Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Quang Hùng vừa bước ra khỏi phòng thi, không khí oi bức của buổi trưa lập tức ập đến, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm. Hắn nhét tay vào túi quần, thản nhiên đi dọc hành lang, đôi giày gõ xuống nền gạch tạo ra những tiếng vang đều đặn.

Quang Hùng không vội về mà nhắn tin cho đám đàn em trong nhóm. "Xuống lớp 10A."

Vài phút sau, một nhóm nam sinh xuất hiện trước cửa phòng thi, đi theo hắn với khí thế không thể lẫn vào đâu được. Mấy học sinh lớp 12 vừa thi xong cũng quay sang nhìn, có đứa thì thầm với nhau, có đứa chỉ cười đầy ý tứ.

"Ông trùm đi đâu thế?"

"Mấy nhóc lớp 10 có vẻ sắp có chuyện vui đây."

Nhưng Quang Hùng không thèm để ý. Hắn cứ thế bước xuống khu lớp 10 với dáng vẻ ung dung, nhưng trong mắt những người đi ngang qua, từng bước chân của hắn đều toát lên một sự uy quyền vô hình.

Vừa đến gần cầu thang, hắn đã nghe thấy giọng nói ồn ào.

Ở ngay đoạn cầu thang giữa tầng hai và tầng một, một nhóm học sinh lớp 11 đang chặn đường nhóm Thành An.

Thành Pháp đứng phía trước, mặt đầy khó chịu. Quang Anh thì núp vào áo cậu ta, hai tay bấu chặt lấy vạt áo như thể sợ bị lôi ra. Thành An đứng giữa, đôi mắt hoe đỏ, như thể sắp khóc đến nơi.

Bọn lớp 11 thì cười cợt, một đứa trong số đó cầm lấy dây balo của Thành An, kéo giật lại một cách thô lỗ.

"Chà, nhóc con lớp 10, dạo này lên đời quá ha?"

"Nghe nói mày được Quang Hùng cưng lắm hả? Có khi nào còn được nuông chiều hơn đám đàn em của ảnh không?"

Bọn nó cười rộ lên. Một đứa khác đưa tay lên định xoa đầu Thành An theo kiểu trêu ghẹo.

Nhưng ngay lúc đó— Cạch.

Tiếng giày da va nhẹ xuống bậc cầu thang vang lên đầy rõ ràng. Mấy đứa lớp 11 ngừng cười. Một cơn rùng mình lạnh sống lưng kéo đến khi chúng nhận ra... bầu không khí đã thay đổi.

Một cái bóng cao lớn đổ xuống từ trên cao.

Quang Hùng đứng ở bậc cầu thang phía trên, đôi mắt tối lại. Đám đàn em của hắn đứng sau lưng, không ai nói gì, nhưng áp lực phát ra từ nhóm này khiến toàn bộ khu vực cầu thang như bị hút hết không khí.

Cả bọn lớp 11 đều chết sững. Chỉ một ánh nhìn từ Quang Hùng thôi cũng đủ khiến chúng nhận ra—chúng nó vừa đụng nhầm người.

Ánh mắt hắn trầm xuống, không chút cảm xúc. Hắn không cần mở miệng đe dọa, không cần nói nặng nhẹ, chỉ đơn giản là đứng đó và khiến người khác sợ hãi.

Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Thành An đã hành động trước. Cậu nhóc gạt mạnh tay đứa vừa nắm balo mình, rồi chạy ngay về phía Quang Hùng.

Bất chấp tất cả, cậu lao đến, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Ngước khuôn mặt đầy uất ức lên, cậu đánh nhẹ vào vai hắn, giọng nghẹn lại:

"Anh đến muộn!"

Hắn giật mình. Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ xung quanh như bị đẩy lùi về phía sau.

Hắn cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn của Thành An run nhẹ trong vòng tay mình. Bàn tay bé nhỏ siết chặt lấy áo hắn, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ lại bị người khác ức hiếp.

Tức giận. Hắn muốn xử lý đám kia ngay lập tức.

Nhưng... hắn biết rõ.

Nếu hắn ra tay bây giờ, mọi sự cố gắng xây dựng hình ảnh của hắn sẽ đổ sông đổ biển hết. Hắn không thể manh động. Hắn nhắm mắt một giây, điều chỉnh lại hơi thở. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay lên, ôm lấy Thành An.

"Xin lỗi." Giọng hắn trầm khàn. "Lần sau sẽ không để em phải chờ."

Cậu nhóc vẫn còn uất ức, nhưng được hắn ôm như vậy, cảm giác sợ hãi trong lòng dần tan biến. Quang Hùng siết nhẹ cánh tay mình, ánh mắt quét qua bọn lớp 11.

Không một lời đe dọa. Không một cái nhấc tay. Nhưng áp lực từ hắn khiến bọn nó gần như ngạt thở.

Đám kia nhanh chóng nhận ra tình hình không ổn. Một đứa nuốt nước bọt, khẽ huých vai tên đứng gần nhất, ra hiệu "Biến nhanh trước khi quá muộn."

Bọn nó lặng lẽ rút đi, không dám hó hé thêm một lời.

Chỉ vài giây sau, cầu thang trở nên yên tĩnh. Quang Hùng không đuổi theo. Hắn chỉ lặng lẽ cúi xuống, xoa nhẹ đầu cậu nhóc đang vùi mặt vào ngực mình.

"Ổn rồi. Không sao nữa đâu."

Cậu không trả lời, chỉ dụi đầu vào hắn nhiều hơn. Phía sau, đám đàn em nhìn nhau, ai cũng hiểu rằng... từ nay về sau, đừng mong ai dám động đến nhóc con này nữa.

Không cần ai nhắc nhở, nhóm đàn em của Quang Hùng nhanh chóng nắm tình hình. Ngay sau khi đám lớp 11 rút đi, bọn họ đồng loạt xuống cầu thang, tự động tạo thành một vòng tròn nửa kín quanh nhóm Thành An, vừa như bảo vệ, vừa như tuyên bố ngầm rằng: "Từ đây, đừng ai dám động vào bọn nó nữa."

Thành Pháp thở phào, xoa nhẹ đầu Quang Anh, lườm lườm:

"Thằng quỷ, núp kỹ ghê ha? Giờ ra đây được rồi đó."

Quang Anh xấu hổ chui ra khỏi áo Thành Pháp, mắt vẫn còn hoe đỏ nhưng ngoan ngoãn gật đầu.

Quang Hùng vẫn chưa buông Thành An ra, cậu nhóc này dù đã hết bị bắt nạt nhưng vẫn còn ấm ức lắm. Hai tay bám chặt lấy áo hắn, gương mặt vẫn vùi vào ngực hắn mà hít hít, không chịu buông.

"Em còn giận hả?" Hắn cúi xuống hỏi nhỏ.

Cậu nhóc không trả lời, chỉ khẽ gật gật đầu, tay vẫn siết chặt. "Rồi rồi, để bọn anh dỗ nhóc."

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tuấn Kiệt—một trong những người thân cận nhất của Quang Hùng, cũng là "anh cả" chuyên lo việc thu xếp mọi thứ trong hội. Anh ta cười nhẹ, cúi xuống vỗ vai Thành An.

"Nhóc con, nín đi nào, còn khóc nữa là anh Hùng chịu không nổi đâu."

Thành An nhăn mũi, vẫn vùi mặt vào áo Quang Hùng, lầm bầm:

"Không khóc mà..."

Nhưng giọng nói thì run run rõ ràng.

Đám đàn anh nhìn nhau, ai cũng thấy buồn cười nhưng không ai trêu chọc. Một người khác, Thái Sơn, huých nhẹ vào vai Thành Pháp:

"Ê, hồi nãy tụi nhóc bị bắt nạt sao không la lớn lên?"

Thành Pháp hừ một tiếng:

"La lên rồi mấy ông chạy xuống chậm như rùa vậy thì có ích gì?"

"Ủa? Bộ bọn này chậm lắm hả?"

Một thành viên khác của lớp 12A, giả vờ bẻ tay kêu răng rắc, cười đầy nguy hiểm: "Hay giờ bọn này chạy xuống nhanh một chút, tóm cổ mấy đứa hồi nãy quay lại nói chuyện tiếp nhỉ?"

Câu nói này làm Thành An giật mình, cậu nhóc lập tức lắc đầu quầy quậy, vội vàng ngẩng lên:

"Không cần đâu ạ! Đừng đánh nhau!"

Cả bọn bật cười.

Tuấn Kiệt nhún vai: "Nhìn xem, nhóc con này chỉ giỏi lo cho người khác."

Quang Hùng cũng cười nhẹ, đưa tay nhéo nhẹ má Thành An:

"Được rồi, không ai đánh nhau đâu. Đi ăn gì không? Dỗ cho nhóc hết giận nào."

Cậu nhóc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Thế là cả đám lớp 12A, cùng với nhóm Thành An, kéo nhau xuống căn-tin như một cơn lốc. Một buổi trưa náo nhiệt lại bắt đầu.

Xuống tới căn-tin, không khí ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Nhóm lớp 12A tự nhiên như ở nhà, xếp thành một vòng quanh bàn dài, vô cùng có tổ chức. Một vài người lo đi lấy đồ ăn, một số khác thì ngồi đấy mà cười cợt trêu ghẹo ai đó.

Tất nhiên, "ai đó" chính là Thành An.

"Công chúa nhỏ của anh Hùng vẫn còn giận kìa, làm sao đây ta?"

"Giận dai ghê ha? Hồi nãy ôm người ta như gấu koala còn chưa đủ à?"

"Vừa nãy khóc lóc om sòm giờ lại làm kiêu, không lẽ lát nữa ăn xong còn đòi đút luôn?"

"Không chừng còn muốn uống nước bằng ống hút để người ta cầm ly cho ấy chứ."

Tiếng cười rộ lên đầy thích thú. Thành An bị trêu đến đỏ bừng mặt, cậu nhóc gắt nhẹ:

"Mấy anh đừng có nói bậy! Ai thèm giận nữa đâu!"

Quang Hùng vẫn ngồi một bên, không nói gì nhiều, chỉ lười biếng khoanh tay dựa ghế, để mặc đám bạn bày trò chọc ghẹo. Hắn không chối nhưng cũng không khẳng định, chỉ thỉnh thoảng liếc sang cậu nhóc bên cạnh, khóe môi cong nhẹ như đang chờ xem đến lúc nào thì "con mèo nhỏ" này sẽ xù lông lên thật sự.

Có vẻ Thành An cũng nhận ra tiếp tục đôi co với đám này chỉ khiến mình bị chọc nhiều hơn, nên cậu đành lặng lẽ quay sang Quang Anh, mong tìm được chút bình yên.

"Dạo này sao thấy im lặng với Đức Duy quá vậy?"

Quang Anh đang cầm hộp sữa, nghe nhắc tới cái tên kia thì hơi khựng lại, rồi cúi xuống mút ống hút chậm rãi. Cậu không đáp ngay, chỉ im lặng như đang suy nghĩ gì đó.

Thành An nghiêng đầu nhìn cậu bạn nhỏ, chờ đợi câu trả lời.

Mấy người lớp 12A cũng bớt ồn ào đi một chút, một vài ánh mắt tinh ý liếc sang, có vẻ cũng quan tâm đến câu chuyện này.

Quang Hùng hờ hững chống tay lên cằm, liếc nhìn phản ứng của Quang Anh rồi lại nhìn sang Thành An. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt có chút suy tư.

Dù gì thì... Đức Duy và Quang Anh lúc trước khá thân, bây giờ lại có vẻ xa cách, hẳn phải có chuyện gì đó xảy ra.

Không khí xung quanh như chùng xuống một nhịp.

Quang Anh nhìn Quang Hùng một thoáng, rồi lại nhìn sang Thành An và Thanh Pháp. Cậu bé hơi mím môi, như đang suy nghĩ có nên nói ra hay không. Cuối cùng, cậu thở dài, đặt hộp sữa xuống bàn, ngón tay vô thức vân vê mép hộp.

"Hôm đó... Đức Duy đưa tao về nhà. Lúc vừa đến trước cổng, mẹ tao ra mở cửa. Thấy Đức Duy, mẹ có vẻ không vui lắm."

Quang Anh nói rất chậm, cứ như đang chọn lọc từng từ một. Thanh Pháp đặt tay lên vai cậu nhóc nhỏ nhất bàn, không nói gì, chỉ yên lặng trấn an.

"Mẹ tao... mẹ không thích tao chơi với Đức Duy."

Không ai chen ngang, tất cả đều lặng lẽ chờ Quang Anh nói tiếp.

Cậu hít một hơi thật sâu, mắt hơi cụp xuống, rồi cất giọng nhắc lại câu nói mà mẹ cậu đã dành cho Đức Duy hôm ấy.

"Nhà tôi không muốn con trai tôi dính vào những người như cậu."

Cả bàn im lặng. Thành An mở lớn mắt, dường như không tin vào tai mình. Thanh Pháp cũng siết nhẹ bả vai Quang Anh, không biết phải nói gì.

Ai cũng hiểu, một câu nói thế này có sức nặng thế nào.

Đức Duy chắc chắn cũng hiểu.

Vậy nên, có lẽ... khoảng cách giữa cậu và Đức Duy dạo này chính là vì chuyện đó.

Quang Hùng vẫn giữ dáng vẻ lười biếng như cũ, nhưng ánh mắt hắn lại tối xuống một chút.

Hắn nghiêng người về phía Thành An, cúi thấp đầu nói khẽ:

"May là mẹ em yêu không như vậy."

Giọng hắn không lớn, nhưng Thành An vẫn nghe rõ từng chữ một. Cậu hơi giật mình, quay sang nhìn hắn.

Mẹ cậu không như vậy. Mẹ cậu chưa từng cấm cậu chơi với ai cả. Mẹ cậu luôn tin tưởng cậu.

Thành An cắn môi, cúi đầu, trong lòng không biết có cảm xúc gì.

Quang Hùng nghiêng người tựa vào bàn, tay lười biếng khuấy ly nước đá gần tan hết.

Hắn hất cằm nhìn Quang Anh, nhếch môi, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

"Quang Anh, không ngờ mày lại dễ bị cha mẹ kiểm soát đến vậy đấy."

Quang Anh hơi giật mình, ngẩng lên nhìn Quang Hùng. Cậu nhíu mày, không phản bác ngay mà dường như đang suy nghĩ cách để diễn đạt.

Thành An cũng quay sang nhìn hắn, hơi nhăn mặt:

"Anh đừng nói vậy với bạn tôi."

Nhưng Quang Hùng chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Quang Anh.

"Tao nói sai à?" Hắn cười cợt, nhướng mày. "Mẹ mày nói một câu, mày liền im re, tránh xa Đức Duy. Mẹ mày không thích ai, mày cũng không chơi với người ta luôn à?"

Lớp 12A ngồi xung quanh không ai xen vào. Ai cũng hiểu rõ, Quang Hùng không có ý công kích Quang Anh, hắn chỉ đang... muốn đào sâu vào chuyện này theo kiểu riêng của hắn mà thôi.

Quang Anh bĩu môi, hất tay Thành Pháp ra khỏi vai mình, giọng khó chịu:

"Chứ anh nghĩ em phải làm gì? Cãi mẹ em à? Chạy theo Đức Duy, rồi về nhà nghe mẹ em nói nữa à?"

"Ít ra thì phải có chính kiến chứ?" Quang Hùng dựa hẳn vào ghế, khoanh tay. "Mày muốn làm gì thì cứ làm. Dù sao, đời là của mày, chứ đâu phải của mẹ mày."

Quang Anh mím môi, cúi đầu nhìn xuống bàn.

Một thoáng, cậu lầm bầm: "Nói thì dễ lắm..."

Quang Hùng nghe thấy, nhưng hắn không tiếp tục ép cậu nữa.

Cũng không ai lên tiếng thêm. Không khí bàn ăn chùng xuống, chỉ còn tiếng ồn ào xung quanh căn tin và tiếng đá lạnh va vào thành ly lách cách.

Thành An lặng lẽ nhìn Quang Anh, sau đó vươn tay kéo tay áo cậu một chút, giọng nhỏ nhẹ:

"Nhưng mà... nếu mày vẫn muốn nói chuyện với Đức Duy, thì cứ nói. Lén lút một chút cũng được mà."

Quang Anh giật mình nhìn cậu, ánh mắt có chút dao động. Một lúc sau, cậu hít sâu, rồi khẽ gật đầu.

Thanh Pháp nhìn quanh bàn, thấy không khí trùng xuống đến mức có thể vắt ra nước liền cảm thấy không ổn. Không được rồi, cứ như thế này mà ăn cơm thì đúng là nghẹn chết mất. Cậu đảo mắt một vòng, rồi quyết định... bán đứng thằng bạn thân của mình.

Thế là Thanh Pháp đột nhiên quay sang Quang Hùng, cười gian: "Mà nè anh Hùng, anh đòi được bảy trăm của thằng Duy chưa?"

Cả bàn đồng loạt nhìn sang.

Thành An chớp mắt, ngây thơ hỏi: "Thằng Duy nợ tiền anh à? Nợ bao lâu rồi?"

Quang Hùng nhướng mày, cười nhạt:

"Cũng lâu phết rồi đấy, từ đầu học kỳ trước đến giờ."

Thành An trợn mắt.

"Lâu vậy mà anh chưa đòi à?"

Quang Hùng cười nhạt, khoanh tay dựa vào ghế:

"Anh cũng đâu có cần gấp. Chẳng qua muốn coi nó bao giờ mới biết tự giác trả thôi."

Quang Anh lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, lập tức chen vào, cười cười:

"Nhưng mà, có khi số tiền đó cuối cùng cũng về tay Thành An thôi."

Thành An đơ người mất vài giây, sau đó đỏ mặt, trừng mắt với Quang Anh:

"Cái gì mà về tay tao hả?!"

Quang Anh cười càng khoái chí hơn, giọng đầy ẩn ý:

"Thì anh Hùng hẳn là có bao giờ để em thiếu gì đâu. Thằng Duy mà trả tiền, biết đâu anh Hùng lại tiện tay mua gì đó cho em."

Thành An càng đỏ mặt hơn, lúng túng không biết nên phản bác thế nào.

Còn Quang Hùng thì chỉ nhếch môi, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình. Hắn thản nhiên giơ tay kéo Thành An lại gần, thấp giọng trêu chọc:

"Sao thế, em yêu? Nghe thằng Quang Anh nói mà ngại à?"

Thành An gục đầu xuống bàn, che mặt, không muốn nhìn ai hết. Lớp 12A thấy thế liền phá lên cười, không khí bàn ăn cuối cùng cũng vui vẻ trở lại.

Thành An biết nếu cứ để câu chuyện xoay quanh chủ đề vừa rồi, cậu chắc chắn sẽ bị chọc đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Thế là cậu quyết định chuyển hướng, chống cằm thở dài đầy ai oán. Bây giờ chỉ còn lại nỗi đau quá lớn về bài thi ban sáng.

"Tao thề luôn, cái đề hôm nay đúng là ác mộng! Nhìn câu cuối mà tao muốn xỉu tại chỗ!"

Quang Anh cũng uất ức không kém:

"Không chỉ riêng mày đâu! Tao ngồi đọc đề mà cảm giác như bị phản bội ấy! Lúc ôn thì thấy dễ, lúc thi thì thấy mình ngu!"

Thanh Pháp khoanh tay, lắc đầu vẻ triết lý:

"Đấy, học là một chuyện, làm bài là một chuyện khác. Mà làm đúng hay sai thì lại là chuyện của số phận."

Quang Anh nguýt cậu:

"Mày nói như kiểu tao không học vậy!"

Quang Hùng nãy giờ chỉ lẳng lặng nghe bọn nhỏ than thở, đến lúc này mới bật cười.

"Cái đề đó thì khó gì?"

Ba đứa lớp 10 đồng loạt quay sang, ánh mắt tràn đầy oán hận.

Thành An gõ bàn:

"Anh không thi chung thì đừng nói!"

Quang Hùng ung dung nhấp một ngụm nước, nhếch môi:

"Nhưng tôi đã từng thi rồi, em yêu. Đề kiểu đó thì năm nào chả có, chỉ có người làm được với không làm được thôi."

Thành An trừng hắn, giọng đầy uất ức:

"Rồi anh làm được hết á?!"

Quang Hùng nhún vai, mặt không biểu cảm: "Ừ."

Thành An: "..."

Quang Anh và Thanh Pháp: "..."

Sao hắn có thể nói cái chuyện đáng ghét đó bằng một vẻ mặt bình thản như vậy chứ?!

Thành An mếu máo úp mặt xuống bàn:

"Sao số tôi khổ quá vậy nè! Thi cử đã khó, ngồi cùng bàn với đám trời đánh này còn khổ hơn!"

Quang Hùng chống cằm nhìn cậu: "Thế có muốn tôi dạy kèm em không?"

Thành An bật ngồi dậy, nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Anh mà dạy được á?"

Quang Hùng nhướng mày: "Tôi đứng đầu khối, em nghĩ tôi đùa chắc?"

Thành An: "...Tôi quên mất."

Quang Anh: "Tao cũng vậy."

Thanh Pháp: "Tao chưa từng nhớ tới luôn."

Quang Hùng đảo mắt như không còn muốn nói gì nữa. Hắn đúng là không nên mong đợi gì từ lũ nhóc này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com