Chương 22
Những ngày, những tuần sau đó, tin đồn từ phòng giáo viên bắt đầu lan truyền khắp trường.
"Cậu nghe gì chưa? Hình như mấy thầy cô trong phòng giáo viên đang bàn tán về một học sinh lớp 12A."
"Chắc lại là chuyện của Lê Quang Hùng?"
"Chuẩn luôn! Nghe bảo các giáo viên bộ môn dạy lớp 12A dạo này bất ngờ lắm. Có người còn bảo cậu ta đột nhiên siêng năng, chăm chỉ học hành chưa từng thấy!"
Từ hành lang cho đến căng-tin, từ lớp học cho đến sân thể dục, đâu đâu cũng có người bàn tán.
Trong phòng giáo viên, không ít thầy cô cũng bày tỏ sự kinh ngạc:
"Trước giờ tôi cứ nghĩ thằng bé này chỉ mạnh mảng thể chất, ai ngờ dạo gần đây điểm kiểm tra lại cao như vậy."
"Không chỉ cao mà còn nằm trong top nữa. Tôi chấm bài mà cứ phải nhìn lại tên mấy lần để chắc chắn không nhầm."
"Trước đây cậu ta học không tệ, nhưng cũng chưa bao giờ dốc sức thế này. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"
Một giáo viên chống cằm cười cười: "Nghe phong phanh là có động lực đặc biệt đấy."
Những người khác lập tức hiểu ý, ai nấy đều tỏ ra thích thú.
Tin đồn cuối cùng cũng lan truyền vào lớp 10A, khiến không khí hôm nay đặc biệt rôm rả.
"Ê, tụi bây nghe gì chưa? Bài kiểm tra 45 phút của anh Hùng toàn 10 điểm đó!"
"Cái gì? Giỡn hả? Anh Hùng mà học giỏi dữ vậy?"
"Thật đó! Thầy cô trong phòng giáo viên còn sốc nữa mà. Nghe bảo dạo này ai dạy lớp 12A cũng phải khen luôn!"
Cả lớp ồn ào bàn tán, ai cũng thấy khó tin nhưng lại không thể phủ nhận độ hot của tin tức này.
Thanh Pháp khoanh tay cười cười: "Bây giờ tụi bây đã tin vào sức mạnh tình yêu chưa?"
Quang Anh chớp mắt nhìn Thành An: "Em yêu à, có cảm động không?"
Thành An khẽ ho một tiếng, giả vờ tập trung vào sách giáo khoa nhưng tai lại đỏ ửng.
Đăng Dương bắt chước Thành An ho nhẹ: "Anh Hùng mà giữ phong độ này thì chắc cuối kỳ thật sự top toàn khối mất."
Đức Duy bồi thêm: "Không chỉ top khối đâu, có khi top toàn trường luôn ấy chứ."
Thành An vẫn im lặng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Trong lòng cậu, hình như có gì đó đang dần lung lay.
Giữa lúc lớp 10A còn đang rôm rả bàn tán, ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Nguyễn Thái Sơn, lão nhị của lớp 12A, đứng dựa người vào khung cửa, quét mắt một vòng rồi nhếch môi cười.
"Ủa anh Sơn xuống đây làm gì vậy?" Một bạn tò mò hỏi.
Sơn lười biếng phất tay: "Không có gì to tát đâu. Đại ca đang bận học, nên kêu tôi xuống xem em yêu của ảnh thế nào."
Cả lớp: "..." Sau vài giây im lặng, một tràng cười bùng nổ.
"Trời ơi, Quang Hùng mà cũng có ngày này hả?"
"Còn sai đàn em đi thăm ngó người yêu nữa chứ!"
Thanh Pháp khoanh tay, cười cười nhìn Thành An: "Ê, em yêu của đại ca, cảm nghĩ của em thế nào?"
Thành An lườm Sơn: "Anh có thể không nói câu đó ngay giữa lớp tôi không?"
Sơn nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội: "Tôi chỉ làm theo lệnh thôi mà. Đại ca dạo này chăm học ghê lắm, đến cái đám trong lớp tôi còn sốc nữa."
Quang Anh cười khoái chí: "Rồi sao? Giờ anh Hùng đứng top khối luôn chưa?"
Sơn cười nửa miệng: "Chưa đâu, nhưng tiến độ này thì chắc cũng sớm thôi. À mà này, Thành An, có lời nhắn từ đại ca."
Thành An nhíu mày: "Lời nhắn gì?"
Sơn giả giọng trầm trầm, nghiêm túc: "Nhớ giữ lời hứa."
Lớp 10A lại bùng nổ lần nữa. Đức Duy vỗ vai Thành An đầy ý tứ: "Xem ra mày sắp có người yêu thật rồi, An ơi."
"Ôi trời, nghe chưa? Giữ lời hứa kìa!"
"Vậy là anh Hùng quyết tâm đến mức này luôn sao?"
Thanh Pháp khoanh tay, nheo mắt nhìn Thành An đầy ẩn ý: "Nè, nè, giờ An tính sao đây? Giữ lời hứa thì em có định chuẩn bị gì chưa?"
Thành An bặm môi, liếc Sơn một cái: "Chưa gì đã lo xa, còn lâu mới tới lúc nói chuyện đó."
Sơn cười khoái chí, chắp tay sau đầu: "Tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển lời thôi mà. Mà nè, nói nhỏ thôi, đại ca bây giờ áp lực dữ lắm, suốt ngày bị lớp tôi trêu."
Quang Anh phì cười: "Đáng đời! Trước giờ toàn làm trùm, giờ bị lớp 12A đem ra đùa chắc cay lắm ha?"
Sơn nhún vai: "Cũng không cay lắm đâu, tại vì ảnh vui mà."
Cả lớp: "..."
Đức Duy cười khẽ, nhìn Thành An đầy thâm thúy: "Người ta vì mày mà cố gắng vậy đó, mày định làm lơ hoài hả?"
Thành An nhíu mày: "Thì... còn phải xem đã chứ."
Thanh Pháp huých tay An: "Định xem gì nữa? Người ta mà đứng top toàn trường là em tính làm gì đây?"
Thành An cứng họng, rồi lầm bầm: "Còn lâu mới có chuyện đó."
Sơn nghe thấy, bật cười: "Ờ, vậy chờ đi, nhưng đừng để tới lúc đó lại trốn nhé, em yêu của đại ca."
Ngay khi Sơn rời khỏi lớp 10A, tiếng bàn tán lại rộ lên.
"Trời ơi, mấy đứa thấy không? Anh Hùng đúng kiểu đại ca tổng tài luôn ấy!"
"Cũng đúng, trước giờ toàn nổi danh đánh nhau, ai ngờ cũng có ngày chịu khó học tập vì tình yêu!"
Thanh Pháp chống cằm, ánh mắt nhìn Thành An đầy ẩn ý: "An nè, thật ra em có nghĩ anh Hùng sẽ làm được không?"
Thành An liếc Pháp một cái, giọng có chút thờ ơ: "Ai biết đâu, chuyện của ảnh mà."
Quang Anh thì cười tủm tỉm: "Nói thật đi, trong lòng cũng có chút mong chờ rồi đúng không?"
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Thành An. Áp lực này còn hơn cả khi bị giáo viên gọi lên bảng trả bài.
"Gì chứ, ai mà mong chờ?!" Thành An vội vàng quay đi, giọng có chút gấp gáp.
Thanh Pháp chậc lưỡi: "Chối ghê chưa! Nhưng mà thôi, nếu anh Hùng mà đứng top thật thì em đừng có mà tìm cách lẩn trốn nha."
Thành An cầm bút gõ nhẹ lên bàn, giả vờ tập trung vào bài vở, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút.
Nguyễn Thái Sơn vừa bước chân vào lớp 12A, đám bạn thân đã nhanh chóng bu lại.
"Sao? Thằng nhóc đó thế nào?" – Một người huých vai Sơn hỏi.
Sơn nhếch mép cười, kéo ghế ngồi xuống bàn của mình, vắt chân lên ghế đầy thoải mái: "Còn sao nữa, bị cả lớp hỏi thăm liên tục. Mà tôi nhìn mặt nó là biết nó cũng có mong đợi chút ít rồi."
Cả đám ồ lên thích thú. Một thằng bên cạnh cười lớn: "Cái thằng này! Lại đi soi biểu cảm người ta. Nhưng mà nè, đại ca à, dạo này anh có chắc mình ổn không? Tụi này thật sự thấy anh cày bài tập ghê quá đó."
"Phải đó, từ khi nào anh Hùng lại siêng học dữ vậy? Bình thường có đứa nào lôi nổi anh ra khỏi game với mấy vụ gây sự đâu."
Quang Hùng không nói gì, chỉ đặt cây bút xuống, vươn vai một cái. Ánh mắt sắc bén lướt qua cả đám đang cười nói trước mặt.
"Tụi bây lo chuyện bao đồng quá. Tao học thì kệ tao chứ?"
Thái Sơn ngồi chống cằm, nhìn Hùng chằm chằm một lúc rồi nhếch mép: "Nhưng mà... anh định làm thật à?"
Hùng nhướng mày: "Làm gì?"
"Thì đứng top toàn khối lẫn toàn trường chứ gì."
Cả đám nhao nhao hẳn lên. Một thằng đập bàn: "Trời ơi, thiệt hả? Anh tính đánh bại đám mọt sách luôn à?"
Hùng bình thản gõ tay lên bàn, ánh mắt có chút suy tư: "Thì cứ thử xem, chẳng phải chuyện gì khó."
Thái Sơn bật cười: "Đại ca à, nói nghe nhẹ nhàng quá ha. Anh có biết để đứng top toàn trường phải chiến đấu với đám quái vật cỡ nào không?"
"Thế thì tao càng muốn thử."
Lời nói dứt khoát của Hùng khiến cả đám im lặng một lúc. Nhưng rồi, thay vì phản đối hay cười nhạo, đám bạn lại gật gù đầy thích thú.
"Chà, vậy thì đúng là sức mạnh của tình yêu đây mà!"
"Thành An đúng là có sức ảnh hưởng ghê gớm."
"Không biết nếu anh mà đứng top thật, An sẽ phản ứng thế nào ha?"
Hùng nghe đến đây thì khẽ cười, nhưng không phủ nhận.
Thái Sơn lắc đầu cười nhẹ: "Rồi, rồi. Nếu anh quyết tâm như vậy thì tụi này cũng không phản đối nữa. Nhưng mà anh có kế hoạch chưa?"
Hùng nhếch mép: "Đầu tiên là phải hủy bỏ hết mấy cuộc hẹn vô bổ."
Cả đám đồng loạt há hốc.
"Hả?! Đừng nói là anh tính nghỉ cả mấy trận game tối nữa nha?!"
"Không thể nào! Trời ơi, không lẽ sắp tới chúng ta phải sống trong một thế giới mà Lê Quang Hùng không cầm điện thoại chơi game mỗi tối?"
Hùng hờ hững đáp: "Ừ."
Một cú sốc quá lớn! Cả đám nhìn nhau, rồi lại nhìn Hùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy Lê Quang Hùng nghiêm túc với chuyện học như vậy.
Thái Sơn vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút hứng thú: "Anh có cần tụi này giúp gì không?"
Hùng khoanh tay, tựa lưng vào ghế: "Chưa cần, cứ để tao tự xử đã. Nếu gần tới kỳ thi mà thấy không ổn thì tao sẽ nhờ."
"Vậy là... thật sự nghiêm túc rồi." Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này Lê Quang Hùng thật sự đang quyết tâm thay đổi vì một người.
Lớp 12A hôm nay có một không khí khác hẳn. Nếu như mọi khi, buổi sinh hoạt lớp thường là lúc cả đám tám chuyện, bàn về những drama mới nhất trong trường, thì lần này, ai cũng đang hồi hộp chờ đợi một chủ đề nóng hổi: Lê Quang Hùng quyết tâm học hành.
Thầy Bùi Anh Tú bước vào, đặt sổ đầu bài xuống bàn, đẩy nhẹ cặp kính rồi nhìn cả lớp.
"Tôi nghe nói dạo này lớp chúng ta có một sự kiện vô cùng chấn động."
Tú đột ngột dừng lại, rồi chống hai tay lên bàn giáo viên, nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Có phải... đại ca của lớp này đang rắp tâm chiếm lĩnh bảng vàng hay không?"
Cả lớp bùng nổ!
"Trời ơi, tin đồn nhanh vậy thầy?"
"Không phải tin đồn đâu thầy, là sự thật đấy!"
"Anh Hùng cày bài thấy ghê luôn á thầy!"
Bùi Anh Tú bật cười, khoanh tay lại, mắt nhìn chằm chằm về phía Quang Hùng – kẻ đang ngồi một góc, ung dung gõ nhịp ngón tay xuống bàn, vẻ mặt không có chút gì là bối rối.
"Vậy sao? Quang Hùng, em giải thích chút đi?"
Hùng lười biếng ngước mắt lên, giọng điềm nhiên: "Không có gì đâu thầy, chỉ là một thỏa thuận nhỏ."
"Thỏa thuận nhỏ?" Tú nhướn mày, ra vẻ thích thú. "Là dạng thỏa thuận nào mà có thể khiến một người như em chịu vùi đầu vào sách vở?"
Cả lớp bật cười rần rần. Một đứa nhanh miệng hét lên: "Vì tình yêu đó thầy ơi!"
"Đúng rồi, vì em yêu của anh Hùng!"
"Còn nói là thỏa thuận nhỏ, rõ ràng là giao kèo lớn nhất đời anh rồi!"
Hùng lườm cả đám một cái nhưng rõ ràng là không phủ nhận. Anh Tú càng thêm hứng thú. Thầy ngồi xuống ghế, chống cằm quan sát Hùng một lúc lâu rồi gật gù:
"Chà, tôi thật không nghĩ sẽ có ngày được chứng kiến Lê Quang Hùng ôn bài nghiêm túc thế này. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Rồi lại tiếp tục trêu chọc: "Nhưng mà, nếu đã nghiêm túc vậy, có tính luôn chuyện sau khi đứng top rồi không? Hay chỉ định chinh phục học lực, còn chuyện tình cảm thì tính sau?"
Cả lớp đồng loạt hú hét.
"Thầy gài kèo anh Hùng quá!"
"Nè anh Hùng, nếu mà đã quyết tâm đứng top thì có khi nào ra mắt phụ huynh luôn không?"
"Hay làm một buổi cầu hôn trước cổng trường luôn đi?"
Quang Hùng chống cằm, chép miệng đầy bất lực trước mấy câu đùa của đám bạn, nhưng ai tinh ý sẽ thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên – rõ ràng không phải là đang khó chịu.
Bùi Anh Tú gật gù, rồi quay sang cả lớp:
"Vậy thì được rồi, tôi cũng tò mò xem liệu tình yêu có đủ sức mạnh để giúp một học sinh 'cứng đầu' như Lê Quang Hùng chinh phục bảng vàng hay không. Cả lớp nhớ hỗ trợ bạn mình nhé!"
Cả lớp đồng thanh: "Rõ!!!"
Buổi sinh hoạt lớp vẫn còn dư âm của những tràng cười rộn rã khi một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ vang lên từ cửa lớp:
"Chào thầy Tú ạ."
Cả lớp đồng loạt quay đầu lại. Đứng ở cửa lớp là Thanh Pháp.
Bùi Anh Tú ngước mắt lên nhìn, nhận ra đó là học sinh lớp 10A thì khẽ gật đầu: "Ồ, Thanh Pháp đúng không? Em có chuyện gì à?"
Thanh Pháp mỉm cười, gật đầu lịch sự rồi giải thích: "Dạ, thầy Tài nhờ em qua lấy sổ giáo viên."
Cả lớp "ồ" lên đầy ẩn ý, nhưng không ai nói gì thêm. Anh Tú à lên một tiếng, đứng dậy lục tìm sổ trong ngăn bàn, nhưng cũng không quên ném ánh mắt thú vị về phía Quang Hùng. Cả lớp 12A cũng bất giác im lặng vài giây, nhận ra rằng Thanh Pháp không chỉ đơn thuần đến đây vì quyển sổ.
Quang Hùng ngả người ra sau, khoanh tay, ánh mắt lười biếng nhưng đầy cảnh giác nhìn về phía cậu nhóc 10A đang đứng trước cửa.
Thanh Pháp bình tĩnh bước vào, đi ngang qua dãy bàn nhưng rõ ràng là đang cố ý quan sát Hùng thật kỹ.
Không khí có chút kỳ lạ. Có vẻ như "hội đồng quản trị" vừa đến để kiểm tra tình hình.
Thanh Pháp không nói gì, chỉ chậm rãi đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá một con người.
Một người nào đó trong lớp không nhịn được mà cười khẽ, lầm bầm đủ to để ai cũng nghe: "Xem kìa, giám khảo lớp 10 đang kiểm tra thí sinh đây."
Thanh Pháp cũng không tỏ ra bối rối, chỉ nhướn mày một cái đầy ẩn ý rồi nhàn nhạt nói:
"Dạo này anh Hùng bận nhỉ?"
Giọng điệu nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng ai tinh ý cũng nhận ra ẩn ý phía sau câu nói đó. Câu này không đơn thuần là hỏi han bình thường, mà rõ ràng là một kiểu dò xét.
Cả lớp 12A đổ dồn ánh mắt về phía Hùng, chờ xem anh phản ứng thế nào.
Hùng cười nhạt, chống cằm: "Ừ, bận học."
"À, bận học." Thanh Pháp gật gù, như đang nghiền ngẫm gì đó.
Lại có một người lầm bầm: "Căng vậy? Tới kiểm tra thật kìa."
"Bé Pháp coi bộ không tin tưởng anh Hùng cho lắm?"
"Này này, em yêu còn chưa kiểm tra mà đám bạn đã xét duyệt trước rồi, vậy là sao?"
hanh Pháp vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, nói tiếp: "Anh có chắc là mình cân được không?"
Hùng nhướn mày, vẻ mặt lười biếng nhưng ánh mắt lại cực kỳ tự tin: "Em nghĩ anh không cân được?"
"Không phải không cân được, chỉ là muốn nhắc nhở chút thôi." Thanh Pháp nghiêng đầu, giọng đều đều: "Dù bọn em hay chọc Thành An nhưng bọn em cũng rất cân nhắc chuyện này. Anh làm được thì tốt, còn không, tốt nhất đừng để tụi em phải thất vọng."
Lớp 12A: "Ôi chà chà—"
Có người giả vờ ho khan: "Nghe chưa anh Hùng? Hội đồng quản trị lên tiếng rồi đó."
Hùng bật cười, nheo mắt nhìn Thanh Pháp: "Thế bây giờ tôi phải chứng minh thế nào đây?"
Thanh Pháp mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt lại mang theo chút ý cảnh cáo: "Không cần nói nhiều, cứ làm cho bọn em thấy là được."
Hai ánh mắt giao nhau, không khí có chút căng thẳng nhưng cũng đầy thú vị.
Cuối cùng, Tú ho nhẹ một tiếng, nhấc quyển sổ lên: "Được rồi, sổ giáo viên đây. Mấy đứa trò chuyện xong chưa? Đừng để tôi phải làm người hòa giải nha."
Thanh Pháp nhận lấy sổ, nhưng trước khi quay đi, cậu còn liếc nhìn Hùng một lần nữa, như muốn khắc sâu câu nói cuối cùng vào đầu anh.
"Bọn em sẽ theo dõi."
Cả lớp 12A lại lần nữa cười ầm lên. Có người huýt sáo: "Chà chà, áp lực lớn quá ta."
Hùng chỉ cười nhạt, không nói gì, có lẽ nếu lần này không được thì mãi mãi cũng không có lần sau.
Thanh Pháp nhận sổ giáo viên từ thầy Tú, liếc nhìn Quang Hùng lần cuối như để nhắc nhở thêm một lần nữa, rồi mới quay người bước ra khỏi lớp 12A.
Ngay khi cậu khuất bóng, cả lớp lập tức bùng nổ.
"Căng quá nha anh Hùng!"
"Tui chưa từng thấy ai bị 'đánh giá' căng như vậy luôn á!"
"Ủa rồi mày tính sao đây đại ca? Lớp 10A có vẻ kiểm tra gắt lắm nha."
Hùng chống cằm, vẻ mặt không quá bận tâm nhưng cũng không phủ nhận sự nghiêm túc trong tình huống này.
Nguyễn Thái Sơn huých nhẹ vào tay Hùng, cười cười: "Cảm giác bị bạn vợ tương lai dằn thẳng mặt thế nào?"
-----------------HẾT CHƯƠNG 22------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com