"Úi, vậy là anh Hùng không phải dạng vừa đâu nha!"

"Này An, ông phải cân nhắc kỹ rồi đó!"

"Đúng rồi, nếu anh ấy có thể quay lại top toàn khối thì coi như quá lợi hại!"

Thành An mím môi, cúi đầu suy nghĩ. Cậu không hề biết chuyện này. Hóa ra Quang Hùng từng có thành tích học tập khủng như vậy? Nhưng tại sao lại bỏ?

Cả lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi.

"Này này, các ông nghĩ xem, anh Hùng có thực sự cày học lực nổi không?"

"Cũng khó nói lắm, lâu nay ảnh toàn giữ phong cách 'ông trùm' mà, có thấy chăm chỉ học hành đâu?"

"Nhưng ngày xưa từng đứng top khối mà! Chứng tỏ não không phải dạng tầm thường!"

"Ừm, nhưng bây giờ khác chứ, hồi đó chắc là nhất thời bộc phát. Giờ mà thi đua với bọn top trường, liệu anh ấy có làm nổi không?"

Thanh Pháp ngồi chống cằm, bỗng chép miệng đầy triết lý:

"Mấy ông quên rồi à? Đây là sức mạnh của tình yêu đấy!"

Lớp đồng loạt gật gù.

"Ôi chà, sức mạnh của tình yêu à..."

"Nói cũng đúng. Tình yêu có thể khiến người ta làm những điều không tưởng."

"Mà nếu thật sự vì An mà anh Hùng cố gắng thì đúng là đáng nể đấy."

Thành An nhìn quanh, khóe môi giật giật. Cậu có cảm giác mình vừa bị đẩy lên làm nhân vật chính bất đắc dĩ của một bộ phim học đường đầy gay cấn. Nhưng mà... nếu Quang Hùng thực sự cố gắng vì cậu thì sao? Lòng cậu bỗng dấy lên một tia "có chút" mong đợi.

Bùi Anh Tú khoanh tay dựa vào bàn giáo viên, nhướng mày đầy hứng thú.

"Dù sao hôm nay tôi cũng chỉ dạy thay, vậy xem như lớp tự quản đi. Thế nào, ngoài cặp đôi đình đám Hùng An, lớp còn cặp nào khác không?"

Cả lớp bắt đầu rộn lên, nhìn nhau rồi cười cười.

Thanh Pháp như chờ sẵn thời cơ, nhanh chóng giơ tay chỉ thẳng về phía Quang Anh và Đức Duy.

"Thưa thầy, còn đôi này nữa ạ!"

Quang Anh và Đức Duy lập tức quay ngoắt sang Thanh Pháp, mắt trợn tròn.

"Thanh Pháp! Mày nói gì đấy?" – Đức Duy gắt nhẹ, mặt có chút đỏ lên.

"À, hai bây định chối à? Mới hôm qua còn chiến tranh lạnh, hôm nay lại đi căn tin cùng nhau đấy thôi?" – Thanh Pháp nhún vai đầy vô tội.

Bùi Anh Tú chống cằm nhìn hai cậu, ánh mắt như phát hiện ra điều thú vị.

"Ồ... chuyện này có vẻ hay ho đây. Quang Anh, Đức Duy, có muốn lên trình bày không?"

Cả lớp lại ồ lên hưởng ứng.

"Lên trình bày đi nào!"

"Sao, ai là công ai là thụ đấy?"

"Mấy ông im ngay cho tôi!" – Quang Anh nghiến răng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Đức Duy cũng hậm hực lườm Thanh Pháp, nhưng rồi lại liếc sang Quang Anh.

Bùi Anh Tú bật cười, gõ gõ tay xuống bàn.

"Rồi rồi, không ép nữa. Nhưng xem ra lớp này không thiếu drama nhỉ?"

Quang Anh chống tay lên trán, thở hắt ra.

"Rồi rồi, các ông vui chưa? Đừng có lôi chuyện của tôi ra bàn tán nữa."

"Ơ kìa, không phải vừa rồi còn đi căn tin với nhau rất tình cảm à?" – Một bạn trong lớp huých huých Đức Duy.

Đức Duy liếc mắt, nhưng chẳng buồn phản bác, chỉ cầm chai nước lên uống một ngụm để che giấu vẻ lúng túng.

"Thôi thôi, tha cho hai người này đi. Dù sao chuyện chính của ngày hôm nay là anh Lê Quang Hùng của chúng ta có thể leo lên top toàn khối hay không mà?" – Một bạn khác trong lớp lên tiếng, kéo sự chú ý về lại chủ đề chính.

Bùi Anh Tú gật gù, chống tay lên bàn giáo viên. "Ừ nhỉ, sức mạnh tình yêu có thể giúp Hùng làm nên kỳ tích hay không đây?"

Cả lớp lại nhao nhao:

"Thầy ơi, nếu được thì cho mở kèo cá cược đi!"

"Cược xem Hùng có lên top được không à?"

"Còn gì nữa! Ai tin vào sức mạnh tình yêu thì đặt cửa trên, ai nghi ngờ thì đặt cửa dưới!"

Thành An ngồi im nãy giờ, cũng không nhịn được bật cười. Cậu nhìn ra cửa sổ, lòng có chút chờ mong... Quang Hùng, rốt cuộc anh có làm được không đây?

--------------------HẾT CHƯƠNG 21--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com